First day.
Giai điệu của bình minh - chương VII
First day of the last.
----
Một ngày tồi tệ.
Đội chỉ vừa suýt soát giành được tấm vé đi Worlds gần đây, và trận tiếp theo đã lại đối đầu với đối thủ đáng gờm nhất hiện tại - GENG.
Phong độ T1 giảm sút, lối chơi không phù hợp meta, tâm trạng mệt mỏi khi đối mặt với dư luận, và hằng hà sa số những áp lực không tên. Tất cả cuộn lại, kết cục bằng một trận đấu mà họ đã cố gắng hết sức vẫn không giành được cái kết trọn vẹn.
Thật là bực mình.
Lee Sanghyeok cố gắng bình tĩnh an ủi các em mình. Dìm xuống suy nghĩ tiêu cực trong đầu, anh dùng hết sức ôm ấp lấy từng đứa trẻ và xoa dịu chúng. Dù rằng điều đó có vẻ chẳng hữu ích lắm, nhưng anh vẫn phải làm, vì anh là đội trưởng.
Và vì anh là Faker.
Họ kết thúc bữa tối bằng một đoạn chia tay ngắn, mỗi người tự về phòng của mình để giấu những giọt nước mắt. Quãng đường đã đi chưa từng hết gian nan, nhưng mỗi lần vấp ngã đều khó mà kìm được buồn bã. Sanghyeok không lên tiếng thêm, anh biết chúng cần không gian để tự điều chỉnh, và anh cũng chẳng thể giúp gì hơn.
Bất lực.
Anh cần phải trốn đi. Những suy nghĩ tiêu cực sắp không thể giấu nữa rồi.
Sanghyeok một mình ra đường. Giờ đã hơn 1h đêm, đèn đường đủ sáng để chiếu lên giọt nước mắt của anh, nhưng lại chẳng đủ ấm để làm dịu nỗi cô đơn và cánh tay phải tê rần. Anh nhớ về những ngày hè trước đây, cũng trên đoạn đường này, mọi thứ ập đến như một cơn bão, cuốn lấy hơi ấm của hè, dội lên cơ thể anh từng hạt nước lạnh giá.
Những mùa hè mệt nhoài, luôn như vậy, luẩn quẩn và đau đớn.
Người đội trưởng của T1 quả là một kẻ đạo đức giả, Sanghyeok nghĩ, vì cho dù anh khuyên mọi người chia sẻ nỗi buồn, anh hình như lại là kẻ duy nhất chẳng làm vậy. Mỗi lần cảm thấy suy sụp, anh chọn bóng tối, những con đường vắng, trăng cao, và giá lạnh.
Đường dài, nhưng chẳng ai cùng anh.
Ánh sáng đột ngột chói lòa hắt từ phía sau, có lẽ là một chiếc xe tải, trắng xóa. Anh cảm nhận có bóng nhỏ vụt qua bên cạnh, và trước khi Sanghyeok định thần, anh cũng đã lao lên.
Mọi thứ đến đột ngột và đau đớn, nhưng không hề kéo dài. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vài giây lóa mắt, ý thức anh đã tắt ngúm, chỉ để lại bóng tối im lìm.
Anh thậm chí còn không biết bóng dáng nhỏ kia có ổn hay không.
Chóng vánh đến tuyệt vọng.
–
Những đứa trẻ cô đơn trong màn đêm, giao nhau trên đoạn đường vắng lặng, và tạm biệt ở một sớm mùa thu.
Xin hãy cho chúng một cơ hội, để bước thêm một chút nữa.
Một chút thôi.
—
"Anh có năm ngày."
Chú gấu bông đột ngột xuất hiện ở đầu giường chào anh, giải thích ngắn gọn, rồi ngồi ngoan ngoãn bên cạnh nhìn chằm chằm dáng vẻ ngốc nghếch của "quỷ vương bất tử" vào sáng sớm. Lee Sanghyeok vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ, nhưng cũng còn nhớ phần nào cơn đau đớn đột ngột tối qua. Anh vò tóc, cảm giác bất lực cùng nuối tiếc cồn cào trong ngực.
"Anh ổn chứ?"
Giọng gấu bông thuộc về một cô bé, chừng cấp hai. Sanghyeok hít sâu, những suy nghĩ tiêu cực lại bị gạt sang, anh cố nặn một nụ cười.
"Ừ."
"Anh chắc chứ?"
"Ừ. Anh đã làm một điều tốt mà."
Cứu một đứa trẻ ngay trước mũi xe tải, Lee Sanghyeok nên cảm thấy tự hào. Phải, tự hào. Cho dù tâm trí bỗng nhiên trĩu nặng bởi nỗi buồn, đây cũng cũng là một điều đáng để phổng mũi khoe khoang.
"Tại sao lại là năm ngày?"
"Vì thần chết không làm việc cuối tuần."
Bé gấu bông nhún vai, tỏ vẻ đến chính nó cũng chẳng hiểu tại sao lại có chuyện vô lý như thế. Điệu bộ cùng giọng nói trẻ con của nó khiến Sanghyeok bật cười. Con bé nhìn anh, rồi ôm lấy ngón tay mảnh khảnh.
"Anh ơi, anh buồn không?"
Đây là lần thứ hai cô bé hỏi, và Sanghyeok không biết nên trả lời thật lòng hay dối trá. Bởi vì rõ ràng ngay lúc này, tâm trí anh đột nhiên trống rỗng, và chữ "buồn" cứ chơi vơi đến lạ. Thật khó để gọi tên sự lộn xộn này.
"Anh ổn." Anh đoán vậy. "Tên em là gì thế?"
"Anh nên giới thiệu tên mình trước khi hỏi tên người khác chứ!" Cô bé nhảy cẫng lên.
"Anh là Lee Sanghyeok. Chào em."
"Jie chào anh nha!"
Jie là một cô bé tràn đầy năng lượng. Trong buổi sáng ngắn ngủi chỉ anh và nhóc, cô bé đã hỏi đủ thứ chuyện, về nghề nghiệp, gia đình, sở thích, và cả tá những điều khiến Sanghyeok đau đầu. Tuy vậy, anh vẫn hài lòng với sự xuất hiện đột ngột của "người dẫn đường" này. Sau cùng thì, chuyện anh còn sống được 5 ngày anh chỉ có thể chia sẻ cho cô bé này mà thôi.
"Chỉ còn năm ngày thôi, anh hãy bung xõa hết mức nhé!"
"Em không nên học những từ vựng như thế ở độ tuổi này đâu."
Sanghyeok nằm trên giường, giang tay và chân thật rộng, cố gắng lấp liếm nỗi buồn bằng những video chó mèo trên mạng. Jie thò đầu vào tò mò xem ké, và rồi họ cùng nhau lướt mạng đến tận trưa mới uể oải đứng lên.
"Anh còn năm ngày, và việc đầu tiên anh muốn làm là nằm lướt điện thoại đến chán í hả?"
"Cũng vui mà, anh chẳng mấy khi làm như vậy đâu."
"Vậy điều tiếp theo là gì ạ?"
Chẳng biết nữa. Cái kết đến đột ngột quá, mọi thứ vẫn còn mơ hồ và hụt hẫng lắm. Sanghyeok thậm chí còn chưa chấp nhận nổi rằng sau năm ngày, anh sẽ không còn cơ hội chào mặt trời thêm nữa.
"Lấp đầy cái bụng trước đã."
Có thực mới vực được đạo, dù sao thì anh cũng không muốn làm một con ma đói đâu.
.
Đầu tiên là chuẩn bị một chiếc chảo nóng, phi tỏi với một ít dầu, rồi đổ cơm nguội lên. Dàn đều cơm thành một mặt phẳng, cứ để vậy cho chúng xém nhẹ một mặt rồi đảo đều. Tiếp đến đập hai quả trứng vào giữa chảo, đánh đều, thêm chút gia vị, nước tương, cùng một ít tương ớt. Rồi đảo đến khi cơm xém cháy thì thêm hành rồi đem ra đĩa ăn cùng với kim chi.
"Thơm quá."
Jie nhìn Sanghyeok thuần thục làm cơm rang trứng trước mặt, khoang miệng bất giác ngập nước. Mùi tỏi và hành quện lại với vị đậm của nước tương như vỗ về chiếc mũi vô hình của cô bé. Bụng nhóc ọc lên, đôi mắt dán vào từng hạt cơm vàng ruộm.
"Em có ăn được không?"
"Em có thể thử không?"
Hai người đồng thanh, và Sanghyeok bật cười. Anh kiếm một chiếc thìa nhỏ để cô bé tự xúc. Họ đều không rõ hình hài gấu bông này liệu có ăn được hay không, nhưng thôi cứ thử xem.
Và tuyệt thật, mấy hạt cơm đến miệng cô bé thì biến mất, và má Jie nhồm nhoàm như thể cô bé ăn được vậy.
"Ngon lắm anh ơi!"
"Ngon là tốt rồi, chỉ là cơm rang bình thường thôi."
Sanghyeok xới cho cô bé một đĩa cơm nhỏ, Jie ăn hăng hái khiến người đầu bếp là anh đây cũng vui lây. Anh ngồi xuống, cả căn bếp dội lại tiếng nhồm nhoàm của chú gấu bông. Hôm nay chẳng ai trong đội ở ký túc, và vì chỉ có một mình anh, Sanghyeok đã lo rằng anh sẽ không nuốt nổi sự cô đơn này.
May là có Jie.
"Anh luôn ăn sáng một mình ạ?"
"À, cũng thỉnh thoảng thôi."
Đó là một câu nói dối.
Sanghyeok và đồng đội của anh không thường cùng ăn sáng, phần vì thói quen lệch nhau, phần vì Sanghyeok chẳng biết mở lời thế nào. May mắn thì anh sẽ rủ được Park Uijin và Kim Haneul, chứ phần còn lại của T1 nhỏ tuổi quá, không thực sự hợp với tính cách như anh.
Hoặc nói, Sanghyeok kỳ quặc quá, chẳng ai muốn chơi cùng.
–
Sau bữa ăn thì hai người tiếp tục lướt mạng, nhưng lần này là do Jie muốn cùng anh xem lại highlight của Faker. Con bé trông hào hứng lắm, mặc dù nó chẳng hiểu gì. Sanghyeok đóng vai trò làm một bình luận viên, vừa phân tích, vừa chỉ trích, vừa khen ngợi chính bản thân mình. Jie khúc khích cười mãi, ồ à như thể nó hiểu sự khó khăn và phức tạp sau từng chuyển động.
"Vui thật đấy, vậy đây là lí do anh chơi lâu như vậy à?"
"Ừm."
Họ tiếp tục xem, và vì tò mò, Jie lướt xuống phần bình luận. Giữa hàng trăm lời hay ý đẹp, một vài thành phần lại nói xỉa xói Sanghyeok dưới chính video highlight của anh.
Faker được khen chẳng qua là vì nó là Faker chứ mấy pha này tuyển thủ XYZ làm suốt à
Highlight cho lắm rồi vào trận chỉ biết lao lên chết
Giờ già rồi, có thấy được pha nào như này nữa đâu
Tại đội kia ngu thôi chứ tao làm pha này hoài, có gì mà khen
...
Jie tức tối dislike mấy bình luận đó, trong khi Sanghyeok chẳng phản ứng gì mấy. Con bé giận dỗi gào lên:
"Mấy thằng này là ai í, anh đừng nghe chúng nó!"
"Anh quen rồi mà, không sao đâu."
"Sao lại quen chứ!"
Từ khi nào mà Sanghyeok lại quen với mấy bình luận tiêu cực khích đểu đó nhỉ?
Lee Sanghyeok của tuổi 17 là một thằng nhóc ngông cuồng. Mỗi lần đọc được những bình luận vớ vẩn, anh luôn nổi giận và cố gắng chứng minh mình trong trận sau, trận sau nữa. Thế nhưng rồi, vào một thời điểm chó má nào đấy, anh nhận ra những gì mình làm chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Vì cho dù cố gắng đến đâu, chỉ một trận thua, họ sẽ dùng tất cả những ngôn từ bẩn thỉu để xỉ vả anh.
Vậy nên, cho dù cay đắng, anh chỉ còn cách chấp nhận những lời đó.
"Anh phải chửi lại chúng nó chớ!" Jie chỉ trỏ màn hình, nhảy nhót vùng vẫy để giải tỏa cơn tức giận. "Chúng nó có gì mà đòi hơn anh!"
"Giờ chửi cũng có làm được gì đâu."
"Nhưng không làm gì thì cay lắm!"
Sanghyeok bật cười, Jie quả nhiên chỉ là một đứa trẻ, cô bé hiếu thắng và nóng nảy. Thế nhưng anh không ghét điều đó, vì nó khiến anh cảm thấy được quan tâm.
Anh đã từng nóng nảy như vậy, và gia đình cùng bạn bè luôn nói anh nên bỏ qua những thứ dơ bẩn đó để bước tiếp, một cách trượng nghĩa và cao quý. Thế nhưng cơn tức giận và mấy câu chửi ngô nghê của Jie lại an ủi anh theo một cách rất lạ.
Thì ra, đây là cảm giác khi một ai đó bênh vực mình bất chấp.
Nó ngốc nghếch, và hơi nông cạn, vì cho dù có cãi lại thì chẳng biết đến bao giờ người ta thôi chửi anh. Nhưng chao ôi, Sanghyeok thực thích sự nông nổi thành thật này.
Dù sao thì, tận sâu đáy lòng, Lee Sanghyeok cũng là một kẻ hiếu thắng.
"Vậy mình tạo một cái acc clone nhé."
"Vâng!"
Sống có năm ngày, trượng nghĩa cao cả gì đó để sau đi.
–
Họ thực sự đã dành cả ngày hôm đó để đi combat trên mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com