𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈
Jung Hoseok ở trong nhà Han Jiwon đi đi lại lại trông con cho cô hết một buổi chiều. Đến tối hắn mới thấy vị quản gia lớn tuổi hơn hắn xuất hiện ở giữa khu vườn không còn lấy một bông hoa nào kia mà không hiểu ông ta bước từ đâu ra. Sau hôm đó, hắn đến nhà Han Jiwon tương đối ổn định, cứ cách ba tuần một lần, hai ngày cuối tuần hắn sẽ lái xe sang biệt thự nhà họ Min.
Hắn ở trong nhà Han Jiwon không quá năm tiếng một ngày, nhưng chừng ấy thời gian cũng đã đủ để hắn quan sát căn biệt thự cổ này rộng rãi ra sao, trang trí như thế nào và cả an ninh bảo mật. Một căn biệt thự cũ với hàng tá camera đặt cách đều nhau, cứ mười bước chân là sẽ phát hiện ra được một chiếc ống kính nhấp nháy ánh đỏ. Hắn nhìn nhìn mấy cái đôi chút rồi thôi bỏ qua nó. Đi lại đều đặn giữa nhà mình với nhà của Han Jiwon, nếu nói hắn không lo lắng gì về người đời dị nghị là nói dối. Thực tế, có đến năm bảy lượt hắn gọi cho Jiwon để hỏi xem chồng cô là ai để nhỡ có bắt gặp còn biết đường ăn nói. Năm bảy lượt gọi, chỉ có cuộc gọi thứ ba cô mới bắt máy trả lời hắn, và cô trả lời cũng chỉ sơ là "yên tâm đi, chồng tôi không đụng chạm đến cậu đâu mà sợ."
Sao lại không sợ cho được. Jung Hoseok đổ lệ trong lòng. Nhỡ đâu chồng cậu tưởng cậu ngoại tình với tôi thì sao đây? Đến lúc tôi bị mang tiếng thì sao tôi dám bén mảng đến đây chứ.
"Đừng tự mình làm khó mình nữa Hoseok." Tiếng cười của Jiwon vang lên nhạt nhẽo. "Cậu sang mấy hôm rồi, cũng có thấy ông ấy đâu đúng không?"
"Ừ..." Hắn ậm ừ. "Chồng cậu là Min Donghae nhỉ?"
"Ừm." Jiwon đồng tình.
Min Donghae, giám đốc tập đoàn đa quốc gia chuỗi cửa hàng tiện lợi, thuộc bậc chaebol có tiếng trong giới thượng lưu.
Jung Hoseok biết Min Donghae rõ hơn ai hết. Ngay vừa lúc biết được lai lịch của cục bột im như thóc kia, hắn đã hiểu ngay ra vấn đề rằng hắn đang được trông một quặng kim cương - Min Yoongi - chứ không phải một cục kim cương hay quý tử bình thường. Gia tộc nhà họ Min nổi tiếng giàu ba đời thì gia tộc nhà họ Han, tức Han Jiwon, cũng không phải tầng lớp bình thường. Hắn thầm nhủ, nếu giả sử như hắn không được giao lưu với Han Jiwon, có khi bây giờ hắn còn chẳng biết đến sự tồn tại của giới thượng lưu đẳng cấp thế này.
Chẳng trách Jiwon vô lo đến vậy. Nhà cô ấy giàu thế cơ mà.
Hắn vẫn tiếp tục công việc của mình, đến thăm Yoongi, làm bạn với cậu và bế bồng cậu đi khắp mọi nơi trong ngoài căn biệt thự cổ. Hắn nghe ông quản gia kể rằng căn biệt thự này được mua từ thời bố mẹ của Min Donghae, lâu đời lắm rồi mới có thể cũ kĩ như thế và được đứng tên bởi một mình Han Jiwon. Nếu ước tính ra thì cả căn biệt thự này có giá trị không dưới trăm tỉ, hắn nhẩm tính, và theo như hắn đoán, có lẽ việc Min Donghae để Jiwon đứng tên mang ý nghĩa căn nhà này chính là của hồi môn anh ta dành cho Jiwon.
Giàu đúng là thích thật.
Jung Hoseok thơ thẩn ngắm nhìn thủ phủ do Han Jiwon làm chủ rồi lại cúi xuống nhìn cục bột trong tay. Em bé, con phải lùi thêm tận mấy cây số nữa mới tới vạch đích lận đó, mai mốt nhỡ mà chú không giàu lên nổi thì nhớ đến chú nha.
Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu nhóc, đoạn lại tự cười với chính lối suy nghĩ vẩn vơ của mình. Làm sao mà hắn có thể giàu lên ngang với Min Donghae chứ, Min Donghae xuất thân là người trong giới thượng lưu, hắn là tầng lớp bình dân, làm sao có khả năng trèo cao thế được.
Trừ phi ngủ mơ trúng số độc đắc thì may ra.
"Chú Jeongie." Cục bột trong tay hắn nắm lấy áo hắn giật giật.
"Ơi con?" Hắn nhìn cậu đôi chút rồi lôi điện thoại ra kiểm tra. "Sao thế?"
"Yoon đói." Cậu nhóc lẩm bẩm.
"Vậy giờ chúng ta đi ăn." Đồng hồ chỉ đến năm giờ chiều, đồng nghĩa với việc hắn đã hết thời gian trông cậu bé. "Yoonie, đến giờ chú phải đi rồi, giờ bác Han sẽ cho con ăn tối rồi sau đó con sẽ đi ngủ. Ăn ngoan rồi mai chú lại đến chơi với con nhé?"
Yoongi ba tuổi ngoan ngoãn gật đầu, chẳng nói chẳng rằng gì mà hoàn toàn đồng ý theo những gì hắn đề ra.
"Hứa?" Jung Hoseok đưa ngón út của mình ra trước mặt bé con, giọng khẽ hạ xuống nhỏ lẻ ra chiều bí mật. "Con hứa với chú được không?"
Yoongi được hắn bày cho trò móc ngoéo tay hứa với người khác, rất nhanh đã áp dụng được với hắn tận mấy lần hứa hẹn rằng em bé phải ăn ngoan, ngủ giỏi, có vậy chú mới quay lại với em bé được. Ngón tay nhỏ xíu của cậu đưa ra trước mặt người đàn ông, mềm mại móc lấy ngón tay thuôn dài của Jung Hoseok rồi ịn ngón cái bé xíu lên ngón cái của hắn.
"Hứa." Cậu gật đầu. "Mai... mai chú cũng phải đến chơi với Yoon."
"Chú sẽ đến." Hoseok khẽ cười, lặng yên nghe cậu lóng ngóng nói hết một câu mới thì thầm đáp lại. Hắn giữ tay cậu bé một lúc, đặt lên trán cậu một cái thơm rồi nhanh chóng vào nhà, kèm theo đó là gọi theo bác quản gia ra đón cậu. "Em bé, chú về nhé."
Cậu bé gật đầu.
"Bác Han, cháu về đây." Hắn đặt Yoongi xuống hành lang, lúc ngẩng lên thì cũng vừa đúng thời điểm vị quản gia xuất hiện.
"Chào cậu." Ông Han cúi đầu lịch sự chào Jung Hoseok. "Buổi chiều tốt lành."
"Vâng." Hắn khẽ cúi đầu, hơi cúi xuống mỉm cười với bé nhỏ rồi xoay người rời đi.
---
Những ngày đầu khi bị gán cho loại công việc tẻ nhạt là trông con hộ cho Jiwon vào những ngày rảnh rỗi, hắn tưởng đâu mình gặp phải một cậu nhóc lạnh lùng kiêu kì, nói chuyện không thèm bắt lời. Nhưng khi tìm hiểu vấn đề, hắn mới biết là Yoongi bị chậm nói.
Ngày đầu tiên gặp cậu, Yoongi lúc đó còn chẳng hó hé câu nào với hắn, để đi đến được hiện tại, chính Jung Hoseok là người đã chỉ cho cậu nghe và hiểu ý người khác muốn nói gì, cũng như cách diễn đạt làm sao để người khác cũng hiểu ý cậu. Yoongi là một cậu nhóc khá thông minh, theo như hắn nhận xét thì là vậy. Bởi chỉ sau bốn năm buổi học trong hai tuần, Yoongi đã có thể nói được trơn tru ý muốn của cậu là gì, dù còn ngọng nghịu, nhưng có tiến bộ là đã vượt qua mức mong đợi của hắn đối với một đứa trẻ như Yoongi.
"Chú Jeongie." Yoongi thích thú đánh vần tên họ của hắn. "Chú Jeongie."
"Ơi." Hắn khẽ cười, tông giọng mềm xèo của bé con vang lên, chạm đến hắn khiến trái tim hắn mềm nhũn. "Chú đây."
"Chú Jeongie tên là Jeongie?" Cục bột nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo giương đến ánh nhìn dịu dàng của người đàn ông đang bế mình. "Jeongie?"
"Không phải đâu cục cưng." Hắn khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu một cái. "Jeongie là họ của chú, còn tên của chú là Hoseok."
"H-o-seok." Yoongi chu môi lẩm bẩm. "Seok."
"Đúng rồi." Hắn nhìn đôi môi nhỏ xíu hơi chu ra kia, nhìn đến mức phát ghét, nhìn đến độ muốn cắn cho một cái. "Tên chú là Hoseok."
"Seokie." Yoongi chớp mắt. "Chú Seokie."
"Là Hoseok." Hắn viết tên của mình lên giấy. "Jung Hoseok."
"Jeong Seokie." Yoongi tự nhiên nhoẻn miệng cười, cậu nhóc chẳng quan tâm đến việc Jung Hoseok nói là gì mà chỉ lo đánh vần tên hắn. "Chú Jeong Seokie."
"Chú không có tên trống không như thế mà." Hoseok cật lực sửa lại cho cậu. "Em bé, chú là Hoseok."
"Chú Jeongie, Yoon gọi chú là chú Seok được không?" Yoongi chẳng quan tâm lắm đến việc hắn đang sửa cho cậu về cái tên của mình, cứ thế trực tiếp tự đưa ra quyết định tối cao về việc xưng hô giữa cậu và hắn. "Chú Seok?"
"Thôi được rồi." Hắn bất lực chấp nhận thỏa thuận. "Con đúng là ngang ngược mà." Hắn lẩm bẩm một mình, tay khẽ day day trán trước sự ngớ ngẩn của mình khi dạy Yoongi đọc tên theo cách ngắn gọn để cậu có thể dễ nhớ.
"Chú Seok!" Cậu bé reo lên khi thấy hắn thôi không nói gì, hai tay câu lấy cổ hắn ôm chầm lấy người lớn hơn. "Chú Seok."
"Chú không có tên là Seok mà..." Hoseok lẩm bẩm ôm lấy cục bột nhỏ đang khoái chí với nickname do chính cậu đặt cho mình, chiến tích này của cậu hẳn sẽ được ghi vào sử sách về quá khứ lẫy lừng của Jung Hoseok, rằng hắn đã được con trai chaebol Min Donghae đặt cho mình một cái tên rất ngắn gọn và hàm súc.
"Chú Seokie." Cậu bé chêm vào. "Chú là chú Seokie của Yoon."
"..."
Lại còn thêm âm 'i e' vào nữa mới chịu...
"Ừm." Jung Hoseok ậm ừ. "Chú là chú Seokie của Yoongi." Hắn đồng tình theo ý kiến cậu bé, tay vỗ về cậu bằng mấy cái đánh yêu. "Con nói gì cũng đúng hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com