𝜗𝜚 . 2 . it started with a handshake
.:.
Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, Park Dohyeon lưu giữ trong một góc quả tim đập tràn hơi thở thanh xuân một bóng hình. Người đó có nụ cười dễ mến, ánh mắt thanh thuần, câu từ mềm nhẹ vỗ về người đối diện.
Park Dohyeon từng thầm thương trộm nhớ một người, một người luôn giúp đỡ các bạn học khác không cần hồi đáp, người ấy sẽ dịu dàng với bất kỳ ai, trong bất kỳ hoàn cảnh nào người ấy gặp phải.
Và Park Dohyeon, như bao cô cậu học trò tuổi mới lớn ngoài kia, Park Dohyeon từng thích một người.
.:.
Sau hai ngày vật vã ở phòng tập thể hình xong lại tập Yoga, thêm tiết mục học đầy đủ thông tin về từng loại trang sức bản thân phải quảng bá, Han Wangho được gọi thông báo ngày quay shot đầu tiên.
Địa điểm quay là khu resort năm sao tọa lạc vùng ngoại ô. Từ sáng sớm, HLE đã đưa xe đến đón. Phía công ty chủ quản tựa như không nhớ đến sự tồn tại của em, mọi hoạt động Song Kyungho nhận đều trực tiếp thông qua Park Jeesun. Anh có hỏi qua vài người quen biết, ra là thư ký riêng của giám đốc phòng Marketing.
"Marketing gì chứ, theo kinh nghiệm làm cậu ấm đời thứ hai của gia tộc không nhỏ như anh mày. Cái cô Jeesun đó ít nhất cũng phải làm cho Tổng giám đốc."
Em không phản bác lời quản lý, con bé Sejin ngồi bệt dưới sàn đang chăm chú giũa lại từng cái móng tay, riêng về khoản chăm chút visual lên hình, Han Wangho hoàn toàn tin vào năng lực của nhỏ.
Shooting set đầu gần bể bơi, hai chiếc vòng tay nạm kim cương trong suốt ánh xanh dương đi kèm set nhẫn năm chiếc được staff đeo lên cẩn thận từng ngón. Vì căng thẳng nên tay Han Wangho có phần rung, lần đầu trên người mang số tiền khổng lồ, lỡ trầy một miếng bán em đền không đủ.
Chuyên viên trang điểm hoàn thành công việc, cười tươi khen da em đẹp quá, cùng lúc đó, một người đàn ông đứng tuổi lại gần chăm chú nhìn bộ trang sức, nghiêm túc đánh giá :
"Cậu Wangho rất hợp bộ này, tôi là thợ kim hoàn trực tiếp làm nên nó. Màu xanh dương nhạt và đường nét của cậu dung hòa với nhau khá tốt."
Vâng, chính cái thân già của tôi bị sếp bắt chạy deadline ngày đêm hơn cả KPI cuối năm, vừa mài đá vừa nhìn ảnh của cậu mà làm, làm không phù hợp với cậu nữa thì tôi chịu – vị thợ kim hoàn cười khổ trong lòng nghĩ.
Han Wangho vội vàng đứng dậy ễ phép cúi chào cả đoàn staff, nhẹ nhàng bảo xin đừng gọi em là cậu này cậu nọ, gọi Wangho là được ạ, người đối diện cười xòa xua tay bảo được rồi. Tiếp đến nói vài câu hướng dẫn cụ thể, đoạn rời đi về khu vực chờ bên ngoài.
Phía xa xa, Park Jeesun quan sát tình huống, cầu trời cho ngài chủ tịch nhà mình giữ lời, đi đến cửa nhìn bé xinh của ngài xong lại trở ra, mười giờ có cuộc họp tài chính quan trọng với ban giám đốc tập đoàn, lòng thầm nguyện cầu cậu chủ nhà mình ngắm người ta ít ít thôi, về còn làm việc.
.
.
Resort nổi tiếng kéo theo chất lượng view cực kỳ tốt, cái nắng chín giờ sáng chiếu thẳng xuống mặt hồ, Han Wangho nghe theo chỉ dẫn đi tới đi lui hơn hai tiếng vẫn chưa xong các cảnh cần thiết. Con bé Sejin chực chờ hô cut liền nhanh nhẹn chạy vào đưa nước, đưa khăn giấy, Song Kyungho trong lúc chờ cũng cầm chiếc ô lớn che cho em giữa các cảnh quay.
"Cậu Wangho xoay sang trái chút nhé."
Chị staff nhắc nhở góc máy không đúng lắm, Han Wangho xoay người theo chỉ dẫn từ loa. Chỉ là không ngờ tới được em vô tình va vào nhân viên trang điểm đang touch up mấy ngón tay thêm chút nhũ bắt sáng, chuyện diễn ra thế nào Han Wangho không rõ, chỉ biết ba giây sau chân em đau nhói, vướng phải chân ai đó .
Cả người ngã ra sau, cậu người mẫu trang sức chơi vơi sợ kéo theo người khác nên không dám níu lấy ai, cứ thế rơi xuống hồ bơi.
Khắc kế tiếp, một bóng người vội vã lao xuống nước, nhanh hơn cả staff đang lấy phao cứu sinh. Người nọ dường như biết chân Han Wangho không thể cử động mạnh, vòng tay quanh hai đùi nhấc hẳn cả người lên khỏi mặt nước, bơi vào bờ.
Park Jeesun cùng vài thư ký theo sau mang đến hai chiếc chăn mỏng, Park Dohyeon đặt Han Wangho lên bờ nhưng thấy em một lúc sau vẫn liên tục ho khan, thế là trực tiếp bế vào phía trong resort.
Cô thư ký hiểu ý đi trước gọi bên lễ tân chuẩn bị, một thư ký khác về xe lấy quần áo dự phòng. Cuộc họp sáng nay chỉ còn cách một giờ, cô hy vọng ngài chủ tịch nắm bắt thời gian cho chuẩn.
Song Kyungho dặn trợ lý gom đồ đạc và quần áo đi theo, dù không biết cái người mặc vest đã ướt từ trên xuống dưới cứu em của anh là ai, nhưng nhìn cách đoàn người ăn mặc chỉnh tề làm việc nhanh nhẹn đi cùng và cả staff cung kính chào cũng đủ rõ năm, sáu phần thân phận không tầm thường.
.
Thả người trong lòng xuống ghế sopha lớn, Park Dohyeon nhanh chóng kiểm tra tay chân còn có sau gáy của em xem có va đập ở đâu không. Nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh, một tay đỡ gáy, tay còn lại vuốt lưng liên tục nhằm xoa dịu cơn ho do thiếu dưỡng khí. Park Jeesun đưa qua một cái chăn dày, Song Kyungho nhẹ nhàng đặt ly nước ấm kề sát miệng nhỏ đợi Han Wangho hé môi uống vài ngụm, cơn ho thuyên giảm cũng là lúc em nhận ra mình đang nằm trong vòng tay một người lạ mặt, và đẹp trai.
Cái người lạ mặt đẹp trai thấy em bắt đầu ý thức rõ ràng vẫn dịu dàng lặp đi lặp lại động tác đang làm, vuốt mái tóc lòa xòa trước trán của em ra sau, nhỏ giọng hỏi:
"Có va đập ở đâu trong lúc rơi xuống hay không? Em còn đau ở đâu không?"
"Không ạ, chỉ có chân, đau-đau một chút."
Park Dohyeon cầm lấy cổ chân em, mặc kệ nhắc nhở từ thư ký thân cận phải thay quần áo nhanh chóng.
Quanh cổ chân không có vết bầm. Tuy vậy, em nhăn mày như rất đau khi chạm vào hay di chuyển vị trí.
"Ngài nên thay quần áo kẻo không tốt cho sức khỏe, cả Wangho nữa." , Song Kyungho thay cô thư ký bất lực nhắc nhở lần hai, âm thầm chêm thêm vô tên của em nhà mình xem sao, tốt, có vẻ như đã lọt tai vị đại nhân cao cao tại thượng ngồi kia.
Sau khi chắc chắn rằng Han Wangho không gặp vấn đề nghiêm trọng, quý ngài thay bộ vest mới nhanh chóng rời đi, buổi chụp chỉ còn vài shot không quan trọng được dời vào một ngày khác. Ai có việc thì làm việc, ai không có việc thì về nhà. Han Wangho ngồi vào xe với chiếc chân băng bó cẩn thận, nhor Sejin đặt chiếc túi cuối cùng lên xe rồi đóng cửa.
Em nghĩ đi nghĩ lại, quý ngài cứu em hẳn là từ HLE, sếp lớn của Park Jeesun trong lúc vuốt ve nơi cổ chân từng được nâng niu có hơi âm ấm. Bên cạnh, Sejin đeo khẩu trang nhìn nghệ sĩ nhà mình cười ngu ngơ, tặc lưỡi nghĩ thầm ' còn nói bé đoán không đúng đi, tổng tài theo đuổi minh tinh chứ đâu.'
.
.
Song Kyungho có suy đoán của riêng mình, nhìn thằng bé nghệ sĩ vẫn yên bình vô tư vô lo nhà anh mà xem. Nên chụp ảnh thì đi chụp ảnh, ngày không đi chỉ nằm nhà dưỡng thương rồi học nấu ăn, vẽ vài bản thiết kế, hai tuần kế tiếp điện thoại không hiện một thông báo kết bạn mới hay một lời mời ăn tối nào liền thôi.
Có lẽ Park Dohyeon - người thừa kế mới nhậm chức của HLE chỉ nhất thời tốt bụng ra tay nghĩa hiệp. Có lẽ anh không nên lo lắng quá nhiều. Vậy, nên là giao bớt công việc cho Sejin, dạo này anh còn phải quay về lo chuyện tiếp quản công ty gia đình, bay nhảy đủ rồi. Biết đâu vài tháng sau ổn định còn đón được Han Wangho về studio mới.
Ngược lại, em nhỏ Han Wangho không hề biết gia thế người cứu mình. Mỗi ngày thay băng quanh chân đều lúc có lúc không nhớ đến dáng hình gương mặt dịu dàng, nhớ đến đôi mắt đáng ra chẳng mang theo nhiều cảm xúc nhưng lại đong đầy quan tâm, nhớ đến đôi tay lành lạnh có vài vết chai sần.
Em biết người kia thân phận khác biệt với em, biết rằng tình cảm sinh ra từ ánh nhìn đầu tiên gì đó chỉ tồn tại trong câu chữ của nhà văn, trong lời thơ kẻ sĩ.
Nên khi một lần nữa nhìn thấy người kia, tay cầm ly vang đỏ chạm ly với từng nhân viên tại tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Hàn Hoa, Han Wangho tưởng chừng mình đang mơ.
Song Kyungho đã đi đâu đó trong lúc tiệc diễn ra nửa chừng, một influencer nho nhỏ không danh tiếng như em lặng lẽ đứng nơi góc khuất, lâu lâu vài minh tinh hạng A em chỉ từng được thấy trên Ti vi lướt ngang. Vài người vô tình dừng lại, mỉm cười gật đầu chào, một vài người xem em như không khí cứ thế lướt qua. Mà thật ra em nào có quan tâm.
Quý ngài mặc vest đen, bên trong phối sơ mi cùng màu đơn giản, đứng nơi trung tâm bữa tiệc để từng người từng người đến nói lời chúc tụng, khen ngợi, hoặc chỉ đôi ba câu thêm thắt sáo rỗng. Han Wangho lùi càng sâu vào bóng tối, nghĩ thầm thật may mắn vì đã đến đây.
Ước mong gặp lại lần nữa đã hoàn thành, em sẽ ngắm người đó thật lâu.
Từng cố dò hỏi chị thư ký Park trong lúc liên hệ lịch trình, em chân thành nhờ cậy gửi quà xem như cảm ơn lần đó ơn tình nhưng tất cả đều bị từ chối. Han Wangho tỉnh thức ra rằng, người tốt như người kia chẳng nhớ nổi số lần bản thân giúp đỡ mọi người chứ đừng nói đến người bản thân từng giúp.
Từ khoảng cách xa vời, em tự nhủ cảm ơn một cách chân thành, đầu năm sau nếu có đi chùa, em sẽ thành tâm nhờ ơn trên phù hộ cho người ta.
Tiếng Jazz trầm trầm khiến suy nghĩ lạc đến phương trời nào đó, tới mức có người đến bên cạnh, chạm khẽ vào ly cocktail mới chợt tỉnh người.
"Nice to meet you again. Pretty."
Người vốn phải đứng nơi trung tâm bữa tiệc lặng lẽ tiếp cận cạnh bên từ khi nào chẳng rõ, nơi góc tối ánh sáng hiếm khi ghé thăm bất chợt xuất hiện nụ cười ngại ngùng, quý ngài chìa tay với tư thế bắt tay vô cùng lịch thiệp, kiên nhẫn chờ em nắm lấy.
.
.
Nên mê muội để người ta bí mật nắm tay đi sang căn phòng gần đó, quên mất bàn tay mềm bé tẹo vẫn nằm gọn trong tay quý ngài từ lúc chào hỏi, đến lúc người kia ngã người ra sau trên chiếc sofa giữa phòng, ngồi cạnh nhau vẫn là quên mất rút tay về.
Em không nhớ rõ cả hai nắm tay bao lâu, ngón cái người nọ liên tục xoa từng vòng trên mu bàn tay trắng xinh. Đôi mắt sắc lạnh được cánh tay còn lại che khuất.
"Ngài uống nhiều lắm ạ?
Rất tốt, không hề vấp váp hỏi được một câu hoàn chỉnh. Han Wangho dùng âm lượng bé xíu cất lời.
"Một chút." - Dù bị che khuất hơn hai phần ba gương mặt, em thấy rõ khuôn miệng người kia cong một độ cong nhất định. - "Vẫn còn chịu được, chỉ muốn dẫn em đi trốn chốc lát."
Có tiếng gõ cửa, Park Jeesun tiến vào với hai cốc sữa trên tay. Cô nhanh chóng báo cáo vài việc quan trọng sau đó nhìn em, không hề ngạc nhiên về sự xuất hiện cùng lúc của cả hai hay đôi tay đang nắm chặt.
"Quản lý của cậu Wangho đã được đưa về trước bằng xe công ty."
Bằng một cách nào đó, tim em mách bảo em không cần phải sợ, rằng đôi tay đang nắm chặt em đây không có ý định đòi hỏi quá đáng gì.
Đặt hai chiếc ly trên bàn, Park Jeesun bỏ đi thiết lập chuyên nghiệp của bản thân, nháy mắt với Han Wangho, miệng nhấp nháy khẩu hình nhờ vả.
" Vẫn chưa ăn gì từ sáng. Nhắc nhở chút nha Wangho."
Sau, lặng lẽ trả lại không gian riêng tư. Khoá cửa, bước ra ngoài.
.
.:.
P.S: huhu đúng ra post cái nì từ hôm qua lận, mà hai hôm nay mình bị nghẹo tft giống em bé bụng sữa T T
Nếu mọi người đọc được lỗi chính tả hay câu từ thì comt giúp mình với nha, mình cảm ơn ạ.
Và cái này nó sẽ càng ngày càng sến hơn thoi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com