Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝜗𝜚 . 9. the world is silent before the storm

.:.
Một ngày tháng tám, thực tập sinh Park Dohyeon vừa về nước chưa được bao lâu đành gọi điện báo rằng mình sẽ không ăn trưa cùng ngài chủ tịch và phu nhân vì lý do công việc chất chồng, ngồi lại văn phòng xúc từng muỗng cơm khô canh loãng, màn hình chờ máy tính trước mặt hiển thị ảnh chụp mờ mờ, là anh trai khối trên năm nào cười thật tươi, khuôn miệng nở rộ hình tim cùng mắt híp cong cong như trăng lưỡi liềm.

"À mày biết gì chưa? Anh Wangho trở thành diễn viên ấy."

.

Đứa bạn năm nào vất vả xin ảnh của Han Wangho, sau rất nhiều năm lại phải tất tả xin vợ xin con cho phép mình đi xem phim cùng đứa bạn nối khố. Phim là chiếu tết nhưng vì chất lượng dỡ tệ mà vắng khán giả, bất ngờ, hai anh trai nào đó rất chịu khó xem đi xem lại bộ ấy rất nhiều lần.

"Chừng nào mày có tiền, mày mời ảnh về rồi mướn đoàn phim quay cho ảnh đi. Hời ơi cái mặt đẹp cỡ đó mà cho thoại 4 câu, còn áo tím quần vàng là cái đ-"

"Ừ."

"Hở?"

"Ừ, tao sẽ làm vậy."

"Tao chỉ nói vậy thôi, lỡ ảnh có người yêu hoặc gia đình rồi thì sao, cũng lâu quá rồi."

"Không sao, có hay không không quan trọng."

.:.

.

Ông bà nhà Park gỡ xương gà, chậm rãi ăn bữa tối, Han Wangho vinh dự ngồi giữa cả hai, đưa ánh mắt cầu cứu sang người ngồi đối diện.

"Wangho không ăn nổi nữa đâu, mẹ đừng gắp thêm vào chén của em."

"Bé có nói gì đâu nào, ăn ngon lành đây này, đúng không con?" – Phu nhân Park xoa nhẹ cánh tay đang cố cho miếng thịt thật to vào miệng, hai má phính phồng lên như bạn chuột nhỏ thích giấu thức ăn. Hai vị phụ huynh gắp liên tục vào chén khiến em phải hoạt động cơ hàm với vận tốc gấp hai lần thường ngày mới bắt kịp.

Bé chuột không thể mở miệng nói dù đôi mắt hiện rõ sự đáng thương gật gật đầu.

Park Dohyeon bất lực lén gắp bớt rau xanh trong chén của em vào chén mình, trên đời này có ba người quý ngài không thể đàm phán. May mắn làm sao cả ba hiện tại ngồi đối diện dùng bữa tối đầu năm mới cùng nhau trên cùng một cái bàn với hắn.

"Park Dohyeon! không lén gắp rau của em ra." , Đôi đũa trên tay mẹ Park đánh bộp lên mu bàn tay định len lén san bằng quả núi chất chồng trong bát người thương.

"Tự ăn phần con cho xong rồi đi chỗ khác chơi."

.

Bố mẹ Park đến nhanh mà đi cũng nhanh, vội vội vàng vàng bắt chuyến bay kế tiếp. Tiễn cả hai ra sân bay, Han Wangho được phu nhân dặn dò đủ kiểu, phu nhân và bố của quý ngài vui vẻ thêm số kakaotalk của em, dặn dò:

"Nếu Park Dohyeon có làm gì con không vừa ý, cảm thấy tủi thân phải nói với mẹ, mẹ làm chủ cho con."

.

.

Hậu quả sau bữa cơm vẫn khá ổn, bé cưng của quý ngài với lượng thức ăn khá lớn chỉ cảm thấy khó chịu. Uống thuốc tiêu xong đã mười một giờ tối, Park Dohyeon dắt tay em chậm rãi tản bộ trong phòng lót thảm lông dày.

"Nghe thư ký Park nói em sắp có sự kiện ký tặng ?"

Cả hai đi dọc theo hành lang tầng hai, Han Wangho lần đầu tiên biết rằng còn có thể hẹn hò phong cách dạo bộ trong nhà. Lòng bàn tay truyền đến ấm áp, ngón cái của quý ngài đôi lúc như vô tình vẽ từng vòng lên ngón trỏ của em.

"Vâng ạ, sự kiện của nhãn hàng vì vượt chỉ tiêu đề ra , Wangho phải đi ạ."

"Với cả, sắp đến lúc hết hạn hợp đồng với công ty chủ quản rồi, Wangho sẽ làm thật tốt những job cuối cùng."

Han Wangho dừng lại đôi chút, bước chân em theo sau Park Dohyeon trong vô thức.

Park Dohyeon không thể nói thẳng việc đã mua lại công ty bên kia, thủ tục còn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Người nọ hiểu em là người kính nghiệp, thà ngày tết vất vả đi bán bánh chứ không chịu nằm nhà để mình ôm. Vấn đề lớn hơn, quý ngài nghĩ em cần thời gian vượt qua sự việc hôm nay, báo giới dù đã bị cảnh cáo và Hàn Hoa đã làm căng về mặt pháp luật vẫn không đủ đảm bảo không có ai đó tọc mạch lẻn vào hỏi linh tinh về mấy tin tức nhảm nhí đã gỡ xuống.

"Nghỉ thêm vài ngày nhé. Tôi sẽ liên hệ bên kia dời lại lịch trình."

"Không được đâu ạ, như vậy là không công bằng với ekip và các bạn fan đã đi từ xa đến."

Yên vị trên giường lớn, Park Dohyeon duỗi tay dưới gối đỡ gáy em, đắp kín chăn.

"Em cũng cần kiếm tiền để trả lương cho Sejin và anh Kyungho nữa. Ngài ngày mai vẫn chưa phải đi làm lại ạ?

Quý ngài chỉnh lại tư thế nằm cho Han Wangho, bé ngoan dạo này mỗi giấc ngủ đều được dỗ dành thành thói quen.

Má phính của em áp lên lồng ngực rắn chắc và ngón trỏ xinh xắn lượn từng vòng trên áo ngủ nói luyên thuyên trong khi bàn tay đầy vết chai của Park Dohyeon luồn dưới lớp áo quanh eo thon xoa bóp. Ba ngày nay chuyện đến rồi đi chóng vánh, nhanh đến mức trước tết em còn nghĩ mình có nên giải nghệ rồi tìm nơi mở tiệm may bán quần bán áo, cô độc đến cuối đời. Ấy vậy mà chưa đầy chín mươi sáu tiếng, em đã có người yêu, à không, là người muốn cưới em về.

"Nhưng sau lịch trình ngày mốt, Wangho tạm không có lịch trình nào nữa ạ."

.

.

"Nghe nói công ty mình sắp đổi chủ, anh Wangho có hay chưa?" - Kim Geonwoo pha hai cốc cà phê nóng, cập nhật tình hình dạo gần đây cho cái người vừa bước vào đã lơ mơ.

Đầu năm đầu tháng, công ty từ lúc thành lập chỉ để màu trắng, hiện tại đầy công nhân đang quét tường sơn lại sang màu xanh dương đậm, màu Han Wangho thích.

"Chưa, mấy hôm nay có vài chuyện xảy ra nên anh chưa kịp biết . Ông chủ mới là ai thế? Có khó tính không? Geonwoo thấy qua chưa?"

"Em chưa, bên mua lại là công ty con của Hàn Hoa, cái tập đoàn anh Wangho làm đại diện trang sức ý." – Kim Geonwoo ngập ngừng, tin đồn dù được gỡ xuống nhanh thế nào vẫn có phong phanh trong giới, thật ra để mà đoán già đoán non rằng Chủ tịch tập đoàn đó vì muốn bao dưỡng tình nhân mà bỏ ra số tiền khổng lồ mua lại toàn bộ một công ty giải trí nghe khá viển vông, group chat nhóm celebs mà cậu tham gia còn mang chuyện đó ra đùa, nói rằng Han Wangho gặp may, hoặc có dã tâm từ trước, em từ đâu biết được người có dự định mua lại công ty của em là ai rồi trăm phương ngàn kế trèo lên đài son.

Người ta nào ngờ được, là đài son tự mình tính từng li từng tí , tính sau tính trước bứng minh tinh nọ về giấu trong nhà.

"Ơ, thật á?" – Bạn nhỏ đang uống cà phê tròn mắt, không ngờ lại là tập đoàn nhà quý ngài . Em không nghe quý ngài nói đến, cũng cảm thấy hết sức bình thường.

Chuyện em với quý ngài là chuyện tư, còn chuyện mua lại công ty là chuyện công. Quý ngài không hay để công việc xen vào thời gian riêng tư khi kề cận, và em cũng chẳng có ý định tò mò về mấy chuyện đòi hỏi kiến thức chuyên ngành.

"Ừ, nhưng chưa chính thức, ít nhất phải tầm một tháng mới xong thủ tục chuyển nhượng. Người đến giám sát là giám đốc điều hành cử từ trụ sở chính ý, em nghe nói thế."

Kim Geonwoo mới vào công ty một tháng thở dài nhìn đàn anh gật gù như sắp ngủ bên cạnh, trên ảnh thì yêu nghiệt đến đòi mạng, cơ mà tiếp xúc ngoài đời xong sẽ biết bé hồ ly nguyên thân là chú heo con thích ngủ, thích kiếm tiền, ghét mấy chuyện đòi hỏi động não bày mưu lập kế.

Hai đứa nhỏ dăm ba câu update tình hình trong giới trong lúc chờ người cả công ty tan làm để dự tiệc tất niên, đồng thời cũng là tiệc chia tay các quản lý cũ. Tin hành lang rằng Hàn Hoa không chỉ đổi bộ phận điều hành mà còn mang nguyên xi đội truyền thông sang thay cho bộ phận có như không có bên này.

.

Đa số đồng thuận cho rằng đầu năm ăn món cay nồng trong thời tiết lạnh lẽo mới là mỹ vị, Han Wangho mỉm cười gật đầu với Hwang Jaeha  bàn bên, tự mình cầm chén đi pha nước chấm.

Trùng hợp làm sao, nhà hàng được chọn vẫn nhà hàng lần trước em cùng quý ngài dùng bữa.

Cũng trùng hợp làm sao, ngoại trừ Kim Geonwoo sang ngồi với người yêu, Hwang Jaeha ngồi cùng mập mờ, bàn ăn của em gom lại còn hai người đơn lẻ, em và một nhân viên tập sự mới vào nghề. Cả hai không nói với nhau câu nào, trái ngược với cảnh tượng ồn ào trong lúc chờ thức ăn xung quanh. Đồng hồ vừa báo chín giờ tối, quý ngài đúng hẹn nhắn tin đến hỏi em xong việc chưa.

Ngoan ngoãn báo cáo lịch trình, em nhắn mình còn phải dùng bữa với công ty, tầm một tiếng sau sẽ về.

"Cậu Wangho đúng không ạ?" - Quản lý nhà hàng niềm nở đặt khay nước chấm pha sẵn cùng hộp kẹp tăm bằng bạc lên bàn.

"Vâng, em cảm ơn ạ." – Cả hai người trong bàn đều bất ngờ nhìn đủ loại nước chấm pha sẵn trước mặt.

"Ông chủ có nhờ tôi nhắn nếu cậu Wangho có cần gì thì cứ nói với nhân viên, đừng ngại nhé."

"Vâng ạ, làm phiền rồi, em cảm ơn ạ."

Đón nhận ánh mắt kỳ lạ từ xung quanh bắn tới, tay Han Wangho bắt đầu run run gắp rau chưa nhúng nước lẩu bỏ vào miệng cho đỡ ngại. Tất nhiên không thể dùng kẹp tăm hay đứng lên lấy nước, cái không khí quỷ dị xung quanh cộng với loáng thoáng lời ra tiếng vào đủ sức biến nồi lẩu trước mặt mất đi hương vị thơm ngon.

Tốt rồi, hiện tại em đã vinh dự trở thành đề tài trên bàn ăn của công ty yêu quý, bàn đối diện còn không thèm ý tứ hạ thấp âm lượng, em nghe hết đấy nhé!

À, ý là mọi người nói chủ tịch lớn tuổi nào đó bao nuôi em chịu chi ghê á?

Quý ngài của em giờ vẫn đang vật vã họp hành kia kìa, em lại tự nuôi thân mình được, quý ngài hôm qua trước khi ngủ còn bảo vì em chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, quý ngài cũng phải chăm chỉ đi làm để mau chóng cưới em.

"Đừng gắp bên này ."

Cậu thực tập sinh mặc quần áo hàng hiệu từ đầu đến chân trước mặt nhăn mày dùng đũa chặn lại khay nước lẩu cà chua bên trái. Tâm trạng cậu ta vốn không được vui, chưa kịp lên làm quản lý đã nhận tin ông bố nhà mình bị phía thu mua cho nghỉ hưu sớm. Giờ lại chịu cảnh ngồi với cái tên ẻo lả cặp kè đại gia lớn gấp ba lần tuổi để nổi tiếng, tâm trạng khỏi phải bàn đi xuống tận đáy vực, vô cùng không muốn động chạm với thể loại bẩn hèn đối diện.

Han Wangho cười gượng, vội nói xin lỗi rồi buông đũa, xé bánh bao chấm chút sữa ăn tạm. Nồi lẩu có hai ngăn, một ngăn người kia độc chiếm, ngăn còn lại đổ mấy món thừa khiến mùi vị kì lạ không tưởng, em nghĩ đến mấy gói mì ở nhà, thầm mong mau mau kết thúc để còn về.

"Nếu muốn ăn một mình, mời cậu sang bàn bên cạnh."

Park Dohyeon được em họ dẫn đến nơi bé cưng nhà mình ăn tối, vừa bước lại gần đã thấy được sự việc khiến bản thân muốn đốt luôn quán lẩu rồi nhét cái tên mặt búng ra sữa kiêu ngạo đằng kia vào hầm canh.

Vị chủ quán lẩu liếc mắt thâm trầm ra hiệu nhân viên mời khéo cái người ngồi chết trân, bị khí thế lạnh như băng từ quý ngài dằn mặt rời khỏi bàn, về lại đám đông ồn ào.

"Sao ngài lại ở đây ạ?"

"Bên ngoài nhiệt độ hạ thấp, tôi đến đón em."

Cậu em họ nhỏ hơn Park Dohyeon vài tuổi, nhìn tình hình liền biết đây là Han Wangho được nhắc đến trong group chat gia đình, đưa tay tự giới thiệu bản thân. Cả ba nhờ nhân viên đổi nồi lẩu mới, Park Dohyeon cởi áo khoác đặt lên thành ghế phía sau, động tác thành thục cầm kẹp tăm vén tóc bé cưng kẹp gọn gàng.

"Lần trước dì với dượng đến, em không kịp qua ăn cơm cùng."

Park Dohyeon gắp chả cá để riêng, cẩn thận chọn những món Han Wangho thích ăn vào bát đặt trước mặt em, đáp lời:

'Không sao, vài hôm nếu ba mẹ đến thăm anh sẽ báo. Mà chú và vợ chuyển về ở với nhau chưa?"

Cậu em họ giật mình ngẩng đầu thắc mắc, vợ nào? Vợ ở đâu ra?

Người đối diện cầm muỗng canh cà chua dỗ bé mèo nhà mình uống thêm cho ấm cùng lúc đóp tranh thủ nghiêng đầu lạnh mặt, hất cằm ra hiệu.

Mày có!

'À, à đúng rồi, tụi em mới dọn về ở với nhau tuần trước." – Cố gắng diễn xuất hết mức có thể, cậu em họ cười cười, bông đùa hỏi người đang phồng má kháng nghị không cho quý ngài đút canh tiếp. – "Cậu Wangho với anh Dohyeon thì sao, khi nào dọn về chung một nhà? Biết đâu em có thể cho vài lời khuyên bổ ích. Nói thì đơn giản, chứ đến lúc bắt tay vào dọn nhà thì có trăm thứ cần chú ý."

Park Dohyeon cầm khăn ướt giúp Han Wangho lau cổ tay vô tình dính phải nước chấm, chọt vào má phính hỏi bồi.

"Hỏi em kìa, khi nào hai đứa mình dọn về chung."

"Dạ?"

.

Có vài người vô tình hoặc cố ý lượn lờ tới lui thăm dò, bạn mèo nào đó không để ý được vì bận ăn đến quên trời quên đất, đến khi căng da bụng, chùng da mắt mới thôi. Người là thoải mái dựa vào quý ngài bên cạnh, ngáp dài nghe anh em họ nhà Park bàn việc làm ăn, được cái nghe không hiểu lắm.

Park Dohyeon sợ em chán, đưa tay có đeo nhẫn cho em chơi. Bé mèo như bắt được chiếc gậy đầy màu sắc, yên lặng cầm lấy bàn tay người nọ, xoay xoay chiếc nhẫn trong vô thức dù câu chuyện tình nhân tình ngãi đang được vẽ muôn hình vạn trạng xung quanh.

.

.

Tình nhân trong câu chuyện bị bỏ lại phía sau nằm trên vai đại gia hàng thật giá thật, rầu rĩ không vui đánh nhẹ vào lưng cái người hiện tại đang giải quyết công việc đột xuất trên ghế trong phòng làm việc.

"Nhưng Wangho đã trả tiền thuê tháng này rồi, ngài đâu có nói trước với Wangho là mình sẽ chuyển về chung đâu ạ."

Park Dohyeon đáp trả không nhẹ không nặng vào mông xinh đang nhấp nhổm trên đùi, cố tập trung vào màn hình máy tính lập lòe xanh đỏ số liệu.

"Tôi đâu nói tụi mình phải chuyển sang biệt thự bên này, chuyển vào căn hộ của bé cưng cũng được. Ngày mai tôi nhờ người dọn quần áo sang, hết tháng bé cưng cùng tôi lại chuyển về đây."

"Trọng điểm không phải tiền thuê nhà mà."

Park Dohyeon xoay ghế tựa, hai tay vòng quanh eo người cố ý cắn vào khe hở giữa vai và cổ mình. - "Trọng điểm chính là tôi không thể ở một mình mà không có em."

Han Wangho tự biết cái người đang sờ mó lung tung sẽ không chịu nói lý lẽ như hình tượng trưng với người ngoài, hết cách đành giở giọng mè nheo dù biết chuyện này đã định, người nọ chắc chắn không chịu thả em về.

"Wangho muốn về nhà."

"Đây là nhà em."

"Em sẽ báo chú cảnh sát đến bắt ngài."

"Nếu bé cưng nỡ lòng, thì tôi cũng đành chịu vậy."

Park Dohyeon hôn lên đỉnh đầu cọ loạn trong lòng, thành thục vỗ lưng em để giấc ngủ đến mau.

"Ghét Park Dohyeon lắm. Ghét lắm luôn."

.
.

P.S: Chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ! Chúc mừng năm mới! Bên trên là 1 tấn đường cát quà kết thúc năm cũ của mình : )))))

Mong rằng một năm kết thúc bằng ngọt ngào và cũng bắt đầu lại bằng đáng iu!🥰✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com