.:. 4. Người hay giấu, kẻ thích tìm.
.:.
"Rồi là có yêu đương không nói một lời?"
"Không biết, không có biết."
"..."
"Siwoo ơi, hay giờ hai đứa mình thành một đôi đi cho tao đỡ phải nghĩ nhiều"
"Nín họng liền." - Son Siwoo tranh thủ cầm xấp giấy gõ lên đầu con hồ ly nằm dài trên bàn nước. Đã chạy deadline không kịp thì chớ. - "Cái nết tao với mày chấn động cỡ này, một đứa thích cái mẹ gì cũng không nói, một đứa muốn là phải lấy cho bằng được. Nhắm quen nhau mấy ngày thì cắn lộn?"
"Hong, thích Siwoo lắm.", Han Wangho bị gõ đầu không thèm giận, nghiêng người tựa đầu lên vai Son Siwoo thở dài.
Não bảo tim không nghe, yêu đương chi cho mệt thân mệt óc.
"Thích Siwoo nhất trên đời."
"Tao nhất còn trai trẻ giải đặc biệt hay gì?"
"..."
.
.
Bên ngoài cửa kính nắng chiếu chói chang, đối diện cổng trường đại học X tọa lạc quán trà nho nhỏ, hai giảng viên chuyển công tác từ Hàn Quốc sang bao nhiêu năm, làm khách VIP ở đây cũng từng ấy năm. Han Wangho quay lại với bài vở chuyên đề, phớt lờ thông báo từ tài khoản ẩn danh của bản thân nhảy liên tục sáng đến giờ.
Trên diễn đàn trường đại học X đang sôi nổi lắm thay, sinh viên trao đổi quốc tịch Hàn Quốc họ Park nào đó nổi bật khó giấu, mới một tuần đã được xin thông tin bởi hằng hà trai gái, tối qua vừa có trận bóng giao hữu giữa các khoa, Park Dohyeon nhờ đó thành cái tên oanh tạc khắp ngóc ngách trong trường.
Han Wangho lướt ngang cho biết chứ em đọc kĩ làm chi, liên hệ gì đến em? Cả cái tin Park Dohyeon đang mập mờ với Bí thư đoàn trường, nữ thần giỏi giang xinh xắn, người ta còn đến đưa nước xong cả hai ngại ngùng đỏ mặt cười cười được chụp lại càng không liên quan đến tâm trạng thất thường của giảng viên khoa Ngoại ngữ.
Không hề, không có, không bao giờ!
"Để bụng cho cố vô, sao không nhắn tin hỏi thẳng? Mắc gì để trong lòng, nếu thằng đó thật sự chỉ đùa vui vài hôm thì bỏ, kiếm thằng khác."
"Có là gì của nhau đâu, tao còn lớn hơn một con giáp."- Ông trời cũng như nghe thấy tiếng ai sầu tình bi thảm nên ngày không có nổi áng mây, Han Wangho duỗi chân để vạt nắng le lói sưởi từng chút chạnh lòng. -" Nghe thấy có hợp lý không, có giành lại không?"
"Tuổi thì không, nhưng biết đâu gu Park Dohyeon nó mặn.", Son Siwoo không thèm dỗ, chơi với nhau gần chục năm rồi, nên gãi ngứa chỗ nào, vuốt lông chỗ nào Son Siwoo nắm gọn trong tay.
"Ghét Siwoo!"
Han Wangho không tự ti, em biết rõ vị trí của mình thôi. Khía cạnh tình cảm soi xét qua thì than ôi, trái tim em đã tan vỡ ngàn mảnh từ lâu, Park Dohyeon liệu đủ kiên nhẫn nhặt từng mảnh nhuốm đầy máu khi chính bản thân Han Wangho chẳng dám nhúc nhích dù chỉ là một chút vì sợ sắc nhọn đâm vào, đừng nói đến tự mình chạy đến ôm lấy người ta.
"Ghét thiệt hôn, ghét tao chắc thương trai trẻ hen?" , Mới nhắc tào tháo, tào tháo cưỡi Xích thố tới liền. "Nhất là trai trẻ chạy mô tô bên kia đường đang nhìn qua đây đúng không bạn mình?"
"Huhu, đừng, đừng có nhìn." - Han Wangho không có hèn, không có trốn, tự nhiên nắng chói quá, muốn tìm chỗ có nhiều bóng râm hơn thôi.
"Che, che cho tao với. Mày liếc liếc người ta có thấy tao chưa? Hé hé mắt nhìn thôi, đừng nhìn thẳng bạn kia để ý."
Park Dohyeon băng qua đường, hơi buồn cười nhìn bé hồ ly luống cuống dùng mấy tờ tài liệu làm lá chắn. Chắc chắn bố mẹ Han chăm em bằng đáng yêu mà lớn, nhìn ba trăm sáu mươi độ góc nào cũng đáng yêu đòi mạng.
.
.
Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nhận, Park Dohyeon sáng nay tỉnh dậy đã tự vấn lương tâm và kiểm điểm thật kỹ xem mình làm gì để công chúa điện hạ nỡ tâm cho vào cung cấm, may mắn thế nào được hội đồng quản trị của công chúa rủ lòng thả một đường link.
Công chúa-nim không dỗi, công chúa-nim đang ghen đó.
Thế, thế nên dù đang ở lãnh cung nhưng ai đó lại dạt dào nắng xuân, vác mô tô đi đón công chúa về liền, dỗ nhanh dỗ kỹ để người ta khỏi nghĩ linh tinh.
.
.
"Anh bảo mình có bạn trai rồi, chai nước anh cũng không có nhận, tại ráng cười cho bạn đó đỡ ngại."
Park Dohyeon tạt qua công viên gần nhà Han Wangho, ở góc nhỏ trước cổng vào có hàng cây xanh mướt, nắng bớt chói hơn nhờ tán ngô đồng rì rào. Người nọ chống xe, cởi nón bảo hiểm cho bé xinh được đặt ngồi ngoan ở yên sau, mình thì bước xuống đứng đối diện em.
"Anh không có thích bạn đó, cũng không cho số hay insta gì hết."
"Ừm.", tiếng đáp lại nhỏ xíu ậm ừ vì răng ai lấp ló sau môi hồng bận cắn ống hút. Park Dohyeon dỗ dành công chúa của mình chuyên nghiệp lắm, nhét ly trà đào cam sả vào tay em trước khi bắt đầu giải thích,
"Giận anh hở?" - Còn cố ý cúi người cười mỉm, ghét mấy bạn đẹp trai và biết bản thân đẹp trai lắm nhé!
Ghét nhiều hơn ghét Son Siwoo, nỡ tâm bán em đi cái một, bản thân thì gọi chủ tịch tập đoàn họ Park đến đón về. Han Wangho này quá hiền lành nên ai cũng bắt nạt em.
"Bé ơi ?" - Ngưng lại vài giây, người đẹp trai khẽ nắm đầu ngón tay em lắc lắc.Biết rõ còn cố ý , hỏi:
"Công chúa của anh ơi, tự dưng sáng nay điện thoại anh bị sao ý, nó không nhắn được đến số của công chúa, gọi cũng chẳng được luôn."
"Xin lỗi ạ."
Người là không biết kềm nén bao lâu, cái tuổi ba mươi người khác đã vợ chồng con cái đuề huề, Han Wangho một góc Sài Gòn được trai trẻ dỗ ngọt bằng ly trà đào cam sả thấy mình bé tẹo và thất bại, môi sắp mếu đến nơi, xoay mặt sang hướng khác biện minh:
"Sáng nay anh bận, không thấy tin nhắn của Dohyeonssi, lần sau anh sẽ chú ý hơn."
Park Dohyeon biết em miệng cứng lòng mềm, nếu Son Siwoo không chụp cho hắn xem tấm ảnh em đỏ mắt đọc mấy bài post trên diễn đàn trường chắc hắn đã tin những gì em nói hơn một tí, nhưng em ơi, tay em bấm vào lòng bàn tay đỏ ửng hết rồi.
"Không sao, anh không có buồn gì hết." - Người nọ bất ngờ ôm trọn Han Wangho đang vắt vẻo trên yên sau vào lòng, bao bọc chặt không kẽ hở, ly trà đào cam sả lành lạnh kẹp giữa cả hai, tay hắn dọc xuống nắm lấy bàn tay bé nhỏ, gỡ móng xinh đang tự làm đau bản thân ra -"Nhưng Wangho hết bận nhớ nhắn lại cho anh nhé, Wangho thấy mệt, thấy buồn, Wangho đói hay thèm ăn cái gì đó, bất cứ điều gì đều có thể nhắn cho anh."
Hắn luồng tay nhấc cả người em lên, cả hai cách cổng nhà chưa đến ba trăm mét, Han Wangho bám chặt vai người ta, xấu hổ trốn vào hõm vai thơm mùi nắng, nhỏ giọng bảo lỡ hàng xóm thấy thì sao, cho người ta xuống với.
Park Dohyeon nào thấy ngại, hắn còn sợ mình chưa thông báo cho từng người hắn gặp rằng bé hồ ly trong tay sắp được hắn mang về cưng nựng hết đời.
"Wangho nhắn bất cứ lúc nào cũng được, bất cứ điều gì cũng okay. Linh tinh vụn vặt hàng ngày hoặc tự dưng công chúa điện hạ cần Park Dohyeon giải trình về bản thân đều ổn. Thần nguyện tử trung với công chúa-nim, không biết phải lên núi đao biển lửa cỡ nào, nhưng chắc chắn khai báo thật lòng thật dạ."
Có ai từng khen Park Dohyeon biết ăn nói chưa nhỉ? Han Wangho làm sao không nghe ra ý tứ lời nói bâng quơ, tự nhiên muốn nhắn cho Son Siwoo ngày mai nghỉ dạy chở em đi bệnh viện ghê.
Tim đập cỡ này chắc có bệnh mất rồi Siwoo ơi!
Tao bệnh mà tao còn cười vì mấy câu hài nhạt sến súa nữa mới sợ, mới rung!
.
"Bé nhớ rồi ạ."
"Ngoan quá, bé cưng của ai mà ngoan vậy nhờ?"
Park Dohyeon sướng không, sướng điên lên ý chứ. Xinh xắn đỏ mặt trốn sau cánh cửa tiễn hắn về, không quên dễ thương tự xưng bằng "bé" với mình.
Hỏi đi, hỏi Park Dohyeon có muốn bỏ tiết học phía sau để ôm em rồi gặm cắn cho thỏa lòng không đi!
có!
CÓ!
RẤT CÓ!
In đậm viết hoa gạch chân chữ "có", tô màu xanh rồi để size 100 cho Park Dohyeon, sự dễ thương của bé cưng xứng đáng được in poster trưng bày ở quảng trường thời đại.
Nhưng Park Dohyeon đành kềm lòng dằn xuống, dùng ngón trỏ khẽ chạm má hồng. Hôm nay đến đây là đủ. Em chưa sẵn sàng mở lòng với hắn, như thế này là ngoan là giỏi lắm rồi.
"Anh đi học đây, giảng viên Han ở nhà tự làm việc tự chơi ngoan nhé. Anh học xong mua bữa tối sang với Wangho ngay."
.
.
SSWoowiSS__
Ngon he, trai trẻ bế từ cổng vào nhà,
bạn mình không cần chạm chân xuống đường đồ he
😼
Thì...👉👈
Mà ý là tỏ tình rồi hả?
Chịu làm bạn trai rồi hả?
Chưa ...
Ủa dị sao bạn dui?
Người ta nói có bạn trai
Chứ có nói là bạn đâu?
😿🥲🥺
Ê
Hong lẽ...🥺🥲😿
Má, bớt khùng dùm,
Lo yêu đương lẹ lẹ dùm
🙏
Công chúa của ai đó call cho siwoo
ba tiếng đồng hồ kể chuyện tình yêu
rồi giờ tự ti nữa là sao?
LÀ SAOOOO
.
.
pdh3__
Hoa cho công chúa-nim.
Bạn và 10,000 người khác đã thích
Người dùng đã khóa bình luận.
.:.
P.S: sến quá ò, thích quá ò 🥺 huhuuu mình ban đầu còn tính viết cải lương hơn cơ mà ngữ văn có hạn 😭🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com