𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐋
"Cậu đừng thức nữa. Đi ngủ đi, Yoongi."
Ông Han dặn Yoongi sau khi đã lo cho cậu xong bữa ăn lúc nửa đêm. Yoongi gật gật đầu, thầm cám ơn sự tận tâm của ông quản gia chu đáo rồi sau đó là ngồi chìm trong im lặng.
Cậu không biết nên mô tả cảm xúc của bản thân mình hiện tại như thế nào. Có lẽ là rối trí, cũng có thể là rối lòng. Chung quy lại rối cái nào thì cũng đều là rối.
---
"Bố là bố của con."
Yoongi im lặng sau câu nói đó. Cậu không đáp lại gì cả.
"Bố biết là khi bố nói ra câu này, trong đầu con chắc chắn sẽ cho rằng bố ăn nói vớ vẩn và không có bằng chứng." Min Donghae, người mà Yoongi cho rằng ông ta là một người phiền phức, bây giờ đang nói cho cậu biết một sự thật mà cậu đã quên bẵng đi cách đây hai mươi năm về trước. "Tuy nhiên bố đã làm xét nghiệm thử DNA, và bác sĩ đã xác nhận con là con bố."
Yoongi lắng nghe Donghae nói hết câu.
Cảm giác như mình đang nghe một câu chuyện hài vậy.
"Thế sau tất cả thì rốt cuộc ông muốn gì ở tôi? Tôi là con ông rồi sao?" Yoongi đứng sẵn ở cửa định ra ngoài, tuy nhiên cậu quay đầu lại.
"Bố..."
"Này, tôi chẳng biết giữa tôi và ông còn gì để nói sau hai chục năm ông bỏ rơi mẹ và tôi. Bây giờ ông thành công giàu có rồi, muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ thì tìm người nào là vợ ông ấy."
"Không, bố không muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ với ai cả." Donghae cắt ngang lời nói của cậu. "Chỉ là bố đang không biết, có thật là con đang sống chung nhà với Jung Hoseok không vậy?"
"Thế ra đấy là vấn đề ông muốn đề cập đến khi nói cho tôi biết ông là bố ruột của tôi à?" Yoongi sau một lúc đứng chờ xem người bố thân yêu của mình muốn truyền đạt điều gì, rốt cuộc ông cũng làm cậu thất vọng. Điều ông ta quan tâm không phải là con trai ông suốt hai mươi năm qua đã sống như thế nào, mà là hiện tại nó đang ở với ai.
Để làm gì?
Biết để làm gì?
"Có những chuyện từ lâu rồi con không nhớ, và tất nhiên vấn đề giữa những người lớn với nhau thì con không thể biết hết được, Yoongi."
---
Yoongi trở về nhà sau khi đã nghe Donghae úp úp mở mở về vấn đề giữa ông ta và Jung Hoseok. Cậu không tò mò để nghe thêm về câu chuyện xưa cũ của những thằng đàn ông già đầu phức tạp, dù cậu hiện tại đang là con nuôi của Jung Hoseok, một ông chú tài phiệt giàu nứt đố đổ vách và bố ruột của cậu là Min Donghae, cổ đông của bệnh viện nơi cậu đang thực tập. Vốn dĩ bọn họ không nên nói cho cậu biết vấn đề phiền phức này, hoặc nếu có nói thì phải nói sớm để cậu còn biết đường lên núi ở ẩn. Bây giờ thì hay rồi, cái gì cũng vỡ lở cả ra và chính cậu lại còn là mấu chốt của câu chuyện.
"Có thể Jung Hoseok không muốn con đi làm bác sĩ."
Giọng Donghae vẫn còn vang vẳng bên tai cậu như một chiếc chuông đánh động từng hồi vào não, Yoongi ghét điều này.
"Với cương vị là một người bố, nếu để bố quyết định nghề nghiệp cho con thì bản thân bố cũng không muốn con mình theo nghiệp bác sĩ. Jung Hoseok cũng thế. Cái cậu ta muốn là con làm cho cậu ta hơn. Nhưng nếu giả sử con muốn làm việc bàn giấy thì trước đó bố đã nhờ giáo sư Ha gửi cho con đơn xin việc của công ty bố làm."
Donghae không chờ cậu lên tiếng nói bất kì câu nào. Ông chỉ chăm chăm lên tiếng nói cho hết ý.
"Tôi không chi tiền ra học y chỉ để trở thành thư kí của các người."
Yoongi cắt ngang, theo một cách bất lịch sự nhất. Cậu không muốn cả nể bất kì ai khiến cậu khó chịu.
"Con không cần làm thư kí." Ông Min chặn lại. "Con có thể nhậm chức giám đốc ngay sáng sớm ngày mai nếu không muốn làm thư kí hay nhân viên thử việc."
Và trong trường hợp này, Min Donghae đang làm cậu khó chịu.
.
"Ăn nói vớ vẩn." Yoongi lẩm bẩm nằm vật xuống giường. "Não của mấy ông năm mươi thường cấu tạo giống nhau và không bình thường thì phải."
---
Đến sáng hôm sau, khi Yoongi đến bệnh viện, những tưởng hướng dẫn Gong sẽ lại kêu gọi cậu đến để làm phiền thì ngoài mong đợi, Yoongi không thấy ai í ới gì cậu về chuyện chăm sóc chủ tịch Min Donghae cả. Hướng dẫn Gong thấy cậu từ xa, cũng không hề tỏ ra quá gay gắt như tối hôm qua ông đã chỉ trích cậu mà thay vào đó, ông lại mỉm cười vui vẻ.
"Bệnh nhân phòng số một nghìn hôm nay không nhờ cậu chăm sóc nữa. Có thể đi làm việc thường ngày của mình rồi." Ông vỗ vai cậu. "Hai hôm trước cậu vất vả rồi."
Yoongi nhét tay vào túi áo blouse, im lặng nghe Gong Ha Jun khẽ hạ giọng đôi chút:
"Mấy hôm nữa cũng không cần cậu chăm sóc ông ấy đâu. Đừng lo lắng về việc này nữa. Thế nhé."
Yoongi không nói gì. Có lẽ Min Donghae đang tránh mặt cậu, hoặc không thì có lẽ ông đang muốn cho cậu thời gian suy nghĩ về việc chấp thuận theo ý ông ta. Cậu chẳng thể hiểu nổi, Yoongi mà các người trông đợi có thể toàn tài tới mức nào mới có thể có sức hút khủng khiếp như vậy? Trong khi đó có một Yoongi đang đứng đây, ngoài cái ngông nghênh vênh đời ra thì nó chẳng có một mống tài năng nào đáng trông đợi vào cả.
"Này người đẹp, nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
Taehyung tung tăng vòng cánh tay qua cổ cậu, tươi rói một nụ cười mà lên tiếng hỏi han hoan hỉ. Buổi sáng bao giờ nó cũng tràn đầy năng lượng như thế. Với một thái độ hết sức tích cực, Taehyung nhìn Yoongi nhăn nhăn mặt nhìn mình rồi tiếp tục lên tiếng. "Sao? Mấy nay làm việc nhiều chán chưa? Cúp làm đi chơi không?"
"Mày nữa, ngậm mõm vào trước khi tao cho mày ăn hành." Yoongi hất tay Taehyung ra khỏi vai mình. Lũ nhà giàu chết tiệt, đầu óc toàn chơi với chơi đế biết chán là gì à? "Muốn chơi thì rủ thằng bồ mày đi ấy, nó rảnh như thế không rủ, nói tao làm gì?"
"Yoongi là cái đồ lạnh lùng ngang ngược. Nói cho cậu biết, tớ mà nói Guk đi được thì tớ đã bế cậu đi luôn rồi, còn lâu mới nói với cậu thế này nhá." Taehyung chu mỏ cãi. "Cậu cứ như thế này hoài có biết là tớ sẽ thích cậu nhiều hơn không?"
Tóc vàng chạy theo sau đuôi Yoongi đến phòng bệnh xá không có bệnh nhân để dọn dẹp. Nó líu ríu nói như một con chim mới tập hót bên tai cậu khiến cậu không khỏi lùng bùng đau đầu. Yoongi loay hoay làm việc, rốt cuộc cũng không tài nào ngấm nổi cái mỏ Taehyung. Quay đầu ra một trăm tám mươi độ, Yoongi quyết định in năm ngón tay lên má Taehyung.
*Bốp*
"..."
"Ngậm mồm vào."
Cậu lạnh lùng lên tiếng sau cái tát như trời giáng kia.
Taehyung bất ngờ, mặt nó lệch sang một bên cùng má bên trái bỏng rát.
"Đi chỗ khác chơi."
"Cậu..." Taehyung chầm chậm quay đầu ra nhìn Yoongi với ánh mắt sững sờ. "...đánh tớ...?"
"Không, tao mới tắt cái loa đài thôi."
"Đánh tớ thấy thích không?"
Yoongi hơi chững lại.
"Đánh tớ như vậy thấy thích không?"
Cái thằng này, mày đến giờ rồi đấy à?
"Này, còn nốt má bên này nữa đó, làm thêm cái nữa đi."
"Mày điên rồi, Taehyung." Yoongi lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. "Đừng có giở trò."
"Tớ không giở trò." Taehyung từng bước một tiến đến gần Yoongi. "Tớ đang hỏi cậu muốn đánh nữa không? Má bên này của tớ đang chờ bàn tay cậu đấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com