𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐗𝐈𝐗
Hướng dẫn Gong im lặng nhìn cậu.
"Cậu nên hiểu, Min Yoongi."
Yoongi ngẩng đầu lên nhìn ông, không một chút ngần ngại hay dè chừng.
"Cơ hội chăm sóc bệnh nhân như vị bệnh nhân kia không phải bác sĩ nào cũng có phần mà làm đâu." Ông nói, đôi mày nhướn lên thở dài một hơi. "Nếu như không phải do ông ấy đề nghị Min Yoongi cậu đến chăm sóc ông ấy thì bác sĩ trưởng khoa đã làm luôn phần cậu rồi. Cậu nên biết cậu là một người may mắn." Ông kết thúc câu nói bằng một ánh nhìn sâu xa đến cậu.
May mắn?
Là may mắn sao?
Ừ. Cứ cho đây là may mắn đi, nhưng cái may mắn này đến với sai người rồi. Người khác có thể xem việc chăm sóc bệnh nhân phòng VIP là một may mắn, thế nhưng với cậu, từ tận sâu thẳm đáy lòng mà nói, chăm sóc bệnh nhân nào cũng như nhau cả thôi. Yoongi vốn không cầu mong cái may mắn khùng điên này đến với mình, trông vận may này chẳng khác gì vận xui đến với cậu cả.
Đúng là thừa hơi. Ông ta ỷ ông ta có tiền nên muốn gì được nấy. Các vị bác sĩ trong đây cũng vui vẻ chấp thuận theo ý ông ta. Xin lỗi chứ với Yoongi thì nằm mơ nhé. Cậu là người tính nết như thế nào bản thân cậu biết rõ nhất. Có là thực tập cũng đừng mong cậu theo ý bọn họ, mà dù có đi nữa thì cũng có chừng có mực thôi.
"Nếu như theo tôi đoán," Yoongi nhét hai tay vào túi áo blouse. "thì có vẻ như ông ta muốn một người trẻ tuổi chăm sóc ông ta chứ không phải một bác sĩ sành sỏi và dày dạn kinh nghiệm." Cậu nói, ánh mắt có phần suy tư. Không thích các bác sĩ giỏi chăm sóc, lại muốn một thằng nhóc chập chững mới thực tập như cậu vào làm thì chỉ có một lý do duy nhất đó là ông ta thích người trẻ tuổi, đơn giản là thế thôi chứ còn muốn gì nữa?
"Ông ấy chỉ đích danh phải là cậu, Min Yoongi, không phải bất kì thực tập sinh nào khác cả." Hướng dẫn Gong chắt lưỡi. "Người ông ấy muốn không phải trẻ hay già, mà người ông ấy muốn là Min Yoongi."
"Phiền phức." Yoongi buột miệng.
Ông Gong nhíu mày nhìn cậu.
Yoongi hắng giọng. Cậu chẳng mảy may quan tâm xem Gong Ha Jun sẽ chửi gì mình tiếp vì vốn bản thân cậu đã đứng đây để nghe sẵn rồi. Có chửi thế chứ chửi nữa thì cũng chẳng khác gì nhau cả. Vấn đề ở đây nằm ở cậu thôi.
Yoongi không phải người hay quan tâm đến cảm xúc của người khác. Sự thật này là một mệnh đề luôn luôn đúng và là tiền đề để Yoongi bất cần với cuộc đời này. Cậu không phải ghét bỏ gì người ta, tính cách cậu khi sinh ra đến giờ vốn nó đã là như thế rồi cho nên việc cậu nói ra mọi cảm nhận của mình với sự vật hiện tượng nào đó đều không tốn quá năm giây. Như với trường hợp này chẳng hạn, cậu đã chuần bị sẵn tâm lý để nghe mắng, và có thể tồi tệ hơn là bị đuổi việc, vì cậu đã chuẩn bị và cũng đã biết, cho nên Yoongi cũng chẳng thèm quan tâm đến vẻ khó nhìn trên gương mặt hướng dẫn Gong.
Cậu không rảnh để làm trò mèo.
"Ăn nói cho cẩn thận." Hướng dẫn Gong hạ giọng. "Cậu không có tư cách nói câu đó."
"Tôi có đủ tư cách." Yoongi lên giọng chặn họng ông, không kiêng cữ bất kì điều gì. "Có thể tôi không có kinh nghiệm thật, nhưng vốn dĩ tôi không tồi tệ đến mức không đủ tư cách nói câu đấy."
Cậu đá lưỡi cãi lại. Rốt cuộc thì bản năng máu chiến trong cậu cũng đã thắng cái đầu.
Yoongi thầm rủa chính mình.
"Cậu nói xem cậu có tư cách gì?"
"Với tư cách là người duy nhất có quyền chăm sóc ông ta, vị bệnh nhân quyền lực mà đến cả giám đốc bệnh viện cũng phải nể mặt."
---
"Quay lại rồi sao."
Yoongi kéo cửa bước vào phòng bệnh có số một ngàn. Cậu nghe thấy ông bệnh nhân kia nói, tuy nhiên cậu không đáp lại tiếng nào.
23:47
"Muộn thế này rồi mà cậu còn ở lại bệnh viện à? Trực ca sao?"
"Trực ông đấy." Yoongi từ tốn kéo chiếc ghế nhựa lại gần giường bệnh. Thả mình xuống một cách thảnh thơi, cậu từ tốn thở dài.
"Làm sao?" Vị bệnh nhân nhìn theo từng hành động của Yoongi, đợi cho cậu ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng hỏi. "Muốn tâm sự đêm khuya với ông già này à?"
"Đại loại vậy." Yoongi gật gật đầu ra vẻ như ông nói đúng ý cậu. "Coi như tâm sự cũng không sai đâu."
Ông ta khẽ cười, tông giọng bật ra tiếng khúc khích trầm ổn.
"Thế cậu Min Yoongi đây mở lời trước đi."
Yoongi khẽ nhăn trán vì loại xưng hô cả họ lẫn tên kia của ông. Tuy nhiên cậu không nói ra điều đó.
"Ông tên là gì?" Cậu nhướn mày dựa lưng ra sau thành ghế. "Nghe nói tiếng tăm ông lẫy lừng lắm, đến cả giám đốc bệnh viện này cũng quen ông cho nên người đời phải nể ông đến mấy phần."
Thật ra cậu còn chẳng biết ông này là ai, tiếng tăm có lẫy lừng thì với một con người chậm thông tin như cậu, việc tìm hiểu về người ta là điều xa xỉ.
"Cậu không biết tôi là ai?"
"Ừ."
Cậu gật đầu.
"Không biết mới hỏi." Yoongi chêm thêm vào.
Ông ta khẽ nhấc mày bất ngờ. Điều duy nhất trên mặt ông biểu hiện lúc bấy giờ chỉ có thể mô tả bằng một từ: nhạt. Cậu còn không biết ông ta có thật sự ngạc nhiên hay chỉ đang cố tỏ ra không quá nghiêm túc trước cuộc đối thoại xàm le. Vốn là cậu chỉ muốn tra hỏi ông ta để biết chút thông tin thôi, chẳng mong đợi gì nhiều.
"Tôi tên là Min Donghae." Ông nhìn cậu với vẻ bất lực. Cậu thẳng thắn quá rồi đấy. "Cùng tên họ với cậu nhỉ?"
Yoongi không quan tâm vế sau câu trả lời, cậu chuyển chủ đề.
"Thế tôi với ông có quen nhau không?"
"Với cậu thì không."
"Còn với ông?"
"Tôi thì có."
Yoongi hít một hơi. Cậu nhịp nhịp ngón tay lên cạnh ghế, mất kiên nhẫn nhìn Donghae vẫn đang chờ câu hỏi tiếp theo.
"Tôi biết cậu." Ông nói tiếp. "Theo một cách nào đấy thì cậu thừa biết rồi đấy."
"Vớ vẩn." Cậu nói một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt Donghae. "Biết là biết như thế nào?"
"Nếu cậu đã nói thế thì cậu không cần biết tôi biết cậu theo cách nào đâu. Cái đấy không quan trọng nữa."
"Thế rồi cuối cùng biết tôi để làm gì?" Yoongi quá chán với việc phải giữ kẽ với người lớn tuổi, cậu trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Nghe một chút nhá, tôi vốn không biết ông là ai hết, thế mà ông biết tôi là ai, trùng hợp thế nào tôi lại thực tập ở bệnh viện ông nằm, cuối cùng là ông muốn tôi chăm sóc ông. Nói chung nội cái việc ông biết tôi là ai thôi cũng đủ để tôi nghi ngờ ông rồi. Nói đi, ông muốn gì từ tôi?" Yoongi nói một tràng dài đủ ngắn gọn đề có thể phân tích rõ vấn đề. "À, khoe với ông một chút, nhờ ông mà tôi mới được giáo huấn một trận về việc phải cung phụng ông đấy." Cậu nói thêm với vẻ nửa đùa nửa cay. Vẻ bất cần trên mặt Yoongi luôn khiến cậu trông như đang kể một câu chuyện hài, và tất nhiên người đối diện không tài nào hiểu nổi cậu đang muốn thể hiện loại cảm xúc gì.
Mà thật ra cậu cũng chả cần người ta hiểu, tốt nhất là không nên hiểu, tránh tiền đình.
"Cậu đúng là ngông cuồng." Donghae lắc đầu cảm thán. "Đã vậy còn là người nóng tính. Vội vàng phán xét người khác như thế, cậu cho rằng bản thân cậu như vậy là hay ho lắm sao?"
Ánh mắt ông lặng im như nước nhìn cậu. Vẻ mặt ông không đăm chiêu, không tức giận, không phán xét và cũng không suy xét. Ông chỉ đơn giản nói ra một câu như thế rồi để cậu tự nhìn nhận lại bản thân mình.
"Tôi không cho rằng bản thân mình hay ho." Yoongi đứng dậy sau một khoảng thời gian đã ngồi lời qua tiếng lại với ông bệnh nhân khoái đạo lý. "Nhưng tôi hay ho hay không thì liên quan gì đến câu hỏi ông cần trả lời?"
Một khoảng không im lặng xuất hiện giữa hai người. Yoongi cười khẩy trong lòng. Rõ như ban ngày, ông ta không nói được câu nào để giải thích cho sự vô lý của bản thân cả.
Chỉ đạo lý là nhanh.
"Tôi có thể trả lời cho câu hỏi đấy." Donghae khẽ thở dài lên tiếng đáp.
Yoongi gần như đã muốn ra khỏi phòng bệnh. Tuy nhiên khi nghe đến câu nói kia, chân cậu chùn bước.
"Tôi là bố của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com