𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐗𝐈𝐗
*choang*
Tiếng đổ bể loảng xoảng vang lên trong không gian im ắng ban sáng của căn biệt phủ khang trang khiến người làm đồng loạt giật mình. Cô gái ngồi trên bàn ăn lạnh mặt, bàn tay còn đương để chơi vơi trong không gian, cách chiếc bát sứ đắt tiền đổ vỡ tan tành lẫn lộn với hỗn hợp loang lổ váng mỡ.
"Cô chủ, để tôi... đi lấy món khác cho cô." Một cô hầu đứng khép nép ở cánh cửa khẽ khàng lên tiếng như mèo kêu đánh động cho cả phòng ăn nghe thấy rằng cô chuẩn bị rời đi lấy món khác. Không chờ cho cô quay ra, vị tiểu thư ngồi trên ghế đã cất giọng lanh lảnh.
"Không cần." Han Jiwon phủi tay, cô chấm chiếc khăn ăn trên môi bằng vẻ trịch thượng rồi từ tốn đứng dậy. "Bữa sáng hôm nay ai làm thì lập tức bước ra ngoài giữa sân quỳ một tiếng đi."
"Thưa cô, c-có tổng cộng ba người làm ạ." Cô hầu nhút nhát kia lên tiếng trả lời cứu vớt cuộc đời của chính mình. Không gì xa xôi ghê gớm, cô chính là người đã nấu món súp mà tiểu thư Han Jiwon vừa phũ phàng hất đổ. "C-cả ba, ba người phải ra hết ạ?"
Han Jiwon nhướn mày nhìn cô hầu bị suy dinh dưỡng kia mở miệng hỏi lại mình lời mình vừa thốt ra mà không tránh khỏi cái nhướn mày thái độ.
"Cô có bị điếc không?" Han Jiwon nhẹ giọng. "Tôi phải nhắc lại lần hai cho cô nghe nữa sao?"
"T-tôi đi ngay đây ạ." Cô nữ hầu nhỏ bé xoắn xuýt rít lên rồi chạy biến ra khỏi phòng bếp, chẳng cần Han Jiwon nói cho hết câu, cô hầu đã chạy loạn gọi thêm hai người nữa ra quỳ chung với mình ở ngoài khoảng sân rộng trước cửa biệt phủ.
"Có chuyện gì vậy?" Seung Dal nhíu mày nhìn cô gái hớt hải chạy vào bếp. Gã chớp mắt, nhớ lại vài hôm trước đây, tên làm vườn khốn khổ đã bị cô tiểu thư đỏng đảnh đuổi đi chỉ vì tên ấy nhỡ tay cắt trụi phần cỏ trong vườn nhà cô. Gã thở dài, thừa hiểu bản thân mình không nên tọc mạch vào chuyện người làm bị gì trong căn biệt thự quỷ dị này, nhưng tính tò mò trong gã không để cho gã có cuộc sống yên ổn, gã không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao mà cứ nhất định phải giày vò nhau như thế mới chịu được nhỉ?
"Ôi, a-anh không nên biết thì hơn, anh Han ạ." Cô hầu gái lúng túng đáp lại, theo sau cô, hai người nữa đã cun cút theo sau như thể ba cô là ba tên tội đồ ra trường bắn chịu tử hình. Gã nhíu mày, ngón út nhét vào lỗ tai ngoáy ngoáy mấy cái trước danh xưng "Han" kia được thốt ra từ miệng cô gái. "T-tôi, chúng tôi bị cô chủ phạt phải ra ngoài sân vì nấu ăn dở-"
"Cô kia, ra mau!" Một người giật giọng gọi tên cô gái nhỏ, bất lực bỏ qua đoạn hội thoại còn dang dở, cô cùng hai người còn lại nối chân nhau ra ngoài mà không khỏi hoảng sợ trước uy quyền từ câu lệnh nọ.
Nhìn qua ô cửa sổ phòng bếp, Seung Dal nhìn thấy hai cô hầu cùng cô phụ bếp quỳ giữa sân vườn nắng oi ả. Nhíu mày nhìn ba cô gái, gã chẳng hiểu nổi rốt cuộc vì sao Han Jiwon nhất định phải ra uy với những kẻ hèn trong nhà vậy nhỉ?
Gã thắc mắc là vậy, song chưa một lần nào gã dám mở miệng ra hỏi ai trong nhà. Vị quản gia già cỗi nhất trong căn lâu đài cổ này cũng không phải đối tượng gã có khả năng hỏi chuyện, vì vốn dĩ, có một lần nào đó, gã nghe lỏm được từ rằng ông ta tuy lớn tuổi là thế, song ông lão không phải vị quản gia đầu tiên của căn nhà, không phải quản gia đời đầu.
Chịu mất thôi, Seung Dal nhún vai nhìn số phận xấu số của những người quỳ ngoài kia rồi nhìn lại bản thân, rồi thì số mình cũng sẽ về với đất mẹ sớm giống hệt những người kia thôi. Gã hiểu điều ấy, nên gã chẳng nói gì nhiều. Im lặng là vàng chính là phương pháp hợp lý nhất trong trường hợp này.
---
Seung Dal, cái tên gắn với gã trong khu ổ chuột từ lúc gã có ý thức đến giờ cũng đã gần ba mươi năm. Thêm một chữ vào đằng trước - "Han" - cũng không phải là điều gì to tát, ít nhất là đối với gã. Mà thực tình, gã không lấy làm thích thú gì với việc bản thân trở thành một cái gì đó đặc biệt khi nhận họ vào người mình. Nó khiến gã thấy nặng nề hơn, mọi thứ trở nên kinh khủng hơn gấp vạn lần khi gã bị đặt trong tầm ngắm của Han Jiwon.
Phải.
Năm Han Jiwon 18 tuổi, Han Seung Dal lên thế chỗ cho lão quản gia già nua, trở thành quản gia gia đình dòng tộc họ Han.
Ác mộng đời gã có lẽ bây giờ mới thực sự bắt đầu, khi Han Jiwon trở thành chủ nhân của căn nhà. Ông bà Han đã chuyển nhượng quyền làm chủ ngân hàng liên quốc gia của gia đình sang tay Han Jiwon, để cô nhóc một mình thiết lập lại chế độ chuyên quyền do cô lập ra, bắt ép mọi người nghe theo, rồi dần dà, cô ả cũng biến gã thành một tên sai vặt cho cô trong mọi việc. Không riêng gì việc nhà, đến cả việc tính toán sổ sách gã cũng phải giúp cô.
"Han Seung Dal." Jiwon cố tình nhấn vào trọng âm thứ nhất trong cái tên mà gã nghe mòn cả tai.
"Vâng tôi đây." Gã quỳ dưới đất, tay thấm khô đôi bàn chân đỏ ửng của cô gái trẻ trong tay, tông giọng trầm thấp của gã cất lên trong căn phòng sáng trưng với một đống văn kiện ngân hàng nằm ngổn ngang cả trên bàn lẫn dưới đất. "Cô chủ."
"Han Seung Dal." Jiwon lặp lại.
"Vâng." Gã ngẩng lên nhìn cô. "Tôi đây."
"Han Seung Dal."
"..." Han Seung Dal chớp mắt nhìn cô, gương mặt gã nằm gọn gàng trong đôi con ngươi đen thẳm của cô chủ nhỏ tuổi. Gã thấy rõ bản thân mình nằm trong đó, và gã bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Han Jiwon.
"Tôi đây."
...
..
.
---
Xin, chào, các, bác; tui, nè, hihi ('▽'ʃ♡ƪ)
Tình hình rất chi là tình hình rằng thì là mà thế này:
Vì Stepdaddy là một chiếc fic có nội dung nhiều tuyến nhân vật, nhiều câu chuyện, nhiều vấn đề xoay quanh nhiều tình tiết, nên chung quy lại, chiếc fic này sẽ dừng lại ở chap 89 này nhé ( ̄︶ ̄)↗
Tui sẽ sớm ra phần 2, đây chỉ mới là phần 1 thôi, không có chuyện tui để yên cho mí bạn nhẹ não với fic này đâu ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho..... yên tâm dượng Jung và Yoongi mỏ hỗn chưa xong việc đâu nhé quý anh chị và các bạn : >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com