𝜗𝜚 .11. worship the ground he walks on
"And once the storm is over you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You won't even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm you won't be the same person who walked in. That's what this storm's all about" - Kafka on the shore, Haruki Murakami
.:.
(Và một khi cơn bão qua đi bạn sẽ không nhớ rằng bản thân bằng cách nào mà vượt qua nó, bằng cách nào bạn xoay sở để tồn tại. Kể cả bạn cũng không chắc rằng, thực ra cơn bão đã biến mất hoàn toàn chưa. Nhưng có một điều chắc chắn. Khi bạn bước ra khỏi cơn bão ấy, bạn sẽ không còn là người trước khi đối mặt với bão giông. Ý nghĩa của cơn bão là như thế.)
.
.:.
.
Vừa mở mắt ở địa điểm không quen thuộc, chút hoảng loạn liền được cuộc gọi từ quý ngài vẫn còn họp hành liên tục trấn an. Park Dohyeon bảo em ăn sáng trước và bên ngoài toàn là bảo an của tập đoàn, em cứ yên tâm.
Truyền qua ống nghe, âm thanh trầm thấp dịu dàng dỗ cơn gắt ngủ chập chờn:
"Em ăn sáng nhé, nếu chán có thể đi dạo xung quanh mua sắm. Cơ mà tôi sẽ an tâm hơn nếu em đợi tôi về dẫn em đi."
"Vâng ạ,Wangho không muốn đi một mình đâu ạ. Ngài cứ làm việc tiếp đi."
Park Jeesun nhìn ông chủ nhà mình tựa vào lan can từ tốn tiếp chuyện người nhà để các cổ đông lục tục nhìn ngó do cuộc họp diễn ra chưa đến một nửa đã tạm dừng. Ông chủ nghiêm cẩn phải rời đi giây lát để nhận một cuộc gọi quan trọng, quá quan trọng mới đúng, nhìn cái tư thế ghẹo người này xem, khóe miệng sắp cứng đờ vì nhếch cao liên tục rồi kia kìa.
Với tư cách một thư ký vượt tiêu chuẩn, Park Jeesun trưng lên nụ cười công nghiệp, khẽ dùng khẩu hình miệng nhắc nhở ông chủ nhà mình.
"Được rồi, tôi phải đi đây. Mặc ấm, mang dép mới được xuống giường. Tôi sẽ về thật sớm."
.
.
Thế, nên là ngài chủ tịch bận trăm ông nghìn việc đâu lường trước được hình ảnh làm tan chảy trái tim khi vừa trở về khách sạn.
Han Wangho đã đổi sang bộ quần áo thoải mái hơn nhờ nhân viên đưa đến sáng nay, tay cầm bó cẩm chướng, em ngồi xổm trong góc trước cửa khách sạn nói chuyện với một gia đình người châu Á, người nọ đến gần để nghe rõ hơn nội dung.
"Em bé dễ thương quá, mọi người định đi dạo ở đâu ạ?"
Người phụ nữ đứng tuổi tay bế em bé nhỏ xíu, miệng bé bi bô thổi bong bóng li ti. Han Wangho không ngại bẩn dùng ngón cái lau đi bọt nước, cúi người chạm mũi mình với bé con.
Người mẹ có hai nhóc tì, thằng bé lớn hơn tầm chín tuổi. Nó đứng nhìn chậu hoa bên đường, lưng tựa vào tường phía sau, lâu lâu liếc nhìn mấy người lớn đang nói chuyện rồi thở dài tỏ ra mình trưởng thành lắm đấy. Buổi sáng Paris nhiệt độ không cao, nó nhìn quanh phát hiện ai đó tiến gần, cũng bắt chước nó nhìn không chớp mắt vào những người xoay quanh cưng nựng em trai nó.
"You know him?" ( anh biết anh ấy hở?)
Gương mặt người nọ có đường nét quá sắc xảo, thằng bé dùng tiếng anh vì không đưa ra phán đoán chính xác được quốc tịch nào mới đúng với gương mặt ấy, thế nhưng tầm nhìn của đôi mắt hẹp dài chắc chắn cố định vào anh trai tròn tròn trắng trắng đang dùng má cọ vào má em trai.
Người nọ cao hơn nó rất nhiều, gật gật đầu.
"He likes my baby. He is your lil brother too?"
( anh ấy thích em bé của em. Ảnh cũng là em trai của anh hả?)
Park Dohyeon không trả lời, chậm rãi cởi áo vest khoác lên vai người còn đang mải mê hít hà mùi em bé.
Han Wangho thoáng giật mình, nhận ra mùi hương quen thuộc liền đứng im để người nọ khoác áo cho mình. Chớp mắt lo lắng hỏi Park Dohyeon đã ăn gì cho buổi sáng chưa.
Ngoài trời nhiệt độ ngày càng hạ, quý ngài cùng em bé của ngài ấy trở về phòng thay quần áo. Trước khi khuất bóng, thằng bé người gốc Á nói tiếng anh cuối cùng cũng nhận được đáp án nó đang chờ.
"Not my lil brother, He's my baby."
( Không phải em trai của anh. Em ấy là em bé của anh.)
.
.
Buổi chiều còn vài buổi gặp mặt với đối tác tầm bốn mươi lăm phút, Park Dohyeon sợ em buồn vì cứ loanh quanh trong khách sạn không chịu ra ngoài, ngỏ ý em có muốn theo mình vận động cơ thể cho đỡ chán không.
Nhiệt độ đến tối xuống âm, chủ tịch tập đoàn tan làm sớm hẳn ba mươi phút, ngồi trong văn phòng đọc tài liệu được chuẩn bị sẵn, tay vỗ về người nằm trong lòng từng nhịp khẽ khàng.
Han Wangho buông điện thoại, trên màn hình Song Kyungho nhắn bảo rằng em đừng lo lắng, mọi chuyện sắp xếp gần như đã ổn thỏa, em nhớ đừng theo trai tung tăng mà quên ba ngày sau có công việc là được.
"Tuyết rơi rồi."
Park Dohyeon ngừng công việc nhìn về phía em chỉ, sau đó cúi đầu hôn lên tóc vừa gội lúc trưa. Park Dohyeon thích em những lúc như thế này nhất, dù chính bản thân quý ngài cũng không thể dùng câu chữ tầm thường trong từ điển hạn hẹp nghèo nàn của bản thân để diễn tả, nhưng cảm giác đầy ắp, thư thả khi có em an toàn trong tay, trên đời này chẳng thể tồn tại vật gì đáng giá hơn đáng đem ra đánh đổi.
.
.
Người ta đồn rằng Han Wangho sắp rời khỏi ngành giải trí. Một đồn năm, năm đồn mười, tin đồn tồn tại năm này qua tháng nọ. Lâu thật lâu người mẫu họ Han mới lại xuất hiện trên livestream, hoặc đi sự kiện, mỗi năm dự các show thời trang càng ngày càng lớn. Có khi làm người đại diện, mấy ngày tâm trạng vui vẻ biết đâu fanclub của em ta sẽ chụp được mấy tấm em sải bước trên sàn catwalk.
Có người thắc mắc, đăng vào topic trên một trang thảo luận mấy tin đồn về celeb:
"Có hơi tò mò, chắc mọi người cũng biết Han Wangho, cái người mà vừa trở thành đại diện cho Bvl**** ấy.
Tui không hiểu lắm, vừa nổi tiếng, xinh đẹp, tài nguyên quá trời tốt mà sao nhận job ít quá trời vậy? Tui mới theo tầm ba tháng, người khác cùng công ty một tuần chạy năm job, còn bạn này hai tháng một job là cao. Mỗi lần đi chỉ giao lưu với fanclub xong rồi mất dạng. Bạn này sống kín tiếng từ đó đến giờ hay thật sự sắp lui về sau hậu trường như tin đồn dạo này vậy? Công ty không thấy giá trị truyền thông hay sao mà không chịu push?"
@donottrustanyone: Thì tin đồn là tin đồn, vì nó không đúng mới là tin đồn. Chừng nào em í lên xác nhận nghỉ làm celeb thì tui tin. Hiện giờ bé vui, bé khỏe, mỗi ngày đều xinh đẹp. Hôm qua bé nó còn đi dạo với quản lý ở Gangnam kia kìa. Thả một con ảnh em bé xinh đẹp mặc croptop ở đây cho mọi người chiêm ngưỡng. ✨✨✨
@đậuphôngrangđường: Chời ơi, em bé xinh đẹp đáng yêu như thế mà người nào đó giấu kỹ quá. Mấy tháng em tui mới post một tấm selfie lên IG cho đỡ nhớ. Giờ em tui mà nghỉ làm celeb thì tui là người đầu tiên đến trước tập đoàn Hàn Hoa ăn vạ.😿💢
@5catslover: Bồ yên tâm, em tui mỗi ngày xinh đẹp đáng yêu. Tháng sau còn có dự án đóng phim độc lập do đạo diễn Yoo làm đạo diễn kia kìa. Chắc thằng bé tự dưng sống kín tiếng quá anti không tìm được tin tức nào bán được mới ngày này qua ngày nọ tung tin. Nhắm đói quá thì sang Hàn Hoa mà xin ai đó cho vài đồng, dù sao với em bé nhà này, người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó chi tiền chưa bao giờ tiếc tay cả.
@Newbieinthisworld: Cần phổ cập kiến thức, cần bổ sung từ vựng!!! Cho tui hỏi là em bé ở công ty trực thuộc Hàn Hoa thì tui có nghe loáng thoáng, nhưng tại sao mấy bà lại sang hàn Hoa ăn vạ? Người nào đó là ai? người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó lại là ai? Ý là em í có bồ rồi hở?
@Noone-love-P-than-me: @5catslover, làm tui nhớ tới người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó mua lại công ty của em bé, rồi sơn toàn bộ tòa nhà thành màu xanh em thích.
@Simpdaudau: @Newbieinthisworld, vì thấy bồ lạc lối ở đây quá, đường link cứu rỗi ở đây nha.
wwww.wattpad.com\peanut-and-someone-we-all-know-athread\
.
Em bé xinh đẹp trong câu chuyện nọ nào biết sóng gió ngoài kia, em ta hiện đang ngồi trong phòng bếp, chính xác là trên đùi người không chịu để em nhận công việc quanh năm. Quý ngài nói em chỉ cần nhận việc em thấy thích mà thôi, công việc không thích quý ngài sẽ thay mặt em từ chối. Em ở nhà ăn ngoan, ngủ ngoan, quý ngài không ngại làm việc chăm chỉ để em mỗi giờ mỗi phút trên đời thấy an yên vui vẻ.
"Wangho không đau lắm ạ, chỉ là vết xước bé xíu thôi."
Han Wangho chớp chớp mắt khó hiểu ngồi im để cho người nọ dán miếng băng keo thứ hai lên vết xước nơi đầu ngón tay xong lại chu môi thổi thổi. Vết cắt do giấy mới lấy ra từ tập kịch bản em vừa in còn âm ấm chưa kịp nguội, ấy thế mà ai đó nhíu mày không vui, chậm rãi hôn lên cổ tay lộ ra khỏi áo ngủ bằng bông.
"Giấy cắt vào đầu ngón tay em không thấy đau vì diện tích xước nhỏ, nhưng lỡ tiếp xúc với nước hoặc xà phòng sẽ thấy rát."
Park Dohyeon cuối cùng không thả em xuống mà bế luôn vào phòng làm việc, để em ngồi trong lòng, vừa xử lý việc công ty vừa lật giấy cho em. Nhờ vậy nên mấy hôm sau nhỏ Sejin thắc mắc về mười ngón tay được quấn cẩn thận trước khi đọc kịch bản làm Han Wangho chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ai bảo quý ngài nhà em lo lắng tỉ mỉ cẩn thận khó hiểu đành chịu, Song Kyungho đôi lần còn cảm thán rằng người ta chẳng giống bứng em về làm người yêu, thực tế Han Wangho bị Park Dohyeon mang về, đặt vào lồng kính.Park Dohyeon nào phải yêu em, phải là tôn thờ em mới đúng.
Nghe qua thì thấy khó tin, ấy vậy mà điều này từng được chính chủ công nhận qua với người nhà.
.
Vào năm thứ hai ở bên nhau. Han Wangho theo thông lệ cùng Park Dohyeon đến dinh thự của ông bà ăn tối.
Gia đình quý ngài không đông không vắng, ngoài bố mẹ còn có anh trai và chị dâu. Vợ của anh trai Park Dohyeon là người Đức, tiếng Hàn không sõi, thành ra ngôn ngữ thông dụng nhất mọi người dùng nội bộ được chỉ định là tiếng Anh, may mắn làm sao, Han Wangho học hành coi như đàng hoàng, chữ biết chữ không nhưng bảy mươi phần trăm nội dung cuộc hội thoại vẫn hiểu sơ sơ.
"Are you guy still in talking stage?" ( Hai đứa vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau hay gì?)– Chị dâu đứng trong bếp giúp mẹ Park rửa bát. Cười cười trêu ghẹo quý ngài mặt lạnh bị chính mẹ ruột đá vào đây nấu nướng, mèo con thì được mẹ dẫn ra vườn bên cạnh cắt hoa vào cắm.
"Nope" ( Không)– Có lẽ vì không khí gia đình lâu lắm mới ngập tràn, Park Dohyeon chẳng ngại ngần bày tỏ. - "I worship him." (Em tôn thờ em ấy)
Anh trai lớn nhìn em trai tay lột vỏ tỏi, nhưng ánh mắt chẳng rời khung cửa sổ. Bên ngoài mẹ Park đang bẻ đóa lan tím quý hiếm cài lên tóc em dâu.
"This idiot love Wangho since highschool. Lord have mercy, nobody can help him now." ( Thằng ngu ngốc này yêu Wangho từ hồi cấp ba lận. Chúa thương xót, không ai có thể cứu nó được đâu.)
.
Đêm ấy, Han Wangho nằm trên giường ngài Park ngủ từ nhỏ đến lớn, tò mò nhìn mấy bức ảnh Park Dohyeon tí hon làm dáng. Em thắc mắc, áp vào cổ áo Park Dohyeon thì thầm:
"Sao Wangho không thấy ảnh của chồng hồi trung học ạ? Cả ảnh tốt nghiệp cấp ba nữa."
Người là chột dạ, từ trước khi dẫn em về đã nhờ mẹ dọn dẹp chứng cứ mình từng học cùng trường với bé cưng. Không chỉ là ảnh chụp trộm mà còn các dấu vết cho thấy trên giấy tờ mình nhỏ hơn bé cưng hai tuổi.
"Vì mấy năm trung học, anh không thích chụp ảnh bản thân." – Hôn chóc lên má phính hồng đào. Cách tốt nhất để bẻ câu chuyện đi nơi khác nào có khó khăn để nghĩ ra. – "Bé cưng hôm nay không mệt sao?"
"Dạ không ạ. Wangho có giúp được gì ngoài ăn đâu, hay sáng mai Wangho dậy sớm làm bữa sáng nhé."
Han Wangho rầu rỉ, không rầu sao được, mọi người đều có việc để làm. Riêng em cứ chuẩn bị đụng tới việc gì liền bị cướp đi, Park Dohyeon lộng quyền mặc kệ đang ở cùng cả nhà bế mèo con loay hoay trước sau lên tầng dỗ ngủ đến tận lúc cơm tối mới gọi. May mà mẹ của quý ngài không la mắng gì còn gắp đồ ăn cho liên tục, cơ mà có ai đến làm dâu lại chẳng mang dáng vẻ con dâu, điều này khiến em ngại ngùng khó xử không thôi.
"Nếu bé cưng muốn có việc làm", bàn tay hư hỏng nào đó bắt đầu chu du trên hai quả đào mềm mại. Các ngón tay nắm chặt, cảm giác tuyệt vời không nói thành lời. "Vậy làm chuyện khác nhé, có được không?"
Miệng là hỏi ý, cớ làm sao bàn tay đã cởi nút áo ngủ đến quen lối quen đường. Park Dohyeon xin đảm bảo sáng mai bé cưng nhà mình thức dậy, kim chỉ giờ cũng phải chạy qua con số chín. Hoặc đáng yêu hơn, bé sẽ như mọi lần bị làm cho mệt, sáng dậy khóc nhè rồi Park Dohyeon sẽ được bế em đi tới đi lui, hôn lên mi ướt, vỗ về cơn gắt ngủ.
Mẹ Park bảo Park Dohyeon nuôi trẻ nhỏ, bố bảo Park Dohyeon không cần nhận con nuôi. Lúc ấy, quý ngài hớp trà nhìn bé cưng nhà mình cầm hoa đủ màu sắc ngoài vườn cẩn thận đặt vào giỏ đưa cho mẹ, người nọ híp mắt cười thỏa mãn.
Đôi khi ký ức những năm đơn phương không chút hy vọng ùa về nhưng vô thực lắm, tựa chuyện của kiếp trước. Han Wangho hiện tại, tương lai đều sẽ được chính tay quý ngài chăm bẵm, vỗ về.
Người khác nói hắn u mê, cưng chiều em đến hư hỏng cũng được.
Giới truyền thông không dám lên tiếng nhưng truyền miệng rằng hắn bao dưỡng em cũng được.
Vì rằng có ai bao dưỡng ai cả đời, chỉ có yêu nhau đến răng long đầu bạc, tôi tình nguyện yêu em đến không màng lời ra tiếng vào, em tình nguyện dung túng bản chất giữ kỹ của tôi, tình nguyện bỏ mặc thế giới muôn màu muôn vẻ ngoài kia, ở mãi trong lồng son thiếp vàng.
Có lẽ một ngày nào đó, Han Wangho sẽ biết được rằng mình mới là người lớn hơn quý ngài hai tuổi, có thể em sẽ thấy buồn cười, hoặc dỗi hờn đôi chút. Nhưng rồi thì người có tình chắc chắn phải ở bên nhau. Như cách mỗi sáng thức dậy, việc Park Dohyeon làm thứ hai là sờ lòng bàn chân của em đo nhiệt độ rồi mang tất vào, việc đầu tiên tất nhiên là hôn lên mi mắt, lên môi, lên chóp mũi đỏ hồng.
Vì em là tim là hơi thở của Park Dohyeon.
.
.
P. S: Em nhỏ đã tìm được nơi ủ ấm mỗi khi trời lạnh, người vì em đội mưa đến đón trong cơn giông, người dỗ dành em ngủ mỗi ngày. Và cuộc sống của em và quý ngài từ nay chỉ có hạnh phúc ngập tràn đến ngày tàn đêm tận.
Cảm ơn vì dù cái fic này nó sến rện từng chương nhưng vẫn được mọi người ủng hộ đến lúc mình đặt dấu chấm cuối cùng. Mình biết ngọt nhiều sẽ chán, nhưng mình thật sự quyết tâm viết nó thật sến từ lần đầu mình gõ chữ đầu tiên của bản thảo gốc của fic này, mình thật sự tin rằng không phải chỉ có sóng to gió lớn mới tạo nên chuyện tình bền chặt, ngọt mềm dịu nhẹ vẫn say đủ say đắm trăm năm.
Có đôi chỗ mình không đào sâu và không quá giải thích nhiều vì mình nghĩ cái đã qua nên cho qua, trân trọng hiện tại hướng tới tương lai mới là hạnh phúc.
Cảm ơn vì đã đọc, comt và bình chọn sao, mình rất vui vì mọi người vẫn tiếp tục đồng hành với hai bạn nhỏ. Mong rằng mỗi ngày của mọi người sẽ nhẹ nhàng và xinh đẹp. Mong rằng em bé mạnh khỏe bình an. ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com