4
Thái Sơn mở cửa. Căn biệt phủ này luôn sáng đèn chờ cậu về, lúc nào cũng thế. Bước vào nhà, đương nhiên một hình ảnh không thể thiếu là người " anh trai " mặc đồ ngủ cầm tách cà phê và gõ bàn phím. Tiếng Tivi đều đều âm thanh từ một chương trình thực tế mà anh yêu thích nhưng hầu như anh chả bao giờ xem một cách trọn vẹn hơn.
Cậu im lặng tháo giày, im lặng vào nhà, thực lòng không muốn quấy nhiễu cuộc sống của anh thêm.
Giờ là mười một giờ tối, người bình thường mà nói thì nên nghỉ ngơi rồi nhưng lúc nào anh cũng bận rộn. Vốn kiến thức cậu học là để giúp đỡ anh ở khoảng này nhưng vì nhiệm vụ với cô tiểu thư kia nên công việc với anh cậu động vào rất ít, gần như cả ngày hôm nay cậu chỉ động vào máy tính một lần duy nhất trên đường đi và đường về.
" Sao rồi? Mệt không? " Anh hướng mắt về cậu, hỏi. T
hật khó hiểu. Nếu đã giao nhiệm vụ cho cậu thì khi cậu trở lại, anh phải hỏi xem nhiệm vụ như thế nào nhưng ngược lại thì anh hình như cũng chẳng quan tâm mấy mà như một người thân thật sự, khi " em trai " về thì sẽ hỏi thăm đầu tiên.
Cậu chưa trả lời, ngồi xuống kế bên anh một chút rồi rất thản nhiên cầm cốc của anh mà uống. Ánh mắt anh dừng lên cậu từ quan tâm chuyển sang một dấu chấm hỏi. Anh không muốn hiểu hành động tự tiện này cũng chẳng rảnh mà hiểu.
" Hơi mệt một chút. Còn anh? Sao anh chưa ngủ? " Tuy nói là hơi mệt một chút nhưng thực sự là mệt vô cùng. Ai đời chạy qua chạy lại trong trung tâm trò chơi chỉ để quấy nhiễu một cô tiểu thư mà bản thân không thân không thiết. Cậu có mệt, rất rất mệt, cậu thấy khó chịu khi phải chạy đi công lược một người mà mình không thích. Thế nhưng là một nhân viên kiêm em trai hờ, không có lý do gì để than phiền, với nghĩa vụ của cậu thì vẫn là nên ưu tiên lo lắng cho cây ATM của mình hơn.
Phong Hào nhìn cậu nửa con mắt, nhanh chóng thôi chẳng còn nhìn nữa. Chỉ ngán ngẩm tắt máy tính rồi xách dép về phòng. Căn phòng của anh ngay sát bên phòng khách rộng rãi. Chỉ duy có cánh cửa với bức tường. Ngoài bức tường ra còn lại đều là kính trong cách âm để anh tiện thưởng cảnh.
Nơi phòng anh hướng ra vườn, nơi cây to bóng lớn đồ sộ quây quanh. Cảnh thực sự rất tạo cảm giác yên bình thoải mái. Ngoài trời mưa như trút nước. Không biết là để nhắc nhở anh về cái ngày anh nhặt Thái Sơn về hay nhắc về cái đêm cả gia đình anh bị thiêu trong vụ cháy nữa.
Anh nằm lên giường chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Dường như thời gian dài sử dụng cà phê khiến anh miễn nhiễm với nó nên anh rất nhanh đã ngủ. Còn công việc còn lại anh chẳng cần phải bận tâm vì giờ đó đã là nghĩa vụ của người khác rồi.
___
Thái Sơn lẳng lặn dọn bàn sau khi thấy anh vào phòng đi ngủ. Cậu rửa chén, quét nhà, lau nhà, kiểm tra nhà cửa. Tự mình lấy đồ đi tắm như một đứa trẻ ngoan cố tự lo cho bản thân để người khác không phiền lòng.
Thật ra việc ở chung nhà mà chẳng tiếp xúc nhiều chẳng khiến cậu thấy buồn. Ngược lại thì việc này khá tốt. Không cần sợ làm mất lòng anh cũng không sợ bị chiếm không gian riêng tư. Vả lại khi còn ở cô nhi viện hay lúc đầu đường xó chợ cậu làm gì có ân huệ được sống dễ dàng như thế này. Chỉ cần xử lý công việc nhỏ, duyệt các hợp đồng, đi công lược là khoảng thời gian còn lại đều không có ai làm phiền cũng chẳng có ai đột nhiên xông đến đòi đánh nhau đối với cậu, như ở thiên đường vậy. Đã vậy " ông chủ " còn tốt bụng bao ăn ở ngủ nghỉ, muốn mua gì thì mua không cần lo về chi phí giá cả thì còn gì bằng. Không những vậy mà " ông chủ " cũng không khó tính, tặng cho cậu cổ phần công ty, cho cậu danh phận mặt mũi, cho cậu ba chiếc xe dành cho ba trường hợp khác nhau, điện thoại cũng mua hẳn hai cái, máy tính cũng thế, toàn bộ đều là đồ xịn, khác gì dán vàng lên người đâu? Chỉ có điều là cậu với người ta hơi kém giao tiếp thôi chứ vẫn có mối quan hệ hữu nghị rất tốt và tính cách của anh cũng là kiểu tích hợp với cậu nên cậu cảm thấy như mình trúng số rồi.
Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra, nhà này không có phòng cho cậu. Và cậu phải ngủ ngoài sofa. Ừm thì ngủ sofa đỡ hơn đầu đường xó chợ thật nhưng cậu sợ ma, nên là cậu cuốn chăn cuốn gối ra trước cửa phòng anh ngủ. Vừa có lý do chính đáng là không để thích khách ám sát anh vừa để cậu sẽ không cảm thấy lạnh lẽo như ngoài sofa.
3 : 32 a.m
Phong Hào tỉnh giấc, anh lại bị mất ngủ. Bỗng dưng anh thấy hơi khát nước. Lúc mở cửa ra như có thứ gì đó chặn trước cửa nên anh dùng lực rất mạnh. Ra ngoài ngó mới phát hiện ra một cái đầu hồng đang nằm đó còn sau ngủ o o nhìn anh bất ngờ. Hình như anh làm cậu tỉnh giấc rồi.
" Sao em ngủ ở đây? "
" Em không ngủ sofa nổi... "
Nhìn khuôn mặt còn chưa tỉnh trông đáng thương kia, bỗng dưng anh nghĩ để tên nhóc này ngủ sofa thật ra rất là thiệt thòi. Đường đường cũng dùng danh phận công tử thiếu gia mà sống giờ bị anh bắt ngủ sofa hẳn là rất ấm ức.
" Vào phòng đi, ngủ với anh. "
Thái Sơn không hiểu, tự dưng cậu lại vào ngủ chung với anh để làm gì. Nhưng cơ hội được nằm giường êm đệm ấm và có người kế bên, bỗng dưng cậu thấy đỡ sợ ma hơn ngủ cửa còn đỡ đau lưng nên lết chăn gối đi vào cái là nằm phịch xuống ngủ thẳng luôn.
Lúc anh về phòng đã thấy một cục bông nằm trên giường mình rồi khiến anh tự hỏi liệu cậu có thực sự chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi thật không. Nhưng thật ta khi anh nằm cạnh cậu thì cũng chẳng còn thiết tò mò nữa vì cậu có hơi ấm xung quanh, như thể một cái lò sưởi nhỏ vậy. Anh vốn thể hàn, lạnh lẽo quanh năm nên cái hơi ấm mà cậu tỏa ra y như là cái ổ nhỏ, sẽ ru anh chìm vào một giấc ngủ ấm êm.
__________
Ngoại truyện Giấc mơ :
- Giấc mơ của Phong Hào '''
Tia nắng xen kẽ vào những tán cây xanh to lớn, đi qua những thân gỗ thơm mùi thiên nhiên, đi qua đàn bướm khẽ lay động bên mặt hồ, đi qua con nai nhỏ ngủ êm đềm cạnh bờ suối, như những dòng chảy thẳng bay lơ lửng khiến người khác muốn tìm đến cội nguồn.
Anh không hiểu sao mình lại có mặt ở nơi nắng ấm trong sương giá này, nhưng nhìn xem, xung quanh đều là những thứ khiến anh thoải mái.
Anh đi về phía con suối, một con mèo to lớn nằm im ru. Nó to một cách bất thường, to như một một ngọn núi nhỏ giữa đồng bằng bao la. Khi anh chạm vào nó, nó như mặt trời nhỏ ở vùng đất mùa đông mà bà chúa tuyết đã gieo xuống lời nguyền, nó vẫn ngủ êm êm đều đều như chẳng hề nhận ra sự có mặt của anh trong bộ lông mềm của mình. Anh leo lên lưng nó và nằm lên đó. Lông nó thơm lừng mùi gỗ, mềm mại như những đám mây trên trời.
Rồi anh ngủ thiếp đi khi đàn chim sẻ ríu rít líu lo bên tai mình và khi cảm giác những lúc rúc vào trong lòng mẹ nghe tiếng ru ầu ơ dần bủa vây lấy thể xác lẫn linh hồn.
- Giấc mơ của Thái Sơn '''
Thật ra Thái Sơn căn bản chưa ngủ, vì anh chưa trở lại phòng, cậu không dám ngủ. Cậu chỉ nằm yên ở đó án binh bất động cố biến mình thành một NPC tảng đá. Cho đến khi anh quay trở lại.
Anh nằm sát bên cậu, quay lưng về một phía, hẳn là không muốn vào buổi sáng mới mở mắt dậy đã gặp khuôn mặt chẳng mấy dễ ưa của cậu đâu. Phong Hào mới đầu rất ngoan, không ngáy không quấy cũng chẳng lăn lộn. Nằm im, nhưng cơ thể anh lạnh đến mức như một cái xác ướp đông lạnh, bỗng dưng cậu lại có cảm giác nằm kế bên mình vậy mà không còn là con người nữa rồi.
Nhưng một lúc lâu sau cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng dưng anh lật người, rúc vào lòng cậu như một con vật nhỏ. Thật ra cũng không giống con vật nhỏ, phải gọi là một con linh vật nhỏ mát lạnh, tựa như anh ta sẽ không bao giờ cảm thấy nóng vào mùa hè.
Cậu bị đơ người vì không biết tiếp theo nên làm gì, tay phải cậu cứng đờ trên không trung chẳng biết đặt đâu cho đúng. Song anh lại ngủ say như chết khiến cậu không muốn đánh thức chỉ vì bản thân thấy khó xử đành phải ôm anh vào lòng. Sau đó anh cũng rất ngoan mà thở đều đều, chẳng làm nên động tĩnh gì nữa.
Haiz...
Cuối cùng đêm nay cũng có thể ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com