𝜗𝜚 .8. Park Dohyeon's Guide on How to Confess
.:.
(But it is exclusive for a certain Han Wangho .)
.:.
.
Ngày Park Dohyeon cầm hộ chiếu xếp hàng lấy hành lý , bạn cùng lớp của hắn thương tình chạy sang nơi tổ chức văn nghệ tốt nghiệp, cố gắng chụp lại một tấm của cựu trưởng câu lạc bộ văn hóa Han Wangho rồi gửi ngay trước khi máy bay cất cánh.
Trên màn hình bật ánh sáng tối đa, người nọ cười lộ má phính ngọt ngào. Park Dohyeon nghĩ, nếu không quyết định đi sớm, có lẽ hắn vẫn còn cơ hội như bao bạn khác mà rụt rè bước đến xin chụp ảnh cùng anh.
Với trái tim mang hơi thở tình đầu thanh thuần, tấm ảnh năm ấy được đặt làm hình nền toàn bộ thiết bị kỹ thuật số sở hữu bởi Park Dohyeon.Từng bước, từng bước, như đi trên băng mỏng, Park Dohyeon tiến về phía tình yêu mà hắn dành toàn bộ tuổi trẻ thương nhớ không ngừng.
.
Nếu không phải bất đắc dĩ, Park Dohyeon xin thề trời đất chứng giám, hắn nào mong muốn bật định vị bản thân cài vào chiếc balo màu xanh biển của em từ ngày mùng một tết.
Vốn dĩ đã cho vệ sĩ theo dõi sát sao, nhưng đầu năm đầu tháng, nhân viên hay sếp đều xứng đáng được đoàn tụ với gia đình, lại tự cho rằng em luôn ở cạnh mình 24/7. Hiện tại dù huy động toàn bộ đội vệ sĩ trở về cũng chẳng nhanh bằng bật tín hiệu GPS.
Người tung tin thất thiệt khá dễ để tìm ra, Park Jeesun tung nhiều tiền hơn bình thường sau đó vội vàng cùng đoàn thư ký nhà học Park nhanh chóng lần ra nguồn phát tán. Tin tức được dập trong tích tắc, lại đúng quy trình lên văn bản đính chính theo sau đội ngũ luật sư càn quét mạng xã hội lẫn lộn trắng đen.
Có hai vấn đề hiện tại quý ngài cần giải quyết gấp.
Một là đính chính thông tin hắn bao dưỡng bé cưng với truyền thông, hai là đính chính quan hệ với bé cưng đang trốn tại nhà trợ lý của em. Thế, thế nên xe ngài chủ tịch băng băng trên đường với dự đoán ít nhất mười tờ phạt vượt tốc độ cần Park Jeesun xử lý.
Park Dohyeon tốn tâm tốn sức theo đuổi vô cùng nhiệt huyết, mong mỏi một ngày rước em về làm dâu nhà họ Park, hắn nào phải kẻ ho ra bạc, khạc ra tiền, kệch cỡm đến mức dùng đồng tiền vô tri vô giác hòng có được em. Chưa kể đến Han Wangho trong lòng hắn muôn bạc vạn kim nào thể sánh bằng.
.
Song Kyungho đọc từng văn bản được công khai bởi tập đoàn Hàn Hoa, nhận liên tiếp email, tin nhắn và cuộc gọi đến đơ người.
Hàn Hoa lấy người đại diện Han Wangho làm trung tâm, thực hiện biện pháp mạnh đối với bình luận ác ý và ảnh chụp bất hợp pháp. Nhờ cơ quan chức năng triệu tập những người có liên quan, trong vòng 2 tiếng đã giải quyết xong khủng hoảng truyền thông, tập đoàn nhà họ Park cũng chính thức lên tiếng làm rõ tin đồn, dứt khoát mang đoàn luật sư sang công ty giải trí X, mua 100% cổ phần công ty chủ quản của anh và em nhỏ.
Học được rồi, cách dỗ vợ từ người có tiền, chỉ là đợi kiếp sau Song Kyungho có đủ tiền để thực hành rồi feedback cho ngài Park nhé!
Chưa kể, Park Dohyeon tự mình đich thân nhắn tin cho quản lý Song và nhóc Sejin, điện thoại của Han Wangho đã hết pin từ lâu không buồn sạc. Phía nhà trai tỏ rõ bản thân nghiêm túc, muốn dẫn Han Wangho về ra mắt gia đình, hơn nữa nếu Han Wangho muốn công khai, bên ấy không ngại dâng sính lễ, rước về làm dâu nhà họ Park đường đường chính chính.
Làm đến mức này, Song Kyungho tự biết mình ở lại thành thừa, nhanh chóng túm gáy bạn nhỏ trợ lý ra trước cổng rước quý ngài vào sau đó chuồn êm, trả lại không gian riêng tư để cặp tình nhân hòa giải.
Không phải có câu đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa hay sao, anh không muốn làm cái giường, nhỏ Sejin càng không muốn làm bóng đèn cao áp.
.
"Wangho ổn hơn rồi ạ, anh về trước đi, em sẽ ở lại với Sejin vài hôm."
"Không muốn về với tôi sao?"
Người đang lặng lẽ tìm dây sạc trong góc phòng trọ tí xíu nhưng bừa bộn hết chỗ nói giật mình, sống lưng đông lại ngay lập tức khi nhận ra giọng nói quen thuộc nhưng mãi không dám quay đầu.
Người nọ nhìn đôi vai gầy bắt đầu run rẩy, hắn tiến lại gần, vòng tay xuống chân vác bé mèo đang co rúm lên vai.
Han Wangho hoảng hốt, sợ ngã bám chặt vào vai người nọ. Kiên cường muốn trốn, tiếp đến là tiếng bép giòn tan, mông nhỏ bị bàn tay bình thường chuyên dùng dỗ dành em đánh xuống. Park Dohyeon nào dám dùng lực quá lớn, đau em thì hắn xót chứ ai. Cơ mà vẫn phải phạt cho nhớ.
Người vừa bị đánh mông im lặng bất thường, thôi không vùng vằng đòi xuống. Park Dohyeon biết rõ tính em nhà mình nuôi, phạt cho bõ lo lắng mấy tiếng qua rồi là dỗ dành ngay lập tức. Quý ngài thả em xuống chiếc bàn duy nhất trong nhà, bản thân kéo ghế ngồi xuống tách hai chân em chen vào, hai tay khóa cứng vòng eo.
"Có biết hôm nay hư lắm không?"
Người ngồi vị trí cao hơn cố kềm nước mắt, rưng rưng mím môi không chịu trả lời.
Em đã buồn, đã ấm ức cỡ nào. Vừa gặp lại đánh mông em, Han Wangho biết rõ bản thân từ nhỏ đến lớn ngậm đắng nuốt cay, gian khổ thế nào em luôn chịu được, chỉ không hiểu tại sao khi ở cạnh Park Dohyeon, chuyện bé cỏn con cũng đủ khiến em muốn thả mình vào bờ ngực vững chãi, kể rõ năm mười đòi được an ủi vỗ về.
"Muốn đánh, muốn cắn đều được. Ngồi ngoan nghe tôi trình bày từ đầu đến cuối cho xong đã."
Park Dohyeon ngăn em không cho cắn môi nữa, xoa nhẹ sau lưng bé mèo đang xù lông, chốc lát lại hôn lên nước mắt lăn dài trên má phính.
"Phạt vì không chịu nghĩ cho tôi, em có biết tự dưng biến mất tôi lo lắng hay không? Bị người khác ức hiếp tại sao không gọi tôi dậy?" – Nhắc đến lo lắng sáng nay, bàn tay đang mềm nhẹ dỗ dành nhịn không được dịch xuống vỗ nhẹ nhàng lên quả đào căng mọng. - "Sau này bất kỳ ai dám nói này nói nọ phải chạy về mách với chồng, nghe không? Chuyện gia đình mình thì em cứ mách với mẹ tôi."
"Ai - ai làm vợ ngài."
"Nói em đó." – Park Dohyeon siết chặt vòng ôm, đặt cằm lên ngực em, nhìn từ phía trên, Han Wangho cảm tưởng có một bé cún to ơi là to đang làm nũng, đòi em âu yếm vuốt ve. – "Thời gian qua tôi theo đuổi em chân thành như vậy em không nhìn ra sao, tôi đau lòng lắm có biết không?"
"Em-em, em khôn-"
Em nhỏ ấp úng không nên lời trước ánh mắt chẳng thèm che giấu tình nồng ý mật tràn trề.
"Nếu em vẫn không nhận ra, hoặc có hiểu lầm gì đó với tình cảm của tôi.", Park Dohyeon vứt đi mặt mũi, hôn lên xương quai xanh nổi lên sau lớp áo mỏng manh.
"Thì nói rõ luôn là Park Dohyeon từ đầu đến hiện tại, dưới tiền đề tính đến chuyện hôn nhân, chờ đợi ngày tháng thích hợp gần nhất cầu hôn Han Wangho . Hy vọng ngày tháng sau này em ấy mềm lòng, thương tình mà đồng ý yêu tôi."
Người ngồi trên mặt bàn nước mắt rơi thành dòng, trái tim báo hiệu những gì đang xảy ra quá sức chịu đựng, nó đòi đình công tạm thời. Nên là tay mềm nhanh chóng che miệng người trước mặt không cho nói tiếp, không được dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ em, em lỡ tin hết những gì người nọ rót vào tai thì phải làm sao.
Môi mỏng bị bịt kín nhưng không an phận, hôn vào lòng bàn tay xinh xắn.
Nắm lấy cổ tay em kéo xuống, Park Dohyeon tranh thủ tiến công đoạt thành, ôm lấy cặp má bầu bĩnh giờ đã tèm nhem nước mắt.
"Hôm nay ba mẹ đến để gặp em, tôi đã thưa chuyện của hai đứa lên ba mẹ. Chỉ không ngờ họ không chờ được và đến sớm hơn dự kiến, tôi cũng không hay biết. Tên đáng ghét kia đã đuổi đi rồi, sau này gặp nó em cứ đánh thẳng tay, à thôi, đừng đánh nhé, đau tay phải làm sao. Cứ để tôi đánh nó thay em."
"Như vậy không tốt đâu, ngài chưa đọc tin tức hôm nay ạ."
Park Dohyeon cười khúc khích, ngón trỏ cong lại gõ nhẹ vào trán của bé mèo đang ỉu xỉu trước mặt.
"Đã bảo gì nào, sau này có chuyện gì cũng có tôi đứng ra giải quyết cho em, đợi được em chạy về mè nheo không biết đến ngày tháng năm nào."
Người nọ tựa như biết Han Wangho không còn giận dỗi, chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm trêu ghẹo.
"Giải quyết xong rồi, ngay mai em bé nào đó nếu muốn có thể đi làm lại ngay, nhưng tôi sẽ lấy làm vinh dự nếu em chịu nhắn với công ty nghỉ năm mười ngày, nửa tháng càng tốt, hai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhân tiện hưởng tuần trăng mật. Em thấy thế nào? Chồng em có giỏi không? Có xứng đáng để em thưởng bằng một nụ hôn đàng hoàng tầm một tiếng hay không?"
Giống với người đang lang thang giữa cơn bão tuyết, bạch mã hoàng từ xuất hiện, dùng áo choàng lông bao lấy em đưa về lâu đài trong cổ tích. Park Dohyeon ánh mắt lấp lánh, nói xong liền ngã đầu lên đùi thon, thở hắt.
"Lần sau em không được bỏ đi như thế nhé, cái này tôi nghiêm túc đấy. Muốn thừa kế tài sản của tôi thì đợi tôi yêu thương em xong đã, lần kế tiếp tôi không đủ bình tĩnh thế này đâu."
Han Wangho cúi đầu, áp tay lên hai bên thái dương của cái người đang trút hết lo lắng vì em trong mấy tiếng qua, hôn lên mi tâm đang nhăn lại.
"Em hứa." – Ngón út hồng hồng đưa ra, trẻ con lại ngây thơ đòi hỏi thề nguyện cả đời. – "Ngài cũng hứa đi, rằng những gì ngài nói không có lời nào gian dối."
Quý ngài dùng ngón út ngoắc vào, kéo em ngã về trước.
"Tôi hứa, dùng danh dự và chính sinh mạng của bản thân hứa với em." , Han Wangho hốt hoảng đánh nhẹ vào vai người đang nhấc bổng em lên, hai chân vòng quanh eo khóa chặt, không cho nói lời mang điềm gỡ.
"Được rồi, về nhà nhé. Ba mẹ biết em xảy ra chuyện nên lo lắm, để tôi gọi cho mẹ báo tin. Bữa cơm hôm nay do quý phu nhân đích thân vào bếp chuẩn bị đấy. Tôi nhắc trước có thể các món hương vị không được hài hòa cho lắm, em không ăn được cũng không cần cố."
Han Wangho đặt cằm lên vai người đang luyên thuyên kể xấu phụ huynh dụi dụi, mặc kệ vài chục phút sau phải đối mặt với nhị vị phụ huynh nhà họ Park.
Trút đi tảng đá đè ép lồng ngực, em lại là bảo bối tâm can được bế được bồng của quý ngài. Nếu đây là mơ xin chúa cho em mơ lâu lâu chút, hoặc không bao giờ tỉnh lại. Nếu là hiện thực, vậy ra bao đau khổ thăng trầm em trải qua vô cùng xứng đáng với những gì em có lúc này. Một người yêu em, yêu đến mức muốn cưới em về.
.
.
Ông bà nhà Park sau khi trách mắng đứa cháu họ nhà em trai ruột đã bận rộn trước sau lo cho bữa cơm nhìn đàng hoàng trong chiếc bếp sang – xịn – mịn tại căn hộ của con trai.
Park Dohyeon hoàn toàn xứng đáng với chiếc ghế chủ tịch tập đoàn dù lời ra tiếng vào không ít, giàu nức đố đổ vách vẫn luôn giữ cuộc sống khiêm tốn. Từ xe hơi đến nhà ở, mọi thứ chỉ cần phù hợp, không cần thương hiệu sang trọng đắt tiền. Nhìn sơ gian bếp thường ngày bày trí giản dị thế mà gia vị, nguyên liệu đủ đầy đã dư sức nói lên phần nào tính cách con trai bọn họ.
Vậy nên con dâu thằng bé chọn, ông bà không hề có ý kiến, đó là chưa tính đến sợ người ta không chịu đồng ý lấy con nhà mình.
Park Dohyeon có nhiều ưu điểm hơn người, bù lại bản tính trời sinh lạnh nhạt, đối với phụ huynh chữ hiếu chu toàn, tuy nhiên trong mọi mối quan hệ khác đều giữ khoảng cách xa ngàn dặm. Mẹ Park bao năm lo lắng con mình những ngày tháng cuối đời có thể ở vậy mà chết già trong cô độc, bỗng một ngày nó chạy đến, thỏ thẻ rằng mình đơn phương ai đó tận mười năm, bây giờ quay về theo duổi liệu có kịp không?
Kịp, phải kịp!
Lỡ chuyến đò này, không biết phải đợi thêm bao nhiêu cái mười năm nữa con bà mới chịu thành gia lập thất. Con trai thì đã sao, miễn là con mình yêu, tính tình phù hợp thì trai gái có là gì.
.
Hai ông bà xong việc bếp núc, dựa vào nhau xem ti vi, tranh thủ ngọt ngào trong lúc đợi con trai cưng về với con dâu quý.
Con trai cưng không phụ lòng bậc làm cha làm mẹ, rước con dâu về như đã hứa. Chỉ là con dâu giờ nằm ngủ ngon lành trên tay Park Dohyeon, thằng nhóc híp mắt ra hiệu cả hai đừng lên tiếng, bế bé sâu ngủ vào phòng.
Đúng là thích ngủ y như miêu tả.
Mẹ Park xoay đầu than thở với chồng:
"Bé út giỏi ghê, con dâu đáng yêu vậy mà chịu yêu đương với cục đá như nó. Sau này về nhà mình, em phải dạy bé vài chiêu cạy miệng chồng mới được, yêu đương là phải nói ra người ta mới biết."
.
.
P.S: Mình bonus thêm chap này vì mình hỏng thích mấy cái sự buồn bã kéo dài. Chúc mọi người ngủ ngonnn! ✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com