‖ 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚:𝐡𝐨𝐦𝐞 ‖
.1.
Thực ra, Hoseok rất coi trọng tình cảm gia đình.
Hoseok không ngừng theo đuổi ước mơ, cũng vì muốn cả nhà không phải lo lắng gì cho cậu.
Hoseok lên cấp hai đã nhận ra rằng mình thực sự khiến mọi người để tâm nhiều thế nào. Cậu không hẳn là gánh nặng, nhưng dường như tất cả sẽ chú ý và lo lắng cho cậu nhiều hơn so với Taehyung, có lẽ do ẻm khá là toàn diện đi, bởi vì...
"Em đẹp trai". Taehyung tự thưởng cho mình ánh nhìn thỏa mãn với lời khen ấy. "Học giỏi. Và còn nằm trong đội tuyển thể thao nữa".
"Vậy ra đó là lý do vì sao em trở nên nổi bật hơn hyung hả?" Tiếng thằng nhóc lanh lảnh, đưa tay lên ngực làm bộ đau tim. "Ồ không, em cũng ngưỡng mộ mấy video break dance của hyung chết đi được. Nhất là sống mũi của hyung ấy, như muốn xuyên thẳng em luôn."
"Nó chỉ là một vài, so với vô vàn cái thiếu sót." Hoseok lần nữa, vò loạn mái tóc xù mì. "Chết tiệt, Taehyung, anh thấy mình tệ hại thế nào ấy."
"Ddaeng!" Không chút chần chừ, cậu nhảy phốc lên người ông anh yêu quý của mình. "Có lẽ mấy bài giảng của thầy chủ nhiệm thật sự đã nhấn chìm bộ não ũng nước của anh rồi. Nghe này hyung, em cực kì, cực kì hâm mộ anh luôn."
"Đừng làm cái điệu bộ đáng yêu đó lần nữa là được, hổ con" Hoseok nhéo cái mũi nhăn tít của em trai. "Hoặc là anh sẽ cắt ngón cái của cậu."
Và Hoseok lại mở đầu trận chiến muôn thuở bằng chiếc gối hình quả dâu phi thẳng về phía cậu nhóc đang vui vẻ đón lấy nó trong bộ pyjama ngân hà.
Có một sự thật, sự thật mà Hoseok vẫn không muốn gợi nhắc, đó là Taehyung chẳng phải con ruột của bố mẹ cậu. Cậu từng nghĩ mình thật điên rồ sau vài lần ngắm bản thân trong gương rồi quay sang Taehyung đang túm tụm với bầy cún cưng, sau đó nhìn chằm chặp bố mình đọc báo trên ghế bành. Lặp đi lặp lại, và Hoseok đưa ra một kết luận mơ hồ. "Chẳng phải là nhóc ấy nhìn có hơi khác mọi người không nhỉ." Đến cậu cũng không thể ngờ rằng suy nghĩ ngớ ngẩn của mình một ngày lại trở thành sự mặc cảm lớn dần trong lòng thằng bé.
Hoseok vẫn nhớ, đó là vào một chiều tháng bảy khi bố đưa hai anh em đi làm thẻ căn cước. "Của hai đứa đây, Jung Hoseok và Kim Taehyung" Phải, là Kim Taehyung. Hoseok đã không tin vào mắt mình sau khi nhìn thấy dòng chữ trên thẻ của em. Trên trường chẳng phải thằng bé vẫn mang họ Jung sao? "Đừng lo mà." Nhận thấy nét lo lắng trên gương mặt anh, Taehyung cười trừ. "Em đã xin bố cho đổi theo họ của mẹ đấy. Thế nào, hay hơn hẳn phải không?"
Hoseok im bặt, bỏ mặc mình trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Tối đó mọi người đã có một cuộc nói chuyện kéo dài tưởng như vô tận, và Hoseok chỉ biết há hốc khi nghe được những sự thật ấy. Giờ đây cậu phải chấp nhận với một bí mật, rằng Taehyung bé bỏng của cả nhà lại là con nuôi, là đứa nhóc đáng thương bị bỏ rơi trong trại trẻ khi mới lọt lòng, và bố mẹ cậu là người đưa em về. Thậm chí là tất cả, bao gồm Taehyung đều giấu cậu về chuyện động trời này.
Hoseok buồn vì mình trở thành nên lạc lõng và ngu ngốc bao nhiêu thì lại thương đứa nhỏ này bất nhiêu. Tuy nhiên Taehyung không thích sự "thương hại", nên từ lâu Hoseok đã đổi nó thành "tình thân".
Hoseok nhận ra rằng giữa hai anh em có một khoảng cách về sự thành công. Hỏi cậu có ghen tị với em trai mình không thì câu trả lời là "có". Nhưng Taehyung không chỉ là một người giỏi giang, mà em chính là lí tưởng sống của Hoseok. "Khi anh cảm thấy tuyệt vọng, thì trong ánh mắt lại tràn ngập hình ảnh nhắng nhít của em, và thế là bằng một thứ phép thuật lạ kì nào đó chẳng có lời giải, em kéo anh khỏi vũng bùn mà anh tự mình chôn chặt." Hoseok đã nói như thế vào sinh nhật năm 17 tuổi của nhóc, và ngay lập tức nụ cười hình hộp chữ nhật độc đáo hiện lên trên gương mặt của Taehyung cùng một cái ôm chặt cứng gửi tới cậu.
Ban đầu Hoseok cho rằng lí do mà Taehyung cố gắng hết sức là vì muốn chứng tỏ bản thân không phải là kẻ đáng bị vứt bỏ. Nhưng cậu nghĩ lại rồi. Thằng bé, cho dù người nhận nuôi chẳng phải là gia đình cậu, cho dù nó phải dành toàn bộ tuổi thơ mình trong trại trẻ cũ kĩ đổ nát, với những suất cơm đạm bạc và tấm chăn mỏng dính không ngăn nổi cơn cảm lạnh mùa đông, thì nó vẫn sẽ trưởng thành và có một tương lai xán lạn. Một con người đáng để noi theo.
Càng lớn thì Hoseok càng học được cách quan tâm em trai mình nhiều hơn, và Taehyung rất lấy làm thích thú về điều đó. Chị Jiwoo ra trường thì đi làm sớm tối để chuẩn bị cho chuyến du học của mình, thành ra hai anh em thân lại thêm thân. Taehyung thì vốn có tính bám người, ngày bé thì là mẹ với chị gái, lớn hơn một chút thì lúc nào cũng lạch bạch bước đi theo sau bố đến trường, còn từ khi lên trung học tới giờ thì chỉ dính lấy Hoseok thôi. Nhiều lúc cũng dễ cưng thật đấy, nhưng mà tối nào cũng một tay ôm gối một tay quàng qua cổ Hoseok, chân thì vắt vẻo bên hông, miệng lắp bắp nói mớ khiến cậu có chút ngộp thở. Nhất là vào khi trời nóng, chiếc quạt bé tin hin ro ro chạy hết công suất cũng chẳng đủ cho hai thanh niên mới lớn.
Cách hôm dọn ra ở riêng mấy ngày, Hoseok có nói chuyện cực kì thẳng thắn với Taehyung trước để chuẩn bị tinh thần cho đứa nhóc mít ướt này. Và đúng như dự đoán của cậu, em nhỏ làm sao có thể để cậu đi chứ. Hoseok gần như đã dành cả một ngày để thuyết phục rằng cậu sẽ trở về vào mỗi thứ bảy, và Taehyung không cần cảm thấy quá nhớ nhung cậu đến vậy. Mãi đến khi cục bông tròn vo trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn cậu, với mái đầu hạt dẻ rối bời và khoé mi ầng ậc nước, nhẹ gật đầu đồng ý, thì Hoseok mới yên tâm thu dọn hành lí của mình. Cậu cũng sẽ nhớ gia đình lắm chứ chẳng đùa.
08:45.(quarter to nine)
Hoseok có thể là một người tự tin khi biểu diễn trên sân khấu, nhưng chưa bao giờ tự tin khi nói lời yêu thương dành cho bố mẹ. Trong những năm tháng phải xa nhà, cậu đành cất giữ hình ảnh hai người vào nơi tận cùng trái tim.
Hoseok yêu cái cách mẹ cậu bật khóc khi nhận lấy thai nhi từ tay y tá, yêu luôn lần đầu tiên nằm gọn trong lòng, da kề da với bố. Cậu thương cả những hành động quan tâm vô cùng nhỏ nhặt của hai người,cũng trân trọng công sức nuôi nấng dạy dỗ dù họ có đến ba người con. Mẹ Hoseok tuy hơi khó tính nhưng từ khi Hoseok ra ở riêng, tuần nào mẹ cũng gọi điện hỏi thăm. Còn bố thì khác hẳn. Bố dù không nói thành lời, không có những cái ôm hôn hay những cặp lồng cơm đầy ắp giống như mẹ, nhưng nó không có nghĩa rằng bố không yêu thương cậu. Một cách thầm kín, họ trao cho cậu tình thương và vòng tay dang rộng đón cậu trở về nhà.
Nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu không có một vài xích mích nho nhỏ ở nơi được coi là tổ ấm ấy. Hoseok luôn bị đem ra so sánh với chị gái mình, đơn giản vì cậu có chút thua kém hơn thật. Cũng như khi bố mẹ phản đối cậu theo đuổi đam mê nghệ thuật vậy. Những câu nói của hai người phụ huynh và họ hàng, dù Hoseok cứng đầu nhưng chẳng phải là cậu không để ý. Trốn vào phòng khóc một mình, điên cuồng tập nhảy và để cho những vết nứt và dấu tích đổ vỡ ấy hở toác và rỉ máu chỉ là ba trong số những điều Hoseok có thể làm để tự trấn an bản thân mình. Sau mỗi lần như vậy, chị sẽ luôn âm thầm đặt trước cửa một cuốn truyện cậu bé bút chì, còn bé út sẽ chia cho cậu một hộp sữa chuối của em cùng một tấm polaroid chụp Hoseok đang cười. ( Taehyung có đến hàng trăm tấm như vậy, cậu chắc luôn ). Thế là Hoseok lại có lí do để gạt đi nước mắt nước mũi tèm lem trên má. Nhóc Tae đã nói như nào ấy nhỉ: "Em sẽ tặng anh hộp khăn giấy vào năm sau, hyung". Ôi trời, có cái hố nào cho cậu chui xuống không thế.
Chẳng có ngôi nhà nào hoàn hảo, vậy nên Hoseok vẫn hài lòng về điều mình có.
Một nửa của Hoseok muốn tiếp tục chìm đắm trong thế giới của tình yêu thương và những luật lệ nghiêm khắc, của giáo dục và những hành vi gương mẫu. Nửa còn lại không ngừng thôi thúc cậu bước đi, bước đi trên con đường của riêng mình, thoát khỏi vỏ bọc của bậc phụ huynh và sống cuộc đời của cá nhân mỗi người. Một chút ở trong đó còn muốn chứng tỏ cho mọi người rằng mình chẳng phải đứa thất bại gì cho cam. Đương nhiên là chỉ chút thôi.
Như một lẽ thường tình, Hoseok "với cái tôi lớn quá đỗi" chọn vế còn lại.
Hoseok mãi sau này mới nhận ra rằng mình cần phải thấy biết ơn vô ngần khi bố mẹ để cậu sống tự lập, khi chị ủng hộ và cổ vũ cậu cố gắng từ phía bên kia trái đất cũng như khi Taehyung đồng ý sống với bố mẹ và tạm rời xa sự quan tâm của hyung lớn.
.
Đó là bước đệm hoàn hảo cho hành trình trưởng thành của Hoseok, cậu đoán là vậy nhỉ.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com