03. Hơn cả những gì anh nói
Choi Beomgyu nằm dài trên giường, mắt không chớp nhìn chằm chằm lên trần nhà. Chợt, như vừa nghĩ ra điều gì đó, nó quay sang hỏi người bên cạnh:
"Anh, anh có yêu em không?"
Chẳng có ai đáp lại. Mái tóc đen của nó xõa trên gối, tiếng máy lạnh chạy rì rì cùng tiếng xe cộ ồn ào lúc về đêm phía dưới căn chung cư như đáp câu hỏi vừa rồi. Âm thanh như vừa lạ vừa quen làm nó có chút muốn nghĩ quẩn. Beomgyu nhắm mắt, vòng tay qua ôm người nằm cạnh. Nó vùi đầu vào lưng, khịt mũi hít hít cái mùi bạc hà trên da người kia. Việc tiếp xúc với cái mát lạnh trên da thịt ấy làm nó khoan khoái, rên hừ hừ như con mèo.
Đây không phải là lần đầu nó cùng hắn ngủ cùng nhau, cũng không phải lần đầu tiên Yeonjun ngủ trên giường của nó. Chúng nó đã từng có vô số đêm quấn lấy nhau như hai con thú, trần trụi, cháy bỏng.
Nhưng đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy dáng vẻ này của Yeonjun sau thật nhiều năm bên nhau.
Ưu tư và tĩnh lặng.
Từ khi hai đứa kiếm được nhiều tiền hơn, nó chẳng cần phải lo về cái ăn cái mặc như cái thuở còn sống trong cái thị trấn bé tí với hắn. Với toàn bộ hiện kim kiếm được, nó đã mua được một căn chung cư tàm tạm ở Seoul, sau đó nó và Yeonjun chuyển lên đó sống. Cuộc sống ở thành phố lớn quả thật rất khác biệt. Beomgyu bị choáng ngợp với đèn led, bảng màu và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng của con người thành thị.
Tuy là thế, Beomgyu lại nhớ cái thị trấn của nó quá thể. Mà cũng không hẳn là nhớ cái thị trấn bé tẹo ấy, cái nó nhớ là những kỉ niệm của nó với Yeonjun cơ. Beomgyu bỗng nhận ra nó yêu hắn nhiều hơn tất cả những gì nó tưởng.
Đêm nay nằm cạnh hắn làm trống ngực nó đập thình thịch, nhưng nó không vui. Rối bời và quẫn bách.
Đáng nhẽ ra mọi chuyện không nên như bây giờ. Nó đã sai từ cái ngày cùng hắn sống trong căn nhà nhỏ ở thị trấn, à không đúng, từ cái ngày hoàng hôn lúc chiều tà, thấp thoáng và đượm buồn, nó nhặt hắn về mới phải. Beomgyu thừa biết yêu nó chỉ làm hắn đau khổ, nước mắt lại tuôn rơi trong nhưng cơn mộng mị không lối thoát.
Choi Beomgyu mãi chẳng thể ôm lấy người mình yêu.
Chẳng ngăn được những giọt lệ đua nhau ào ra khỏi khóe mi đã hoen đỏ, rơi từ hốc mắt, rồi để lăn dài trên má.
Mặn chát.
Tay xinh run rẩy như muốn vuốt ve từng vết thương vô hình trên người Yeonjun, phủi đi lớp bụi nguyền dính trên cuộc đời hắn.
Beomgyu nhìn hắn, dưới cái ánh đèn lập lòe của buổi đêm. Một sự khủng hoảng lan đầy cơ thể nhanh như bệnh dịch, bám chặt, len lỏi đến từng ngóc ngách trong cơ thể.
Nó sợ hãi.
Có lẽ một ngày chẳng xa nữa, ai đó xa lạ sẽ mang hắn đi, đoạt lấy người nó thương nhất, món quà vô giá giữa cuộc đời cô đơn cùng cực của nó. Nó lặp lại câu hỏi:
"Anh ơi, anh có yêu em không hở anh?"
Yeonjun vẫn im lặng không trả lời, nhìn nó đăm đăm. Beomgyu cũng chẳng buồn giục. Nó lặng thinh hôn lên tay, lên ngực, lên cổ. Hôn lên trán, lên má, mí mắt, khóe môi. Hôn nhiều lên khuôn mặt nó yêu nhất cuộc đời.
"Anh đã từng yêu em, Beomgyu. Nhưng em ơi, giờ anh không còn yêu em nữa."
Beomgyu sững người. Yeonjun vươn tay, vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt vì khóc của nó, vén nhẹ tóc nó ra sau tai. Rồi chưa để nó kịp định thần lại, hắn nói tiếp:
"Nhiều hơn cả yêu, anh thương em, em ạ."
Yêu chỉ đơn thuần là khi Yeonjun chẳng thể kiểm soát trái tim mình, lỡ trao nó cho thằng nhóc vào mùa hạ năm nào. Hắn của lúc đó nồng nhiệt, hờn ghen và chân thành đến lạ. Nhưng hiện tại hắn muốn chăm sóc, bảo vệ, hi sinh hoặc hơn thế, hắn sắn sàng từ bỏ mọi thứ vì Beomgyu.
Chẳng còn đơn giản là thích hay yêu, cũng không còn là tín ngưỡng. Yeonjun thương em. Hắn muốn gắn linh hồn mình với Beomgyu cả đời.
"Hì." Beomgyu nó bật cười trong cái giọng nghẹt mũi ngố ơi là ngố, từ khúc khích rồi khùng điên đến khi ngập ngụa trong thỏa mãn. À, ra là thế. Chẳng quan tâm khi nào chuyện tình này kết thúc, nó cũng không biết nó sẽ hạnh phúc như này thêm được bao lâu. Nhưng mà kệ mẹ đời đi.
Choi Beomgyu cuối cùng cũng đã ôm được một người, người nó thương và cũng là người thương nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com