Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.:. 1. Trai trẻ gọi bé xưng anh thì cũng thích.

Han Wangho, 30 tuổi, thấy mình chẳng cần tình yêu khi đời đang đẹp, hoặc vì vốn đời em chẳng đẹp nên xin hãy dẹp cái của nợ tình yêu vào một xó giúp em.

Park Dohyeon, 18 tuổi, hắn chẳng cần tình yêu ở cái tuổi của mình, nhưng than ôi chàng sinh viên họ Park làm sao cưỡng lại em được chứ?

Ở cái tuổi chưa đến đôi mươi, Park Dohyeon gặp em, yêu em và mong mỏi thứ tình yêu thuần khiết ấy lay động tim em.

.

.

Ngày là trời có nắng, Han Wangho nằm phơi người ngoài hiên tự thấy sung sướng trên đời cũng chỉ thế mà thôi.

Cô hàng xóm ra vườn tưới cây nhìn thấy một bé hồ ly mặc quần quả dâu sưởi nắng, mới hỏi sao kì nghỉ mà giảng viên Han chẳng đi chơi đây đó, nhân tiện kiếm bạn trai bạn gái cho vui, thanh niên gần ba mươi đến nơi vẫn cứ ngày lễ tết qua gói bánh tét bánh chưng với cô mãi, bảy ngày tết hết sáu ngày rưỡi đón với người già rồi thành người già lúc nào chẳng hay.

"Mới có đợt sinh viên sang trao đổi từ hàn quốc sang đấy Wangho."

"Vâng ạ."

Han Wangho không để ý lắm, em từ Hàn Quốc lặn lội sang  Việt Nam, ước mơ lớn nhất mua được căn nhà gần khuôn viên trường, sáng tắm nắng chiều đi dạy. Bé hồ ly trì trạc ngồi dậy, phụ cô hàng xóm kiêm quản lý kí túc xá trường đại học quốc gia gần đó bê chậu cây phong lan đến chỗ có nắng đẹp hơn.

Han Wangho thấy đời mình quá đủ đầy, cô hàng xóm có giảng thêm vài bài về đời sống gia đình cũng không ảnh hưởng lắm đến tâm trạng của em, ý là, ở một mình vui muốn chết mắc gì vướng vào đời sống hờn đời dỗi người lỡ ngày tình tan vỡ?

Đấy, đấy là em nghĩ thế, chứ cái người vừa bấm chuông cửa nhà em không nghĩ vậy.

Và cái nơ hồng trên tay người cao cao đeo kính cận ấy thật sự quen mắt.

Cái nơ hồng trên chiếc mini skirt em mặc tối hai hôm trước khi đi uống cùng Son Siwoo chứ đâu.

.

.

Han Wangho không say, một ly mojito chanh nào đủ sức hạ gục em, nhưng ánh nhìn cố định từ cậu trai đứng cách em hai bàn đủ sức làm tim em đập rộn ràng và đầu hơi chếch choáng.

Chắc chắn nhỏ hơn em, ít thì ba, nhiều tầm mười tuổi.

Ai bảo giới trẻ bây giờ lớn nhanh như thổi, mấy năm gần đây khi đứng lớp, hiếm có sinh viên nào thấp hơn Han Wangho, cái chiều cao mét bảy đôi khi làm em lúng túng giữa giảng đường dù mồm sấy chẳng sót ma nào.

Mùi cam ngọt pha với vị đắng nồng của loại rượu mạnh nào đó đánh mạnh vào cánh mũi khi người nọ lướt ngang, cả hai cách nhau dưới mười centimet trong vài giây ngắn ngủi, nhưng hương nồng vương vấn mãi mấy phút sau. Hình như Han Wangho lại say hơn một tí, Son Siwoo vẫn còn quậy nhiệt tình trong vòng tay bạn trai của nó, em thấy mình cô đơn và cần một chút tình yêu.

Thứ em chưa bao giờ có, và chưa từng mơ đến. Nhưng than ôi, cái hương cam ngọt lại lướt ngang nịnh mũi em nữa rồi này.

"Cưng ơi, cho anh mời một ly nhé. Cưng đi cùng ai đấy?" Đẩy đưa tán tỉnh, ai đó nâng ly mời em bằng chất giọng ngả ngớn, than ôi, cái thân già cỗi như Han Wangho chẳng thèm lọt lấy chữ nào.

"Tao đi với bồ. Và tao không muốn uống." , môi xinh nhưng lời như đấm vào tai. Và ừ, Han Wangho còn gằn giọng nữa, ý tứ từ chối làm quen rõ mười mươi.

"Xinh cỡ này sao nói lời chẳng xinh chút nào thế nhở?"

"Mắc gì phải nói lời xinh với người không phải bồ tao?"

"Thế bồ bé cưng đâu nhỉ?" - Tên đối diện hoặc là vì mất mặt, hoặc là thật sự muốn có được người đẹp cho hả dạ bỏ công. Hắn đã quan sát hơn ba mươi phút, bé xinh trước mắt chắc chắn là hàng đính kèm của cặp tình nhân vừa ra giữa sàn nhảy.

"Bồ tao đi đâu cần báo cho mày?"

Han Wangho sợ không? Sợ chứ, cơ mà lỡ tên trước mặt không biết giới hạn, em chỉ cần hét lớn, Son Siwoo với Park Jaehuyk chắc chắn cứu được em.

.

.

"Bé yêu ơi, ai thế em?"

Bàn tay dày rộng quấn hờ quanh hông thoáng làm em giật mình, cả hương cam ngọt đắng trở lại trong không khí làm em như muốn nhũng ra.

Han Wangho đứng sát vào, không kẽ hở, thất bại làm sao khi em chỉ cao hơn bả vai người ta chút xíu.

.

Dáng hình bé xíu được bao lấy trọn vẹn trong lòng chàng hiệp sĩ đẹp trai , Han Wangho ngại ngùng chỉ dám bám vào vạt áo da người nọ. Nhìn xem em nào đanh đá, đứng cạnh người yêu (giả vờ) chỉ có bé xinh biết làm nũng biết bĩu môi đấy nhé.

"Dạ bé hong biết. Chồng chơi với bạn xong chưa?" , mềm thơm dựa vào vai người ta rồi hít hà đầy buồng phổi mùi hương gây nhung nhớ, ngoài cam ngọt đắng còn có mùi nắng, mùi quần áo phơi thật ráo dưới nắng gắt mà thành. "Bé hơi say rồi chồng ơi."

Thì, người ta đã có lòng, Han Wangho xin phép nhận. Có chút vui khi thấy đôi tai đang ngày càng đỏ của ai kia.

Hình như chạm phải cái vảy ngược nào của chàng hiệp sĩ đẹp trai, vòng tay quanh hông dường như muốn siết chặt hơn rồi nhanh chóng thả lỏng, cố không chạm trực tiếp vào da thịt nơi cạp váy ngắn đính nơ hồng.

Park Dohyeon nhướng mày nhìn tên đối diện, khống chế nét mặt đến khi hắn len lỏi rồi biến mất giữa đám đông hỗn loạn, mùi trái cây dịu dàng cùng mái tóc bồng bềnh cứ dụi mãi vào cổ làm hắn nghĩ mình chẳng chịu đựng được lâu.

Muốn ôm, muốn siết lấy vòng eo chỉ còn cách vài milimet, muốn cắn lấy môi hồng đang phả hơi liên tục lên làn da cổ đã đỏ rần của bản thân.

"Bé ơi, đứng cẩn thận nhé. Em say rồi hở?"

"Dạ có say một chút." - Bẽn lẽn, e thẹn, Han Wangho chẳng cố ý diễn chút nào vì em ngại thật, nhưng dại gì không tận hưởng danh xưng đáng yêu dù hơi dối lòng một chút. "Lúc nãy, em cảm ơn anh nhiều ạ."

Tiếng nhạc chuyển sang bài tình ca đang nổi, mất đi tiếng bass đập đinh tai người quen yên tĩnh, Park Dohyeon thoát vai xong vẫn chẳng muốn rời đi.

Han Wangho thuận nước đẩy thuyền xoay người đối diện người ta, tay cũng là nắm lấy bàn tay to ấm còn mãi luyến tiếc eo mềm. Chắc em say men rượu mất rồi.
.
.

How about me? Someone who already fell for you?

How about me? Someone who waited for a lifetime?

Park Dohyeon hiếm khi nghe nhạc tình, nhưng mấy câu ca đang phát như thể thay hắn bộc bạch tâm tư.

Em ơi, xin đừng bỏ anh đi chóng vánh.

"Uống nhiều khó chịu lắm. Bé có đi với bạn không, gọi bạn của em nhé?" , Người là thân sĩ dù trái tim đang cố đảo chính trí óc còn minh mẫn.

"Dạ khó chịu ạ, nhưng bạn của em đi đâu rồi í."

Han Wangho hiếm khi đi club đi bar, nhưng vài chiêu tán tỉnh trên ti vi vẫn biết lý thuyết suông, váy ngắn hơi đong đưa theo tiếng nhạc, người đối diện như sợ em ngã mà nương theo, thành ra tự khi nào cả hai cũng hòa nhịp theo các đôi tình nhân khác. Đôi giày thể thao trắng tinh mới mua chẳng ngại bẩn đuổi theo gót chân em, nề hà chi vài vệt đen nếu em lỡ giẫm nhầm chân chàng hiệp sĩ.

Park Dohyeon trở thành người lớn chưa bao lâu, kinh nghiệm tình yêu bằng không, bù lại sức trẻ có thừa, người đối diện cứ như nam châm hút lấy đầu óc chàng IT năm nhất, hắn quên mất đám bạn cùng phòng mới quen mà cố định tâm trí vào xinh đẹp nhỏ nhắn bên cạnh, mùi nước hoa như mùi em bé, má phính nâng lên mãi theo từng điệu cười duyên dáng.

Ước gì em là của Park Dohyeon, ước gì em chỉ cười vì Park Dohyeon.

"Cho anh biết tên có được không?"

Han Wangho bước đến một bước, nhưng một bước của em đập tan khoảng cách còn sót lại trong lý trí Park Dohyeon, hắn thấy tay mình như được lập trình vòng quanh ôm trọn lấy em, cả hai hòa vào đám đông giữa sàn nhảy, gọng kìm vững chắc của người cao hơn bao bọc Han Wangho trong lồng ngực, vừa đủ chặt để không ai chạm được vào xinh đẹp, vừa đủ lơi để không chạm trực tiếp vào em, hắn nào hay Han Wangho muốn, vài phút hoặc vài giây, được tắm mình trong sự nam tính và tuổi trẻ rực rỡ của Park Dohyeon.

"Wangho, em tên Wangho." - Mấy ngón tay thon mềm đặt nhẹ lên cánh tay căng chặt của người đối diện, tay còn lại dịu dàng xoa làn da gần gọng kính, không chỉ nam tính mà còn đẹp trai.

"Chồng ơi, anh tên gì ạ?"

.

.

Park Dohyeon không thể trả lời.

Tại Wangho hết, Wangho xinh đẹp, thơm ngát và gọi hắn là chồng. Dù cả hai chưa biết nhau được nửa ngày, nhưng em biết cách khiến Park Dohyeon rồ lên, để giây tiếp theo, một góc sô pha trong quán club xa lạ trong thành phố Park Dohyeon chuyển đến được hai ngày là hắn và em, quấn lấy nhau.

Chiếc váy ngắn được cẩn thận níu lấy, che đậy cặp mông đào đầm tay lúc em ngồi hẳn lên đùi hắn, Park Dohyeon hôn em như chẳng chờ được ánh bình minh ngày mai.

Hắn sẽ chết, chết vì môi mềm mời gọi, chết vì nhịp tim vượt tốc đập nhanh, và chết vì tiếng rên khẽ ngọt ngào qua kẽ răng từ em bé nhỏ.

"Park Dohyeon, chồng em tên Park Dohyeon."

Park Dohyeon hơi tách cơ thể cả hai ra, vuốt gọn tóc mai Han Wangho về phía sau, thành kính hôn lên trán em, rãi dần từng nụ hôn vụng về lên má rồi lên sống mũi dễ thương, hắn chẳng cưỡng được khi em ngước nhìn mình.

Thế, nên Park Dohyeon lại trầm mê mà tìm kiếm lưỡi em, quấn chặt, bàn tay bận rộn đỡ lấy gáy em và bế mông đào nắn bóp.

Chúa chẳng cứu được Park Dohyeon, chỉ có em, từ nay chỉ có em.

.:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com