𝜗𝜚 .7. what exactly is our relationship?
.:.
They kiss, cuddle, and go on dates, but they're not exactly dating.
.:.
Nếu có thể, Park Dohyeon muốn đặt một biển báo cấm làm phiền đến hết ngày mùng năm tết trước cổng nhà.
Hoặc ít nhất, hãy để cho quý ngài có thêm đôi ba ngày nghỉ bên cạnh bé xinh của ngài ấy, chứ không phải vừa ăn xong bữa cơm, chưa kịp ôm bé xinh chiếm chút phí nấu nướng đã lao đầu vào văn phòng nhỏ trong nhà tăng ca.
Làm chủ tập đoàn lớn không hề giống miêu tả trên phim truyền hình dài tập chiếu lúc tám giờ tối, công việc này chất chồng công việc nọ. Mùng hai tết chưa đến mười hai giờ đã phải lôi hợp đồng ra đọc, chỉ hận không thể gom hết thành một file lớn, nén lại, gửi cho cựu chủ tịch cũng chính là phụ thân đại nhân của quý ngài giải quyết nốt.
Han Wangho rón rén đứng trước cửa phòng hơi hơi hé mở, trên tay cầm dĩa trái cây em vừa cắt nhỏ, gõ cửa hai lần.
"Vào đi, lần sau không cần gõ cửa, nếu đang họp tôi sẽ báo trước cho em."
Park Dohyeon đeo kính không gọng ngồi thẳng lưng, tay trái cầm bút gạch chân những phần cần chỉnh sửa, tay còn lại ngoắc gọi Han Wangho lại gần dù không rời mắt khỏi giấy tờ trước mặt.
"Ngài ăn ngon miệng, Wangho ra ngoài đây ạ."
Han Wangho đặt dĩa trái cây và cốc trà lạnh lên bàn trà phía sau, gót chân chần chừ vì muốn nhìn người đang ngồi làm việc thêm giây lát.
Người ta đồn rằng đàn ông đẹp nhất lúc nghiêm túc tập trung, bình thường quý ngài của em đã đẹp đến mức vô thực, chưa bao giờ em nghĩ gương mặt ấy có thể thu hút hơn, khiến em không dời mắt nổi như bây giờ.
Cách hạ bút lả lướt như thể nắm gọn thế trận trong tay, vài sợi tóc mái phủ khỏi chân mày kiếm, rợp bóng mi tâm kiên định.
"Còn có việc gì sao?" , người đang ngồi không nghe thấy tiếng bước chân ra ngoài như dự kiến, vài phút sau ngẩng đầu nhìn em thắc mắc. Park Dohyeon không phòng bị đón lấy ánh nhìn nửa ngờ nghệch nửa si mê từ bé mèo con đang đứng.
Ngài Park cố nén ý cười, từ nhỏ đến lớn đã nhận qua bao lời khen ngợi từ vẻ bề ngoài, chỉ là chưa bao giờ cảm thấy bản thân lớn lên đẹp mắt chút có lợi ích gì.
Cũng không tệ, hắn đưa tay nắm lấy tay bé mèo chưa kịp hoàn hồn kéo sát lại để em ngồi trong lòng, tay còn lại tháo mắt kính.
"Wangho ra ngoài ngay đây ạ." – Han Wangho hốt hoảng, vội vàng muốn trốn. Từ nụ hôn ban chiều, Park Dohyeon luôn trong tư thế sẵn sàng đè em ra hôn bất cứ lúc nào, em không thấy khó chịu nhưng dù sao vẫn sợ, hiện tại môi em vẫn còn sưng đây nhé.
"Muốn ngắm kĩ phải lại gần, không chỉ có thể ngắm, tôi còn có thể cho em sờ."
Đặt tay người trong lòng áp vào mặt bản thân, Park Dohyeon rướn người dọa hôn người trước mặt, gần chạm rồi lại tách ra ngay, chóp mũi cao thẳng cọ dọc sống mũi yêu kiều.
Vóc người khác biệt nên giãy thế nào cũng không thoát được gọng kìm. Han Wangho từ bỏ chống cự, xụi lơ đặt cằm trên vai người nọ, đáng thương nhắc nhở.
"Ngài làm việc cho xong đi nhé, nhé."
"Ừ, tôi làm mà, còn phải kiếm tiền về cho Wangho mà."
"Không có trêu Wangho nữa! Wangho dỗi ạ."
.
Bé mèo con quen đường quen lối đã tự khi nào tìm tư thế thoải mái kê đầu lên vai rộng, hai tay em vòng qua eo của Park Dohyeon ngủ ngon lành. Đến khi bản hợp đồng cuối cùng được ký, buổi họp online thứ ba hoàn tất, Park Dohyeon nhìn góc dưới màn hình hiển thị hai giờ sáng, hắn chớp đôi mắt mỏi rã rời tháo kính.
Người nọ ngã người dựa vào sau ghế, đấu tranh giữa tiếp tục ngồi đây ôm em ngủ hay bế về phòng. Cùng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya vắng lặng, hết hồi này đến hồi khác.
Park Dohyeon tự hỏi là ai, gan lớn đến đâu dám gõ cửa nhà người khác vào giờ giấc không thể linh thiêng hơn.
Bế mèo con mềm nhũn vào giường ngủ, dém chăn kỹ bốn góc. Park Dohyeon nhíu mày mở cửa, may mắn làm sao, người trước mặt đang vác theo chiếc vali khổng lồ cùng tám cái túi Dior đặt dưới chân chính là người cuối cùng trên thế giới hắn muốn gặp lúc này.
"Em tưởng anh ngủ say rồi chứ, tránh ra nào, cầm dùm luôn mấy cái túi vào nhé."
Đứa nhóc khệ nệ kéo vali vào nhà, quăng đại vào góc phòng, tự vào bếp rót cho mình ly nước. Park Dohyeon đứng bất động, có cảm xúc muốn quăng đứa em họ này ra khỏi nhà ngay lập tức. Cuối cùng vì kiêng kị năm mới, lại không thể để nó chết cóng bên ngoài, khoanh tay bước về phòng ngủ.
"Đồ của mình tự mà mang vào, không được làm ồn, sáng nói chuyện sau."
Austin vốn quen với tính cách lạnh nhạt của anh họ, đối với ai cũng một bộ dáng xa cách như nhau. Bố của Austin là em trai của bố Park Dohyeon, thế là từ nhỏ hắn không ngại gió ngại sương bám theo vị anh họ mặt lạnh này. Park Dohyeon không muốn phiền phức liền kệ hắn muốn làm gì thì làm, miễn không phải chuyện gì quá đáng, hắn ngại quản, quăng tiền cho là xong.
.
.
Thế nên đồng hồ điểm bảy giờ, Han Wangho ngủ quá giấc bình thường, mở mắt ra đã thấy bản thân gối đầu trên tay quý ngài họ Park, gương mặt người nọ lúc ngủ hiền hòa hơn bình thường rất nhiều, bớt đi nét sắc bén, có thêm chút bình yên.
Em dùng ngón trỏ, cách một khoảng di chuyển theo sườn mặt đang nửa vùi vào gối.
Tên: Park Dohyeon
Tuổi: không rõ, dựa theo cách xưng hô hẳn là lớn hơn em kha khá.
Công việc: chủ tịch tập đoàn.
Thu nhập: lương hằng tháng bằng số tiền em làm mười năm cộng lại.
Ưu điểm: dịu dàng, đẹp trai, lên được phòng khách – xuống được phòng bếp.
Nhược điểm: thích dỗ em ngủ.
Trừ cái nhược điểm có thể biến em từ body tạm đạt yêu cầu lên hình thành một bạn heo mập mạp thì còn lại, tùy tiện nhờ một bác lớn tuổi chấm điểm, một trăm phần trăm người nọ lập tức được nhà nhà kéo về gả con trai con gái.
Han Wangho đánh giá từ đầu đến chân, nghĩ ngợi lung tung mãi mà người nằm cạnh vẫn chưa dậy. Tự mình ngoan ngoãn rón rén rời giường đánh răng rửa mặt. Em sẽ ra ngoài làm bữa sáng, ngày mai phải quay lại làm việc, em cũng muốn làm gì đó chăm sóc người ta.
Nhãn hàng lần trước vì số lượng mua vượt chuẩn, quyết định tổ chức một buổi fansign nho nhỏ dành cho các fan đăng kí mua bánh, tất nhiên đi cùng em vẫn là bạn nhỏ Jaeha đẹp trai sáng láng.
.
.
"Mày là ai?"
Austin cả đêm lăn lộn trên sô pha chơi game, trời vừa sáng định vào bếp uống nước rồi sang phòng khách ngủ. Không biết từ đâu chui ra cái đầu rối như tổ quạ, quần áo xộc xệch. Đừng nói với hắn, anh họ mây mưa với tình nhân tình ngãi cả đêm trong phòng, còn hắn chơi game ngoài phòng khách?
"Là, là-", Han Wangho ngập ngừng, vấn đề đến quá bất ngờ, người nọ đặt ra nghi vấn mà chính em đã cố ý phớt lờ bao nhiêu ngày qua.
Bạn bè?
Vừa nhìn đã biết địa vị của quý ngài và em cách nhau hai mươi chín con phố đạp xe mãi không tới.
Nhân viên? Người từng được quý ngài cứu? Người đại diện phát ngôn cho trang sức của Hàn Hoa?
Đáp án nào cũng không phù hợp với hành động ở lại qua đêm lúc này, còn ngủ cạnh nhau, cùng giường cùng chăn.
Nhân tình? Người được bao dưỡng?
Quả thật từ lúc bắt đầu đến giờ, quý ngài chưa từng nói rõ với em quan hệ cả hai là gì.
"Được rồi, mày có thể về rồi đó. Một lát nữa cô chú sẽ đến đây thăm anh họ. Đừng trách tao không nhắc, cô chú ghét nhất thể loại như mày, dạo này Park Dohyeon buông thả không ít nhỉ?"
Austin nhìn người trước mặt lẳng lơ đến không chịu được, vừa xuất hiện đã tỏa ra khí chất của hạng dân thường không được giáo dưỡng đàng hoàng, hắn ghét bỏ chua chát đuổi người.
Nếu không phải đêm qua hắn nhầm lẫn giờ bay thì hôm nay đã không phải gặp tình cảnh khó chịu, chướng mắt chướng tai. Gia tộc họ Park có quy định không thành văn, con cháu lớn nhỏ trong nhà không được sống xa hoa buông thả, vợ nhất vợ nhì.
Người đối diện ấp úng không nên lời, không nói ra được câu nào có khác gì thừa nhận cậu ta đang trong loại quan hệ bất chính nhất?
.
.
Park Dohyeon thức dậy với tiếng đập cửa từ, sờ bên cạnh giường trống không, bé mèo con hôm nay còn dậy sớm hơn cả hắn, tuy nhiên nhớ đến trong nhà vừa xuất hiện đứa em họ không mời mà đến, Park Dohyeon nhanh chóng xuống giường mở cửa.
"Wangho đâu?", vừa cạch một tiếng, Park Dohyeon mở lời tìm người. Tiếc rằng Austin không biết Han Wangho trong lời anh họ có phải cái người mình vừa đuổi đi không, hỏi lại:
"Là cái cậu anh dẫn về qua đêm hả? Về rồi. Anh cũng bất cẩn quá đó, tình một đêm cũng tránh ngày tây ngày tết chứ."
Park Dohyeon cứng người, gằn giọng hỏi lại.
"Ai nói với mày em ấy là tình một đêm. Về khi nào?"
"Không cần giấu em. Cô chú tầm một tiếng nữa sẽ đến đây, em sẽ không đề cập đến, đừng lo."
Austin thức cả đêm cày game, hiện tại chỉ muốn ngủ. Ngáp dài tiến về phía phòng dành cho khách.
Bỗng dưng gáy bị bàn tay dùng lực cực kì lớn nắm lấy, đập vào tường. Park Dohyeon điềm đạm hàng ngày biến mất, ánh mắt chỉ chực chờ muốn giết người đang bị đè cả gương mặt vào tường.
"Tao hỏi em ấy đi lúc nào?"
"Vừa, vừa mới nãy..." – Người bị áp chế sợ trắng mặt, lắp bắp trả lời. Không tin được nhìn người trước mặt. -"Tầm ba mươi, mươi phút ạ."
Park Dohyeon buông tay, tên em họ cà lơ phất phơ giờ đã sợ đến trượt người ngồi bệt xuống đất.
"Anh dạy mày cái gì đầu tiên khi mày trưởng thành mày nhớ không?"
"Chuyện của người khác, khi mày không rõ thì đừng có mà chõ mũi vào. Dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, đừng đứng ở góc nhìn mày cho là thượng đế rồi đánh giá thế gian."
"Em ấy là vợ tao, bố mẹ tao có chấp nhận hay không thì tao vẫn cưới, còn mày, cuống gói về lại Mỹ, sau này gặp em ấy một lần thì xin lỗi một lần. Không, mày đừng về đây nữa, khi tao tìm em ấy về-" – Xoay người đến tủ lấy chìa khóa xe, Park Dohyeon nhanh chóng bước ra cửa. - "Mày tốt nhất đã đặt xong vé máy bay và biến khỏi đây."
.
.
Han Wangho bắt taxi về nhà, may mắn áo khoác cùng balo của em đêm qua đặt cạnh kệ giày gần cửa, nếu không đành phải phiền Song Kyungho đến đón.
Thì ra hôm nay gia đình của Park Dohyeon đến xem mắt con dâu, em họ của quý ngài nói rằng người nọ rất xinh và gia đình của quý ngài ghét cay ghét đắng thể loại kim ốc tàng kiều, đào giấu trong chăn.
Lúc ấy, từ thâm tâm em muốn phản bác rằng không phải như vậy, em đây chẳng cần tiền tài hay địa vị từ Park Dohyeon. Không may sự thật rành rành ra đó, quý ngài trên thực tế có bỏ tiền ra bế em về làm đại diện, tạo công ăn việc làm cho người đã flop đến tám mươi tầng địa ngục là em. Nếu đây không phải nuôi tình nhân thì chỉ còn lại quan hệ mập mờ xen lẫn hiện kim, dẫu rằng Han Wangho đã từng từ bỏ rất nhiều con đường tắt chỉ để giữ tấm thân này nguyên vẹn, không bán mình cho danh tiếng hay quyền lực.
Đến trước cổng chung cư, trả tiền cho tài xế. Han Wangho kiềm nén không để giọt nước mắt nào rơi, dưới chân lành lạnh, nhìn xuống em mới nhận ra mình chạy trốn khỏi căn hộ xa hoa với đôi tất đêm qua được ngượi nọ mang cho, dép bông chắc đã quên mất khi rời giường.
Em gọi cho Sejin, con bé nói rằng hôm nay vừa quay lại nhà trọ, em có thể qua chơi hoặc con bé sẽ chạy sang chỗ em, nhỏ kể mang rất nhiều đồ ăn gói từ nhà ba mẹ. Han Wangho bảo để em qua, những lúc thế này, chỉ sợ ở một mình sẽ khiến bản thân em làm những điều không tích cực.
Vì thế, khi Park Dohyeon nhờ bảo vệ dẫn lên tìm chủ nhân căn hộ nhỏ, người nọ về xong rồi lại đi đâu mất, bấm chuông vài lần không ai mở cửa.
.
.
Bên này, trong lúc người buồn, người chạy đi tìm để dỗ dành. Austin hậm hực xếp hành lý và đặt vé máy bay dù trong đầu cứ luôn ngờ ngợ. Bật điện thoại, gõ vào thanh tìm kiếm, hóa ra hắn nhớ chính xác. Cái người sáng nay ngủ với anh họ đúng là tên Han Wangho , dính scandal đi cửa sau với cao tầng mới mấy tháng trước.
NGƯỜI MẪU A - SAU NGHI VẤN ĐI CỬA SAU VỚI CAO TẦNG CÔNG TY X, QUAY LẠI LÀNG GIẢI TRÍ VỚI TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN CHO NHÃN HÀNG HIGH - END, LÀ CHỐNG LƯNG QUÁ LỚN HAY MẶT QUÁ DÀY VÀ NGƯỜI HÂM MỘ QUÁ NGU?
NGƯỜI MẪU HỌ HAN HẸN HÒ VỚI NAM GIỚI, ĐÊM GIAO THỪA ÔM ẤP TRÊN XE.
NGƯỜI MẪU CÔNG TY XXX QUAY LẠI SAU SCANDAL NHỜ CẶP KÈ ĐẠI GIA? CÓ CHĂNG SHOWBIZ ĐANG QUÁ DỄ DÀNG VỚI BÊ BỐI CỦA NGHỆ SĨ?
Xem ra không phải thể loại tốt lành gì, chau mày, màn hình pop-up tin tức vừa được đăng cách đây mười lăm phút.
"DP: Người mẫu H và người thừa kế họ Park. Cặp đôi đầu tiên mở bát năm mới!"
"Ảnh cũ được đào lại, người mẫu họ Han và cao tầng nhà X từ tháng chín năm trước cùng nhau dự tiệc riêng tư tại nhà quản lý K."
.
.
"Wangho ? Em ổn không?"
"Dạ, em không sao. Em xin lỗi mọi người nhiều ạ."
Song Kyungho nhìn bé con ngồi co gối trong góc, sau khi đọc được tin tức trên báo anh liền phóng như bay sang đây. Cả ba đều biết chuyện này không thể chỉ lên văn bản đính chính là xong, ảnh đầy ra đó, mồm năm miệng mười cãi cũng không lại.
Anh biết em nhà mình không phải loại người như thế, anh biết, Han Wangho biết, Sejin biết, chỉ là cả thế giới ngoài kia nào sẽ bỏ thì giờ ngồi lại nghe từng câu giải thích. Tin tức giật gân sinh ra là để cư dân mạng giải trí, sống chết của ai, ai vì mấy lời tiêu cực tác động đến mức làm ra những hành động cực đoan họ cũng đâu rảnh quan tâm.
"Em đừng lo, tạm thời anh sẽ báo với công ty và nhãn hàng, sự kiện sắp tới trước mắt tạm hoãn lại. Anh sẽ tìm cách." – Ngưng lại vài giây, Song Kyungho còn một việc nữa cần tìm hiểu. – "Hiện tại em kể anh nghe, sáng nay đã xảy ra chuyện gì?"
Han Wangho xem quản lý Song và Sejin như người nhà, bao sóng to gió lớn chỉ có cả ba gồng gánh vượt qua, em nhỏ giọng kể lại sơ lược chuyện ban sáng trong lúc lui sát hơn vào góc, buồn tủi bản thân không mang màu trắng, có thể khảm cơ thể luôn vào bức tường phía sau rồi biến mất thì tốt quá.
Sejin đặt vào tay Han Wangho chiếc khăn lông thấm nước ấm, người đang ngồi cứ cố ngước mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào trong, cái kiểu đã vỡ vụn lại cố giữ bản thân kiên cường. Han Wangho chưa kịp khóc, nhỏ và Song Kyungho đã bắt đầu xót đến rát lòng.
"Để anh gọi cho tên đó, không chấp nhận được. Còn cái nồi đen quỷ quái trên mạng của ai úp mà bắt Han Wangho nhà mình đội? Wangho đừng làm ở cái công ty vô dụng này nữa, ngày mai anh viết đơn xin nghỉ. Công ty anh được ông ngoại giao có hơi nhỏ nhưng vẫn xài được, mắc gì ở đây để người người làm ấm ức"
Han Wangho níu lấy tay Song Kyungho, em biết lần này xem như giọt nước tràn ly. Giới giải trí và em vốn dĩ không có duyên, gượng ép ở lại bao lâu đã là cực hạn.
"Anh đừng gọi cho ngài Park nhé, bên đó chắc chắn sẽ đưa ra văn bản đính chính. Với cả hôm nay gia đình bên kia đoàn viên đầu năm."
Kéo ống tay áo, giả vờ như có bụi bay vào mắt. Han Wangho vội dùng ngón tay chấm đi giọt nước sắp lăn trên má.
"Em, em cũng muốn giữ lại chút tôn nghiêm của mình. Làm ầm lên chỉ để lại kí ức không vui. Tụi mình lặng lẽ rút lui được không ạ? Em xin lỗi anh, xin lỗi Sejin nhé."
Nhìn đứa em ngoan ngoãn đến mức không có tiền đồ trước mặt, Song Kyungho sợ rằng hoa nhà anh trồng đã lỡ tương tư phượng hoàng nhà bên cạnh. Muốn nói lại thôi, nuốt ngược câu chữ đòi lại công bằng, chỉ biết thở dài, bước ra ngoài nghe điện thoại dồn dập gọi đến từ sáng.
Đúng là từng chuyện nhỏ tính ra không đáng, nhưng từng chuyện nhỏ lại như hòn đá, ngày dài tháng rộng có thể giết chết một người không ai hay không ai biết.
.
.
P.S: Chào mọi người, vậy là vài ngày nữa sẽ hết năm, dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra, thế nên mong là mọi người đều có thể an an yên yên trở về bên gia đình đón năm mới, hoặc ít nhất đối xử với bản thân thật tốt. Cái gì tích cực thì mình đón nhận, không tích cực thì bỏ lại.
Mình không hay viết ngược nên nó cũng kết thúc gọn gàng nhanh thôi. Mối quan hệ nào cũng cần câu chữ thành lời để cho đối phương cảm thấy an toàn, quý ngài thương em hơn bất cứ ai trên đời này mà nhỉ?
Anyway, cảm ơn mọi người vì đã đọc, comt và bình chọn sao cho mình. Mình sẽ cố gắng tranh thủ đọc hết khi có thể, nếu mọi người nhận thấy có lỗi chính tả hay cách dùng từ có thể giúp mình comt trong dòng đó hoặc nhắn tin cho mình nha, mình cảm ơn ạ!
✨✨✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com