Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[no one pov]

soonyoung chạy một mạch về lớp, cậu rút tấm card mà "po jihoon" đưa cho mình. cậu nhìn nó, lật qua lật lại đôi lần. cậu quyết định sau giờ học sẽ gọi điện cho dãy số được in ở mặt sau.

suốt cả buổi, soonyoung cứ bồn chồn mãi và cậu quyết định gọi cho số điện thoại đó vào bữa trưa. lúc gần tới bữa trưa, soonyoung nhận được tin nhắn từ jeonghan và jihoon hỏi xem cậu có muốn đi ăn trưa cùng không.

soonyoung lịch sự từ chối với lý do cậu đã quá cái tuổi cần người khác phải giúp đỡ, hai người họ không để bụng chuyện đó nhưng cũng mang theo chút nghi ngờ. ngay khi chuông vừa reo, soonyoung đeo liền balo lên và trốn vào tòa nhà bỏ hoang phía sau.

cậu lấy điện thoại ra, tắt nhạc và lấy thêm tấm card. cậu nhìn dãy số một lúc trước khi bấm xuống. tiếng chuông chờ cũng phải phát được một phút mới có người nhấc máy. 

"xin chào?" đầu dây bên kia hỏi, nghe ra có chút chán nản. "um, chào?" cậu đáp, lời nói của cậu gần như là một câu hỏi chứ chẳng phải một câu khẳng định.

"ai thế?" giọng nói đôi chút quen thuộc vang lên, có vẻ khó chịu. "k-kwon soonyoung." cậu lắp bắp, sợ là đã gọi nhầm số.

"ah, soonyoung! tôi cứ tự hỏi là bao giờ cậu sẽ gọi tới đây!!" đầu dây bên kia kêu lên. tới lúc này thì soonyoung mới nhận ra đó là jihoon.

"vậy, cậu có nhận công việc này không?" anh ta hỏi, có lo lắng nhưng pha thêm cả sự vui mừng. "um, tôi thậm chí còn chẳng biết công việc là gì, ngay từ đầu." cậu đáp lại một cách lúng túng.

"ah phải rồi, tôi quên tiệt mất. ngắn gọn lại thì đây là câu lạc bộ võ đối kháng bất hợp pháp." anh ta nói có vẻ tình cờ. "một cÁI GÌ CƠ?" soonyoung nói to, vừa sợ vừa cuống. "tôi biết, có chút kì lạ phải không. nhưng tiền lương nhận được cao đấy, khi cậu đánh thắng một trận." soonyoung có thể nhận ra jihoon đang cười khẽ, qua cách anh ta nói chuyện.

"thế ta đang nói đến con số bao nhiêu?" soonyoung đánh liều hỏi, cậu hiện tại rất cần tiền. "cho phép tôi ước lượng chút nhé." anh ta dừng lại và nghĩ ngợi. "20.000 đô, cậu càng thắng nhiều trận thì số tiền sẽ càng tăng." 

soonyoung ngần ngừ đôi chút rồi mới dám nói ra, "tôi sẽ làm!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com