Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐕𝐈

Yoongi được Jung Hoseok bế về tận nhà, nghĩa đen. Bộ dạng cậu bất cần, nhưng tuyệt nhiên từ trên xuống dưới quần áo chân tay con người trắng trẻo đó lại không dính lấy một vệt bẩn. Yoongi bĩu môi nhìn người đàn ông đặt mình xuống thảm lông trong phòng khách, trong lòng cậu nổi lên mong muốn đấm cho hắn mấy cái trả thù.

Yoongi không hề có ý định cởi đồ ra trước mặt hắn chút nào. Cậu thề là cậu không hề muốn làm như thế. Cơ mà chỉ vì không muốn chân mình dơ nên cậu mới chấp nhận cái điều kiện ngu xuẩn đến đần độn do hắn đưa ra. Yoongi ghét nhất là điều kiện, cậu có được cái mẹ gì từ cái điều kiện ngu chó đấy quái đâu? Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có cậu là thiệt, nhìn đi? Nhìn xem cậu lợi ở chỗ nào?

Aisss! Đúng là bực hết cả mình.

Căn biệt thự im ắng không một bóng người. Yoongi bỏ lên phòng, không thèm ngó ngàng gì đến ai có mặt trong nhà hay ai không có mặt trong nhà. Đừng có nói cậu phải biết điều mà chào hỏi ai hết, cậu ghét rồi, không có hứng chào.

Ông quản gia lặng lẽ đi từ ngoài sân vào trong biệt thự, ánh mắt ảm đạm nhìn bóng dáng Jung Hoseok vẫn đang loay hoay cất đôi Dr. không phải của mình vào ngăn tủ chứa ba bốn đôi giày đắt tiền khác cũng không phải của hắn, ông chẳng nói gì với người đàn ông, chỉ biết rằng bây giờ có lẽ cậu nhóc con không biết lễ nghĩa kia đã về thì hốt nhiên nhiệm vụ nấu ăn và chăm lo cho cậu ta no bụng đi ngủ là việc của ông.

"Sao phải dọn giày cho nó làm gì?" Lão nhìn Jung Hoseok một tay xếp giày, một tay lấy điện thoại ra khỏi túi áo mà thấy hắn như một ông bố nuôi con nhỏ.

"Đang đi giữa đường thì không chịu đeo nữa." Hắn thản nhiên trả lời. "Trẻ con thật lắm chuyện, tôi không muốn hiểu nó đâu." Jung Hoseok nhún vai nhìn ông quản gia đầu đã bạc cước, đoạn hắn chẳng biết nói gì thêm trước sự lãnh đạm của vị quản gia đã lớn tuổi nhìn mình với ánh mắt chậm rãi quan sát.

"Cậu làm gì nó rồi chứ gì?" Ông Han cởi bỏ lớp áo khoác măng-tô trên người mình, từ tốn vắt chiếc áo lên tay rồi đi vào trong. "Nó còn chẳng thèm ở đây đi vòng vòng tìm tôi, cậu phải làm gì nó thì nó mới bỏ đi nhanh vậy chứ."

Jung Hoseok nhất thời không biết nói gì.

"Tôi không làm gì quá đáng thật mà." Hắn thở dài bất lực. Có lẽ hắn cần xem xét việc mình nên nghiêm khắc hơn với Yoongi. "Không hề gây nguy hiểm gì cho thằng bé hết."

"Tôi không nói cái đấy." Han Seung Dal lắc đầu. "Tôi không cần biết cậu với nó vào sinh ra tử cái gì, tôi chỉ cần biết là nó an toàn và bình thường về mặt cảm xúc." Ông nhấn mạnh vào bốn từ cuối. "Thằng bé chưa bao giờ bình thường về việc điều khiển cảm xúc của nó cả, cậu phải để ý điều đó nhiều hơn là chiều hư nó." Lão thở dài một đoạn rồi thôi không nói gì khiến Jung Hoseok thấy áp lực thay.

Hắn đúng là để ý việc chiều chuộng cậu ở mặt vật chất nhiều hơn tinh thần thật.

"Ừm..." Hắn ngẫm nghĩ. "Tôi hiểu rồi. Cám ơn ông đã nhắc nhở." Người đàn ông gật gù ra chiều hiểu vấn đề. "Tôi sẽ để ý điều đó."

---

"Hôm nay cậu đi chơi có vui không?"

Ông Han đứng ở bếp xử lý mấy con mực ống, thấy Yoongi lững thững đi vào trong phòng bếp, ông không tỏ ra thái độ ngạc nhiên. Mái tóc xám đã được thế chỗ bởi màu đen tuyền ở chân tóc, nhấp nhô nơi cánh cửa tủ lạnh mấy giây đó rồi lại ló ra. Yoongi vừa ngủ dậy đã nghe thấy câu hỏi, não bộ đình trệ của cậu nhất thời không hiểu ý ông quản gia muốn nói cái gì.

"Chơi gì?" Cậu hỏi cộc lốc, tay vặn vặn chai nước đá ra trong sự chậm chạp.

"Ban sáng ông chủ đưa cậu ra ngoài, ý tôi muốn hỏi là lúc đó cậu ra ngoài có vui không?" Ông Han không tỏ ra tức giận trước sự ngơ ngác đến bất lịch sự của người nhỏ tuổi mà hoàn toàn kiên nhẫn lặp lại và làm rõ câu hỏi của mình. "Uống nước lọc ấy, đừng uống nước đá." Ông nhắc nhở.

"À..." Yoongi chớp chớp mắt nghĩ ngợi. "Cũng vui, nhưng mà đang vui thì ông chú già phá hủy tâm trạng của tôi." Cậu trả lời bằng chất giọng ngái ngủ. Tay thôi không mở nắp chai nước đá ra mà chuyển sang rót nước ra cốc.

"..." Lão nhất thời không biết nói gì.

"Này ông." Yoongi đưa mắt đến nhìn ông quản gia vẫn đang miệt mài chế biến đồ ăn, cậu ra chiều suy tư đôi chút, đoạn mới lên giọng nói tiếp. "Tôi muốn hỏi cái này."

"Được, cậu hỏi đi." Han Seung Dal quay ra nhìn Yoongi với vẻ chăm chú. "Cậu có câu hỏi gì muốn hỏi tôi?"

"Có cách nào giết người mà không phải đi tù không?"

...

Khoảng không gian im ắng xuất hiện trong vòng ba đến bốn giây. Yoongi không trông chờ vào câu trả lời của vị quản gia lớn tuổi. Cậu không có ý muốn tìm giải pháp cho vấn đề nào cả, chỉ là hỏi cho vui...

"Có đấy." Ông quản gia lên tiếng cắt ngang đi dòng suy nghĩ của Yoongi. "Cậu chỉ cần nói ông chủ một tiếng là hôm sau cậu trắng án ngay ấy mà." Han Seung Dal mỉm cười thản nhiên trả lời câu hỏi có phần vô lý của người nhỏ tuổi. Jung Hoseok là người thế nào, quá khứ ông đã tiếp xúc qua vài lần nên ông có thể hiểu được sự quyết đoán của hắn. "Nói được thì phải làm cho được", cái câu nói mang đậm mùi chắc chắn này gần như đã trở thành câu slogan người đời ai ai cũng biết, cho nên nếu ông trời con này gây chuyện, trắng án cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

"Không muốn nói với ông ta thì sao?" Yoongi dụi mắt, cả người uể oải mềm nhũn đến độ muốn nằm xuống bàn đảo bếp.

"Thì cậu phải giàu." Lão trả lời.

"Nhưng mà tôi không giàu." Yoongi lầm bầm tiếp tục chủ đề. Trông cậu có vẻ khá nghiêm túc nói chuyện về vấn đề này, dù câu chuyện có vẻ đi hơi xa so với những gì cậu có khả năng làm. Cơ mà có người dám hỏi thì có người dám trà lời, chẳng có vấn đề gì cả.

"Cậu không giàu thì cậu phải có người chống lưng." Lão bật cười nhìn cậu nhóc vẫn đang suy tính gì đó.

"Nhưng mà không có ai chống lưng cho tôi hết."

"Cậu có mà." Người lớn tuổi trả lời.

"Jung Hoseok chứ gì." Yoongi bĩu môi chê. "Nhưng mà tôi không muốn-"

"Tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi." Han Seung Dal đầu hàng trước sự ngang ngược của nhóc con vẫn đang ngái ngủ. "Cậu muốn giết Jung Hoseok phải không? Thế lý do cậu muốn giết ông chủ là gì?"

Yoongi ngồi trầm mặc nhìn chăm chăm vào khoảng không gian nào đó rồi im lặng không trả lời. Trả lời thế quái nào được đây, không lẽ bây giờ cậu lại đi phun ra cái lý do dở hơi kia rồi tự tố cáo rằng bản thân mình thế mà lại bị một tên già đầu như Jung Hoseok bắt chơi trò thoát y dấm dớ của lão? Không nhé, nếu để chọn giữa nói ra hay im lặng thì tất nhiên cậu sẽ chọn nói xấu hắn chứ tuyệt nhiên không có chuyện cậu tự bêu xấu bản thân.

"Thích thì giết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com