Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lucifer's plan (to hell and back)

"Unlike Lucifer himself, I don't want to ascend to heaven; don't want my throne above the stars of God, and I don't need to sit on the mount of assembly in the recesses of the north. I don't care who will ascend above the heights of the clouds; and the Most High just a ridiculous title.(1)"

All I want after this War in Heaven
is my kitty back to my own arm,
safe and sound.

.:.

.

Park Dohyeon nào phải con chiên ngoan đạo, trái với mong đợi của mọi người về cậu trai mười tám tuổi mang dáng vẻ tri thức dịu dàng luôn kề bên gối quyênt kinh thánh - ghi chép thiêng liêng về niềm tin với Đức Ngài.

Ngược lại, Park Dohyeon là gã tôn thờ đứa con đầu tiên được tạo ra từ Chúa. Một thiên thần  được thế gian biết đến như kẻ dám cả gan lật đổ Thiên Đàng.

Quỷ Satan.

Cậu chủ nhà họ Park tay bắt đầu nhuộm máu vào năm vừa tròn mười lăm được gán cho nhiều biệt danh chẳng hề đẹp đẽ, từ Tam Giác Vàng cho đến các sòng bạc tồi tàn và sầm uất nhất Seoul, mặc kệ cho vẻ ngoài tri thức hay xuất thân cao quý.

Tựa như Seraphim(2) cao ngạo mang tên Lucifer, Park Dohyeon ở ngay cạnh người địa vị tối cao và trở thành cánh tay đắc lực của bố mình, Park Dohyeon trong lời người ta truyền nhau có trái tim thờ ơ với cái chết hay sự sống của loài người.

Đó là trước khi Park Dohyeon gặp được Han Wangho. Một Park Dohyeon khác mà chính cậu không cho phép được xuất hiện trước mặt người yêu dấu.

Dém bốn góc chăn lại kĩ càng, cởi luôn chiếc sơ mi hiện tại đang bị người ngủ say kia nắm chặt. Dù không muốn buông tay khỏi thịt da mềm mịn thì cuộc gọi đến đủ quan trọng để Park Dohyeon phải bắt máy vào tám giờ sáng ngày chủ nhật.

.

.

"Vâng, anh hai" – Park Dohyeon tiến về phía cửa sổ, mèo con đang ngủ và nắng sớm đã bắt đầu gắt hơn.

Park Dohyeon làm một chiếc ghi chú vô hình trong đầu để chút nữa nhớ đặt loại màn dày có thể che nắng tốt.

"Tao là Siwoo."

"Sao lại là anh? " – Park Dohyeon chau mày, đây là số từ văn phòng của Park Jaehyuk.

"Jaehyuk đang họp trong kia. Tao sẽ nói nhanh."

"Có vẻ như ba mày đã biết gì đó, và ổng không hề vui khi mày rạch ròi công việc làm ăn với người nhà. Tao không chắc cả hai ông già kia muốn gì, Jaehyuk kêu tao nhắn mày đem người tránh đi trước khi ngòi nổ được châm."

Vân vê màn cửa được lắp tạm bằng mấy miếng vải cũ mỏng tanh. Trước nhà Han Wangho trải ngang con đường mòn nhỏ nằm sau lưng tòa nhà mới hơn đôi chút. Thấp thoáng đằng xa, Park Dohyeon làm sao không nhìn ra hai chiếc Sedan đang đỗ trong góc khuất.

Chỉ là sớm hơn so với dự kiến một ít, dù sao thì cậu cũng không chạy được khỏi cuộc chiến này.

"Cảm ơn anh, và xin chuyển lời cảm ơn của em đến anh hai"

Việc bây giờ Park Dohyeon cần làm là đưa mèo con đến nơi gia tộc không thể với tay đến.

"Nhắn với anh ấy, em sẽ giữ lời đã hứa."

.

.

Han Wangho tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp, Park Dohyeon nhìn anh chăm chú cứ như giây tiếp theo cả hai sắp phải chia xa.

Nắm bàn tay đang áp lấy má mình, anh muốn hỏi Park Dohyeon rằng trong lúc ngủ đã có việc gì xảy ra khiến cho đôi mắt kia thấm đượm nổi buồn. Cơ mà nổi buồn ấy diễn ra chưa đến một phút đã biến mất.

Người đối diện trở tay, kéo tay anh lại gần môi rồi hôn từng khớp xương xinh đẹp.

"Wangho cùng em ra ngoài ăn sáng nhé."

"Anh xin lỗi, chắc Dohyeon đói lắm ha. Sao không gọi anh sớm hơn?"

Ngồi dậy nương theo lực tay đỡ từ sau lưng, đồng hồ trên điện thoại hiển thị quá giữa trưa.

Mọi ngày sẽ nghe theo lịch trình Park Dohyeon định sẵn, đi ăn ở đâu, đi dạo con phố nào đều là cậu trai nhỏ hơn quyết định.

Lần này cũng vậy, đánh răng, rửa mặt, giúp cậu ấm chỉnh lại cổ áo cùng sắn ống tay thành mấy nếp gấp gọn gàng, Han Wangho có hơi tự hào vì ít ra anh đã quen thuộc với mấy thói quen của một Park Dohyeon chỉnh chu và nghiêm khắc với chính bản thân. Còn anh ý hở? Có hỏi thế nào người ta cũng bảo đẹp, anh mặc chiếc váy may hỏng thì vẫn là xinh xắn đáng yêu thôi.

Nhưng lần này rất khác.

Park Dohyeon thân mật ôm trọn vòng eo của anh thay vì nắm tay, cả hai bước khỏi nhà bằng cửa sau với chiếc Porsche mà Han Wangho chưa từng thấy Park Dohyeon chạy lần nào, cũng không rõ vì sao lại xuất hiện ở đây.

Dường như cậu ấm không nhìn thấy hoặc chẳng để ý đến ánh mắt nghi ngờ của anh, một tay đặt trên vô – lăng, tay còn lại nắm tay anh niết nhẹ thành từng vòng – hành động Han Wangho để ý chỉ xuất hiện khi Park Dohyeon căng thẳng vì công việc.

Han Wangho không chắc về tình huống hiện tại, và làm sao anh biết được tại ngôi nhà cấp bốn cả hai vừa rời khỏi đã có người đến dọn dẹp chu toàn, tránh tầm nhìn hơn mười vệ sĩ mang huy hiệu gia tộc Park rải rác trước nhà. Thế, nên anh im lặng nhìn ra cửa sổ vu vơ mấy câu hát thịnh hành dạo này trên mạng xã hội, tay đang được nắm khẽ đung đưa theo nhịp, hy vọng người cầm lái sẽ thả lỏng hơn.

Dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ trong khu phố lần thứ hai cậu gặp anh. Cô chủ quán chuyên nấu món Miền Nam niềm nở bảo vào phòng trong bếp ăn cho tiện, ở phía trước sắp có khách đến, đã đặt trước rồi nên chẳng còn bàn đâu.

Xuyên qua hành lang không đủ ánh sáng, Park Dohyeon vẫn đặt tay ở quanh hông người lớn hơn tựa như đang tuyên bố chủ quyền với từng người mà cả hai gặp phải khiến Han Wangho căng thẳng, cậu chàng từng bảo khu vực này toàn là người nhà còn gì? Lỡ như gặp phải người quen của Park Dohyeon anh nên cư xử như thế nào mới đúng?

"Ngoan, nhìn em thôi nhé, đừng nhìn người khác."

"Dohyeon ơi, Dohyeon không khoẻ hở?" - Han Wangho dùng ngón trỏ xoa giãn mi tâm căng chặt của người bên cạnh, lo lắng thì thầm. -" Tụi mình về nhà nhé?"

"Em đang ốm thôi ạ, cần Wangho hôn em mới khoẻ lại."

"Ơ-"
.
.

Bữa ăn kéo dài không lâu lắm, Park Dohyeon chẳng hứng thú mấy với vị cay của Cà Ri nên dành phần lớn thời gian tập trung ngắm anh trong lúc gắp qua loa vài miếng.

Gọi phục vụ ghi chú lại món Han Wangho ăn có vẻ ngon miệng, cậu ấm họ Park mân mê cổ tay quấn băng đã được thay mới trước lúc đến đây trong lúc mèo con hiếu kì nhấp nhổm nhìn bếp ăn bận rộn tấp nập người ra kẻ vào.

"Một lát chị Joy đưa Wangho đến nhà em ở nhé."

"Sao ý? Dohyeon nói gì cơ" - Mèo con giật mình mở to mắt hỏi lại. Hôn còn chưa chạm được đến môi mà người ta đã dẫn anh về ra mắt rồi cơ á?

"Ý em là Wangho đến ở tạm nhà của em vài ngày được không? Em có việc phải đi nước ngoài tầm một, hai tuần."

Kéo người rơi vào trạng thái ngơ ngác đứng dậy, vén chiếc rèm cửa kéo dài từ trần nhà chạm đến đất. Park Dohyeon dẫn anh đi dọc theo hành lang nhỏ hẹp, ánh sáng le lói từ mấy chiếc đèn cảm biến nhiệt dần biến mất khi đi đến đầu bên kia con đường.

Cô chủ nhiệt tình lập tức thay vẻ mặt lạnh lùng bằng nụ cười tươi rói, đón lấy Han Wangho từ tay cậu chủ nhà mình.

"Chị Joy sẽ giải thích cho Wangho chi tiết hơn khi cả hai đến nhà em. Em không an tâm để Wangho ở một mình." – người nọ dẫn anh đến ghế sau. Cài kĩ dây an toàn, Park Dohyeon đặt vào tay anh chiếc ví màu đỏ rượu mà cậu vẫn luôn mang theo người. Dù không nỡ xa nhau đến mấy thì an toàn của mèo con vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Lucifer chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc chiến nơi Địa Đàng và Park Dohyeon, cậu tin rằng bản thân cũng không chạy khỏi kết cục tương tự. Tuy nhiên, Park Dohyeon hiện tại chẳng còn mong muốn ngai vàng, điều duy nhất chàng trai mười tám tuổi với trái tim được lấp đầy bởi tình yêu muốn có là cuộc sống an yên cạnh người yêu bé nhỏ.

"Chậm nhất là chủ nhật, Wangho ngoan, ăn uống đủ bữa, ngủ đủ giấc. Đếm đủ mười bốn ngày em liền đón bé từ nhà trẻ về nhé! Hì hì."

"Dohyeon hứa đi?" , đầu ngón tay hồng hồng áp lên má, giọt sương vô tình đọng trên mi mắt không kềm được rơi xuống má đào.

Han Wangho không theo kịp sự việc đang xảy ra quanh mình nữa, anh chắc rằng nó không hề đơn giản như Park Dohyeon nói, chỉ biết bản thân không thể làm cậu phân tâm hay cản trở thêm, vì người cuối cùng trên thế giới này muốn làm anh tổn thương chắc chắn không phải Park Dohyeon.

Hôn lên trán anh lần cuối. Chàng Lucifer đặt tay anh lên lồng ngực với trái tim đầy tội lỗi đang đập từng nhịp liên hồi một cách đáng thương.

"Em hứa, Park Dohyeon hứa với anh."

Lời hứa lấy sinh mạng và cái chết của chính em làm bảo chứng. Chỉ cần Park Dohyeon còn tồn tại trên đời, nhất định sẽ đến đón anh về.

Chiếc xe lao vào ngõ vắng, cùng thời khắc với tiếng chuông điện thoại trong bàn tay mang nhẫn có khắc ký hiệu đặc thù.

.

.

Đồng hồ điểm mười hai giờ ngày thứ mười bốn tính từ khi Han Wangho đến Ilsan. Ngày thứ mười lăm bắt đầu, toàn bộ thế giới ngầm của đất Seoul nhận được tin lành.

Gia tộc họ Park đổi chủ. Đế chế độc tài của ngài Park sụp đổ sau viên đạn bắn ra từ con trai của chính ông.

.

.

(1) Satan's War Against God, Thomas D. ice,Liberty University. May 2009.

(2) Seraphim : Luyến Thần. Theo tài liệu mình đã tìm hiểu, Lucifer là người đứng đầu hội đồng Seraphim của Chúa.

.
P.S: cảm ơn mọi người vì đã yêu thích Lọ Lem, rất mong hai bạn trong câu chuyện này có thể chút nào đó xoa dịu một ngày mệt mỏi của mọi người.
✨❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com