Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.: Trắng :.

And he'll wait. He'll wait all night and all day (if he has to.)

.:.

Han Wangho được đưa đến trường công lập gần trung tâm Bangkok vào năm mười bảy tuổi, rời xa căn nhà mang đầy ác mộng, chiếc túi nhỏ chứa vài bộ quần áo kê trên đùi, chú tài xế lớn tuổi mặc vest đen cười hiền bảo em đừng lo lắng, sắp đến nơi rồi.

Bác gái hàng xóm từng kể cho em nghe vào những ngày người mà em gọi là bố trầm mê với men say, em sẽ chui dưới hàng rào bằng gỗ mục nát trốn sang mái hiên nhà bác ấy.

"Đứa con cả nhà cô Hwang bị bán cho ông già lớn hơn ba mươi tuổi. Sau đó người ta không thấy nhỏ về nữa."

Chị gái tuổi đôi mươi cất bước theo chồng, bố mẹ chị ấy xây căn nhà thật to, chị cũng biến mất, thay bằng số tiền gửi về nhà hằng tháng.

.

"Mình tên Siwoo, Son Siwoo. Cậu có về nhà vào cuối tuần không mà mang theo ít đồ thế?"

Son Siwoo giúp bạn cùng phòng ký túc xá trải ga giường, tò mò hỏi. Đa phần học sinh mới chuyển vào kí túc xá sẽ có người nhà theo cùng túi lớn túi nhỏ, chỉ sợ con của họ thiếu cái này cái kia. Bạn cùng phòng của Siwoo trên người chỉ mang theo duy nhất chiếc balo bé xíu, nó nghi ngờ trong ấy còn chẳng có sách vở bút viết gì.

"Mình không rõ nữa, chú bảo chiều sẽ mang tập sách cho mình." - Wangho trả lời, kéo phẳng góc nệm phát miễn phí ở trường, điều kiện ở ký túc xá tốt quá mức tưởng tượng của em. Bên ngoài còn có hẳn ban công, nệm giường đầy đủ, ăn đứt góc nhà bị dột kê tấm chiếu vá bằng vải thừa em nằm từ nhỏ.

Bác tài xế giao cho em thẻ ăn ở canteen rồi bảo chiều sẽ có nhân viên mang sách vở trường phát đến, trong túi có sẵn hai chiếc bút bi lấy từ nhà chính, hai quyển tập chưa dùng hết từ năm ngoái.
Son Siwoo chớp mắt nghi hoặc, hồi sau mỉm cười nói rằng mình hơi đói, đề nghị đi canteen tìm gì lót dạ, chiều về dọn vệ sinh phòng tiếp, cậu nhóc giấu chiếc di động đời mới sau lưng, nhanh tay từ chối lời mời buổi tiệc chúc mừng của gia đình ở nhà hàng sang trọng gần trường.

Mang tiếng trường bán công, thực chất cả khuôn viên được xây dựng dưới sự tài trợ của các gia tộc lớn trong thành phố nhằm gửi con vào học. Han Wangho do dự nhìn hàng dài các món ăn, nắm chặt chiếc thẻ bằng nhựa cứng, em không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền, càng không rõ mấy món đắt tiền đằng kia có chịu bán thành từng phần nhỏ hay không.

"Wangho ăn gì?" - Son Siwoo nhìn người bên cạnh căng thẳng, lựa lời trấn an. - "Free hết ấy, nay nên ăn nhiều chút, đầu năm bày hiều đồ ngon như vầy, đợi vô học, sợ đồ ăn không chất lượng lắm đâu."

"Miễn phí? Mấy món này miễn phí hết hở?"

"Đúng rồi, chỉ cần là học sinh trường, có thẻ nhà ăn, miễn phí hết ý."

So với núi tiền tài trợ khổng lồ, canteen miễn phí cho học sinh là chuyện dễ hiểu mà?

Kể cả như thế, trên khay của bạn nhỏ dưới sự nhiệt tình của các cô đứng quầy buffet chỉ đầy hơn nửa, hai cậu nhóc chui vào góc, Han Wangho vừa ăn vừa nuốt từng chữ dưới sự khai sáng từ người bản địa hiểu biết đầy mình - thiếu gia Hàn Kiều Bangkok - Son Siwoo, mắt tròn mắt dẹt nghe sự thần kỳ của hội học sinh, của những anh chị có tiếng trong trường, mấy địa điểm Son Siwoo hứa hẹn sẽ dẫn em đi chơi khi hai đứa được nghỉ cuối tuần.

Câu hỏi "Cậu đến từ gia tộc nào?" được nuốt gọn vào cổ họng, Son Siwoo sắc xảo có tiếng lẳng lặng quan sát người mơ màng đi bên cạnh dưới cái nắng gắt của trung tâm Thái Lan.

Anh chị em gia tộc họ Son từ lớn đến nhỏ đều tốt nghiệp từ đây nên quy định học sinh được nhận vào Son Siwoo hiểu rõ, chưa từng có tiền lệ dẫu rằng học sinh xuất sắc top đầu quốc gia và rõ ràng bộ quần áo tơ tằm trên người Han Wangho không hề rẻ.

Nhưng bảo cách hành xử của "cậu chủ nhỏ" họ Han được dạy dỗ từ gia tộc lớn càng khó mà tin được.

"Siwoo ơi, nếu tụi mình được học cùng lớp thì hay quá."

"." - Dẫu sao vẫn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Son Siwoo khi nghĩ đến đám cậu ấm cô chiêu khó chiều khó dỗ. - "Tụi mình chắc chắn sẽ học cùng nhau mà, anh chị mình bảo thường xếp học sinh cùng lớp vào một dãy kí túc xá cho dễ quản."

Nếu không thì sao, một cuộc điện thoại từ bố Son là giải quyết được ngay.

.

Camera nhỏ xíu gắn bên ngoài cửa ký túc xá chỉ quay được cửa phòng cùng một phần bàn học bên cửa sổ nếu để mở vừa lắp xong, Park Dohyeon tự mình trải chăn đệm mới, giũ phẳng.

Hắn hiểu em nhỏ khá sợ phải thay đổi môi trường sinh hoạt, đồ dùng toàn bộ được chuyển đến từ nhà cũ họ Park- nơi em sống cả năm qua đến nơi này. Trên đầu giường, mấy con thú nhồi bông đặt rải rác xung quanh đảm bảo giấc ngủ ngon của em không ngắt quãng.

Thư ký Kim Geunwoo thường ngày lo chuyện đấu đá thương trường giờ phút này xắn tay áo lắp thêm kệ sách bên trên bàn học cho con trai (theo phán đoán) ngoài giá thú của cậu chủ, người đang xếp đồ ăn vặt và sách vở ngăn nắp lên bàn học. Dưới lầu, vệ sĩ gia tộc họ Park nép vào các góc khuất, cẩn thận quan sát nhằm kịp thời báo cáo lên trên nếu cậu chủ nhỏ quay trở lại.

Balo mới, sách vở, điện thoại, máy tính, đồ dùng học tập.

Ví nhỏ đựng thẻ học sinh xuất hiện thêm tấm thẻ màu bạch kim khắc tên Han Wangho in nổi.
Park Dohyeon móc quần áo vào giá treo, từ trái sang phải, đồng phục một góc, quần áo ngày thường, quần áo mùa đông, bốn đôi giày mới đã xỏ dây sẵn và linh tinh đồ đạc.

Cuộc họp trưa được dời lên buổi tối, người chủ trì tập đoàn vốn bận rộn trước sau lại tranh thủ thời gian tự mình dọn dẹp giúp em. Park Dohyeon vốn muốn lắp thêm máy giặt cùng tủ lạnh bên trong, cuối cùng vẫn do Kim Geunwoo cùng bác Hwang - tài xế theo hắn lâu năm can ngăn, cậu chủ nhỏ nếu nổi bật quá sẽ khó hòa nhập được với các bạn học khác.

Thế, nên mới có cảnh hai bạn nhỏ tưởng mình mở lộn cửa phòng.

Son Siwoo lần thứ hai trong ngày cứng miệng. Khó hiểu nhìn người bạn mới, hỏi đến hỏi đi, bạn của nó vẫn nói mình không rõ, chú chỉ bảo mang sách đến thôi.

Là sao đây? Là con trai cưng mới được nhận về của gia tộc giàu có nào? Yêu thương đến vậy sao không dám đến nhận con? Lén lút chăm sóc là đợi ngày Wangho bé nhỏ lớn lên, đủ khả năng về thừa kế hay có âm mưu nào khác?
.
.
Mỗi tháng, tài khoản trong thẻ của Han Wangho được gửi một số tiền cố định, ngày một nhiều, đơn giản vì em hiếm khi chi tiêu.

Park Dohyeon từng vui vẻ đến mức nở nụ cười hiếm hoi giữa cuộc họp cổ đông quan trọng, em của hắn hôm nay tiêu tận 100 bahts. Con số khá ấn tượng trong vài tháng qua, dù rằng chỉ để mua sách làm quà sinh nhật tặng bạn cùng phòng, nhưng như vậy đã đủ khiến hắn vui đến cuối ngày.

Ngược lại, đứa nhỏ lúc chi tiêu xong số tiền lớn lại lo lắng không thôi, ghi chú cẩn thận trước khi quẹt thẻ.

- Wangho xin phép mua hai quyển sách được không ạ?Giá 62 bahts, nhưng giảm giá chỉ còn 50 bahts ạ. - Đính kèm hình ảnh hai quyển sách.

- Con mua quà sinh nhật tặng bạn Siwoo. -

Park Dohyeon chưa từng trả lời em, thường chỉ nhấn like vào tin nhắn gửi đến, biểu thị mình đã biết, đã đồng ý.

Hắn sợ mình không kiềm được muốn tiến đến gần hơn. Mỗi lần như thế, vào cuối ngày dưới ánh đèn le lói, người nọ thường lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ánh sáng mờ mờ lọt qua khe cửa phòng ký túc xá trên camera, chúc em ngủ ngon, lại khen em bé thật ngoan.

Han Wangho mỗi tuần đều viết báo cáo học tập của mình cho ngài Park qua tin nhắn. Chú Hwang đưa số điện thoại dành riêng để liên lạc với em, dưới danh nghĩa người bảo trợ cho em ăn học.

Vậy là vô cùng nghiêm túc, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều báo cáo vô cùng chi tiết. Em không muốn phụ công ơn của chú người tốt, càng muốn thật ngoan để người nọ vui lòng.

Bảng điểm cố gắng vượt chuẩn khá, cô giáo phê vào tập em có cố gắng hay mấy bức ảnh Son Siwoo chụp lúc em thử đồng phục mới cũng được chụp lại, gửi sang kèm vài dòng giải trình. Mỗi ngày, chiếc điện thoại của ngài Park nhận thêm nhiều tin nhắn về cuộc sống của cậu sinh viên năm nhất vô cùng phong phú.

Em gọi Park Dohyeon là chú, giống với chú Hwang, hắn không thể gặp để giải thích rằng mình chỉ lớn hơn em mười tuổi nhưng không già đến mức ấy, vậy là thôi, mỗi ngày sau hàng tá công việc chất chồng, chủ tịch tập đoàn gia tộc họ Park sẽ ngóng trông chiếc điện thoại dùng riêng cho em hiển thị vài dòng tin nhắn. Kim Geunwoo nào có trái tim dũng cảm để nói với hắn rằng, đây là biểu hiện của mấy người yêu xa, à không, đơn phương xa.

Vì rõ ràng kẻ si tình ở đây là ngài, em nhỏ hiện tại có khi chỉ xem ngài như kẻ có tiền rảnh rỗi làm từ thiện, cứu vớt đời em.

.

Đó là một đêm mưa, vào tháng thứ chín sau khi nhập học.

Kim Hyukkyu bảo rằng nó sẽ bao cả tổ vì thành tích cuối năm đầu khối, bố mẹ đã chuyển nóng 100 ngàn baht để ăn mừng.

Tiệc là hoành tráng, thế, nên mỗi đứa một cây kem đứng dưới hiên cửa hàng tiện lợi gần trường cắn dưới cơn mưa như trút.

Hội bốn đứa, hết hai đứa mọt sách, một bé hướng nội nghiêm trọng và một cún vàng tính tình kỳ lạ, từ đó suy ra khu vực xa nhất bốn bạn nhỏ cùng đi chỉ có cửa hàng này. Kim Hyukkyu nói hoành tráng, ý là hoành tráng hơn bình thường, khí thế hừng hực gom hết dãy đồ ăn vặt. Han Wangho và Son Siwoo (vờ) khuyên mãi mới để lại hơn phân nửa.

"Được nghỉ tận hai tháng, Wangho qua ở với mình nha, nhaaa, không có Wangho mình ở nhà một mình buồn chết mất."

"Sao mày không rủ tao nữa?" - Park Jaehyuk bất mãn hừ hừ, cây kem trên miệng cắn mãi không thấy ngọt.

"Mày thì cần tao rủ? Hè nào mày không tới cắm trại ở phòng tao?"

Hè sắp đến, mưa cũng nặng hạt tỉ lệ thuận với cái nắng gắt phía sau, Han Wangho cười khì xắn tay áo cho Kim Hyukkyu. Bốn đứa chẳng biết bằng cách nào tìm được nhau giữa cái trường toàn các công tử, công chúa, hoàng gia. À đâu, Son Siwoo với Park Jaehyuk biết nhau từ trước, là thanh mai trúc mã.

"Ừ, Wangho đến chơi đi, mình cũng tới, tụi mình đi Disneyland chơi." - Kim Hyukkyu lên tiếng dù mắt vẫn mơ màng vào làn mưa trắng xóa.

"Mình không chắc." - Wangho ngập ngừng. - "Để mình về rồi hỏi chú, rồi báo cho mọi người hay nha."

Chú Hwang có đến thăm hồi tuần trước, trong lúc ăn trưa cùng nhau ở quán gần trường, chú từng hỏi em nghỉ hè dài mấy tháng em có dự định gì chưa. Han Wangho không rõ cuối cùng mình sẽ quay về nhà cũ ở năm trước hay được phép ở lại trường suốt mùa hè, nếu được ở lại, may mắn còn xin được việc làm thêm đâu đó trong thành phố.

"Nhưng mà, người đỡ đầu của Wangho ý, Wangho thật sự chưa từng gặp qua lần nào hở?" -, Kim Hyukkyu dựa vào bức tường sau lưng, lơ đãng hỏi. Thật ra chính nó cũng tò mò, tất nhiên vì xem bạn nhỏ trước mặt như đứa trẻ cần chăm sóc, cái người nhận nuôi Han Wangho ngoại trừ mỗi tháng gửi tiền, lâu lâu sai người đến chăm nom, còn lại chưa từng xuất hiện.

"Chưa, mình chưa."

Có lẽ chú người tốt bận lắm, mỗi lần chú Hwang đến đều bảo thế.

.

Trời se se, được ăn kem lạnh là cái thú vô cùng thi vị của nền ẩm thực thanh xuân. Chỉ tội nó chỉ thi vị với người khỏe mạnh, việt vị với người ngấm hơi lạnh liền bị cảm như em nhỏ nhà ngài Park.

Park Dohyeon kiểm tra camera hằng ngày như thường lệ, chờ em đi ngủ trong lúc nán lại công ty xử lý công việc còn thừa, đổi lại là hình ảnh Son Siwoo hốt hoảng dìu đứa nhỏ trở về.

Chín tháng quan sát, đây là lần đầu gương mặt của Han Wangho mang vẻ tái nhợt lại mê mang. Park Dohyeon chẳng nghĩ được nhiều, cầm điện thoại chạy vội khỏi phòng làm việc, mặc kệ chuyến công tác quan trọng sắp cất cánh trong ba giờ tới.
.
.
.
"Xin mời người nhà của bệnh nhân Han Wangho."

Son Siwoo cầm áo khoác nhìn người đàn ông bế bạn cùng phòng vào khu vực khám. Khi nhận cuộc gọi từ số của "Chú" vào máy Wangho, nó đã nghĩ hẳn là chú ruột, hoặc những người hay mang đồ đến, không nghĩ lại được gặp người đỡ đầu bí ẩn đôi lúc nó nghe loáng thoáng từ bạn cùng phòng.

Không phải đoán, mà do cách đối xử kính trọng từ chú Hwang và cô lớn tuổi đi cùng.

Người nọ cẩn thận kéo cao chiếc chăn đắp trên người Han Wangho, gương mặt không mang theo nhiều xúc cảm, đổi lại, cách hắn đặt em gọn trên đùi trong lúc chờ kết quả, để đầu em dựa vào khoảng trống giữa vai và cổ, cánh tay cắm kim truyền dịch được xoa xoa, vài phút lại áp trán mình lên trán em kiểm tra nhiệt độ.

Tất cả nói lên một điều chắc chắn, khó mà để hai người bọn họ không tiến tới mối quan hệ sâu sắc hơn trong tương lai.

"Hôm nay tạm thời cậu Wangho về nhà truyền nước, chú đưa Siwoo về ký túc xá nhé. Khi nào cậu Wangho đỡ hơn chú sẽ bảo con hay."

Son Siwoo lễ phép cảm ơn chú Hwang, chắp tay chào mọi người, trước khi đi, khóe mắt đọng lại hình ảnh người đàn ông lớn tuổi gỡ từng ngón tay mảnh khảnh đang nắm chặt vạt áo sơ mi đắt tiền, khẽ khàng trấn an.

"Tôi ở đây, không bỏ em đi đâu cả."
.
.
"Park Dohyeon mất ba năm mới tìm được em, hắn biết rõ em ở Chonburi, nhớ như in địa chỉ căn nhà em ở trước khi được gả vào gia tộc, thế nhưng hắn đã nhầm vì em hiện tại còn quá bé, còn chưa bị ông bố nát rượu bán cho khu chợ nô lệ ở Tam giác vàng.

Dò hỏi khắp nơi không ngơi nghỉ ,rõ ràng thật vô nghĩa nếu chỉ có hắn làm người duy nhất sống lại lần nữa ở tuổi hai mươi lăm. Nếu thế giới này chẳng có em, vậy sự hồi sinh là vô nghĩa?"
.
.

P.S: cái này mình sẽ cố viết ngắn thui ạ, vì là viết lại lần 2 nên nếu có lỗi gì mọi ngừoi nhắc mình với ạ, mình cảm ơnn mọi người nhiềuuu😭🥹🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com