Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[no one pov]

ngày kế tiếp, soonyoung tỉnh giấc vào lúc 5:30, chẳng vì gì cả, chỉ là đồng hồ sinh học của cậu chạy như thế. cậu rên rỉ, loay hoay xung quanh cố tìm cái đèn ngủ để có thể nhìn rõ hơn. cậu giật sợi dây nhỏ và căn phòng được thắp sáng bằng những tia trắng vàng. 

cậu đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh và bật đèn. cậu nheo mắt với hình phản chiếu kia; làn da trắng nhợt, thân hình vừa vặn, mái tóc tím rối bù và điểm nhìn thật mới, một cái mụn hạnh phúc tươi đẹp trên trán cậu. 

"tại sao chứ?" cậu rền rĩ, tiến gần hơn để quan sát. cậu biết nếu nặn nó, sẽ có máu chảy và nó cũng tệ hơn trước. vậy nên, thay cho việc đó, cậu rút túi đồ makeup ra (vâng, cậu ấy có makeup), lấy chút kem che khuyết điểm, đánh và trộn bằng một miếng bông, trông cậu như một thợ trang điểm lành ghề vậy. 

sau khi xong việc, cậu chải lại tóc, đi vào tủ đồ, lấy ra chiếc áo len hồng cùng quần jeans ôm sát, không quan tâm việc sắp đến kì nghỉ hè và ngoài trời đã gần 30 độ C.

cậu hoàn thành công việc và kiểm tra lại điện thoại, rên rỉ, nhớ ra hôm nay có tiết ở trường. cậu cởi quần áo, khoác lên bộ đồng phục. cậu nghe tiếng điện thoại rung lên và kiểm tra nó cùng mớ cảm giác ngu ngốc như kiểu vừa quên tiệt đi chuyện gì đó quan trọng lắm.

lịch

ngày tốt nghiệp

cậu mỉm cười nhưng nó rất nhanh biến thành cái cau mày, nhận ra việc phải trả tiền cho ukwon và cả tiền học phí nhà trường cho nợ. có lẽ sẽ không tệ nếu cậu có việc làm.

cậu lờ đi sự thật và xuống lầu ăn sáng. cậu vào bếp, mở tủ, cố gắng tìm ngũ cốc. sau gần 10 phút cố tìm bất cứ thứ gì trong căn bếp khổng lồ, cậu nghe được tiếng bước chân vào bếp. cậu quay đầu lại và thấy ukwon đang cầm một tách cà phê.

"này, nhóc đang tìm gì thế?" anh hỏi. "n-ngũ cốc." soonyoung đáp lại có chút hoảng hốt. "ah, ngũ cốc." anh ngừng lại suy nghĩ trước khi tiếp tục. 

"trong tủ đồ khô ngoài hành lang." anh nói, ngồi vào bàn ăn sáng. "o-ok, cảm ơn." soonyoung đáp lại, vẫn là cảm giác ngượng ngùng trong ngôi nhà mới. cậu mở cánh cửa, bước vào trong, ngạc nhiên về sự rộng rãi của nó.

soonyoung nhớ lại quãng thời gian làm việc trong một nhà hàng, chiếc tủ lạnh công nghiệp đó còn nhỏ hơn chiếc tủ đồ khô này. chết tiệt, cậu nghĩ mình sẽ lấy cái hộp may mắn lấp lánh khỏi kệ và quay vào nhà bếp.

cậu thấy ukwon đang làm ít trứng trên bếp. "này, quay lại đây. muốn ăn trứng không?" anh đưa cho cậu, nhưng soonyoung lịch sự từ chối, không cảm thấy đói lắm.

soonyoung gom tất cả lại với nhau và xếp chúng theo thứ tự. cậu ngồi xuống cạnh ukwon. một giọt sữa nhỏ rơi trên môi.

ukwon chú ý tới và đem ngón tay lướt qua môi dưới của cậu, soonyoung cảm giác như máu đang dồn lại hết trên mặt, đem khuôn mặt biến thành một màu đỏ cà chua. 

"c-cảm ơn." cậu nói, nhanh chóng ăn hết ngũ cốc của mình rồi về phòng lấy cặp đi học.

cậu vào phòng, để thở. cậu tự hỏi sao bản thân lại bối rối cơ chứ, chắc chắn ukwon rất hot nhưng không giống cậu, 20 tuổi sẽ hẹn hò với ukwon 30 tuổi.

cậu thở dài, lấy túi xách và xuống dưới lầu. cậu nhìn ukwon và nói lời tạm biệt, bắt đầu đi tới trường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com