Sau khoảng thời gian ba tuần tròn trĩnh, và cũng đồng thời kể từ ngày Hoseok đi công tác không một lời hỏi thăm, rốt cuộc ngày Yoongi được tuyển vào thực tập ở bệnh viện ĐHQGS* cũng đã đến. Hôm đi thực tập, Yoongi chẳng chuẩn bị gì nhiều cho bản thân ngoài cốc Americano và một cái thây của cậu vác đi. Vốn là định nghỉ khỏe ở nhà không định làm, thế nhưng cũng vì không muốn mình mai sau bị thất nghiệp cũng như mang tiếng ăn bám bố dượng tài phiệt, cho nên dù lười chết mẹ đi được cũng vẫn phải mở mắt dậy từ lúc sáu giờ sáng.
Yoongi uể oải ngáp. Hút thêm một ngụm Americano, cậu lên xe nhắm mắt ngủ tiếp.
"Cậu Min," Ông Han nhìn cậu qua gương chiếu hậu, hắng giọng đôi chút rồi lên tiếng. "Hay là tôi đổi chỗ làm cho cậu nhé?"
Yoongi đang mơ mơ màng màng nhắm mắt, nghe ông Han nói đến câu đổi việc, cậu không đáp lại ngay mà chờ mấy giây sau mới chầm chậm đáp lại.
"Ông y như ông chú kia ấy."
Lão nhìn cậu, chậm rãi hỏi lại.
"Y là y như thế nào?"
"Ăn nói vớ vẩn." Yoongi chống cằm đáp. "Rõ biết tôi học y mà cứ muốn tôi đi làm ba cái thứ vớ vớ vẩn vẩn ở đâu đâu không."
"Cậu biết đấy, trông cậu chẳng có tí năng lượng nào của một bác sĩ cả." Ông quản gia thẳng thắn nói. "Tôi không coi thường khả năng của cậu, nhưng đến ngủ cậu còn không ngủ đủ giấc cho cậu nữa thì làm sao mà cứu giúp ai được?"
Ông Han nhìn cậu, ánh mắt từ tốn kiên nhẫn chờ cậu nói ra những gì cậu muốn. Trông ông không có vẻ gì muốn đốc thúc cậu hãy nói nhanh nhanh lên cả.
"Lý thuyết nghe thì hay đấy." Yoongi chán đời lên tiếng sau câu nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu kia. "Nhưng mà ngủ là do giờ giấc sinh hoạt tôi bất ổn từ trước đến nay rồi. Còn cứu chữa người khác thì có thể."
"Ừ, thế tôi chỉ có thể chúc cậu hôm nay đi thực tập vui vẻ. Áp lực quá có thể xin nghỉ một lát, đừng cố quá. Nhớ ăn trưa đầy đủ, cẩn thận không hút thuốc tại phòng bệnh nhân, lúc xem bác sĩ hướng dẫn phẫu thuật đừng ngủ quên rồi bỏ dao vào bụng bệnh nhân nhé."
"Ông nói gì lắm thế." Yoongi rền rĩ. "Tôi đâu có thiểu năng đâu?"
"Tôi không nhắc mấy cái đấy." Ông Han khẽ đẩy chiếc kính lão lên. "Đấy là bố nuôi cậu nhắc cậu. Tôi chỉ chúc cậu vui vẻ thôi."
"Phiền phức."
---
Yoongi được thả xuống tận cửa bệnh viện với chiếc Audi bóng lộn ngang hàng với các bác sĩ thâm niên lâu năm. Cậu ra khỏi xe, mái tóc xám bông xù đứng dưới mái che bệnh viện cầm cốc Americano sang chảnh như thể cậu đang đi dự sự kiện.
"Đi thực tập vui vẻ." Lão Han nói câu cuối rồi dứt khoát kéo cửa xe, nhấn ga chạy xe đi.
Lớp của cậu chỉ có lác đác vài người là đủ khả năng và điều kiện để xin vào làm trong bệnh viện tiếng tăm này. Yoongi khẽ thở phào một hơi trước sự vắng lặng yên bình của không gian thoáng đãng.
Và đó chỉ là khoảng thời gian đầu.
Một lúc sau khi Yoongi bước vào theo chỉ dẫn của bác sĩ hướng dẫn, lúc đấy phiền phức mới thực sự bắt đầu.
"YOONGIIII!!!"
---
"Con mẹ nhà nó, cậu buông tôi ra." Yoongi nhăn nhó mặt mày, dùng hết sức bình sinh đẩy người đang đu bám lấy mình như một con lười thực thụ. "Cái dòng thứ bám người ngu xuẩn này."
"Ơ kìa..." Người nọ mếu máo nhìn Yoongi, vẻ mặt đáng thương không sao bỏ qua được. "Nói thế tớ buồn ấy nhá..."
Taehyung đu trên vai Yoongi cho đã đời, thấy bản thân mình có hơi quá khổ so với Yoongi cho nên cũng tạm thương tình mà buông hai cánh tay ra tha cho cậu. Yoongi cau mày khó chịu, cổ bẻ qua bẻ lại để chỉnh cho xương mình không bị đau nhức vì sức nặng của thằng điên đầu xanh, mà hôm nay đã nhuộm sang cái màu vàng óng trông đến chói lòi hai con mắt. Cậu bực dọc thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Taehyung, cốt cũng là để nó tránh cậu ra càng xa càng tốt rồi bỏ đi theo vị bác sĩ hướng dẫn.
Cậu ấm con nhà chủ tịch Kim Jaemin, một nhân vật không chỉ nóng cả trên trường đại học mà bên cạnh đó còn cả với các nhân vật thượng lưu tầm cỡ, ai ai cũng biết Taehyung là con cháu nhà quan có bố làm to, mẹ chủ kho bạc và chính nó là tướng. Mang tiếng đi thực tập nhưng thực chất là đổi chỗ phá, lên mặt phách lối với mọi người như một ông kễnh con kênh kiệu khinh đời. Taehyung lười chảy thây trong mọi việc. Đi thực tập, cái chính là đi làm vệ sinh, quét dọn, chăm người bệnh, làm quen tiêm chích và còn đủ thứ việc vặt chạy không hết. Ấy thế mà Taehyung không đụng vào lấy một ngón tay, cả ngày chỉ thấy bám lấy Yoongi như đỉa đói, nói đi quét dọn phòng đi thì bảo bản thân còn chưa bao giờ cầm đến cái chổi, bảo đi tiêm thuốc thì nói mình không biết thuốc gì để mà tiêm.
Thế là rốt cuộc một mình cái thân Yoongi phải độ cho bằng hết chỗ việc đấy.
Công việc ngày đầu không có gì quá tải. Có chăng là chưa bao giờ phải làm nên không quen với sự vật vã. Đối với một người như Yoongi, nếu nói đến ngày trước, cậu có thể chấp nhận rằng chỗ việc cỏn con này chỉ toàn việc đơn giản. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại, mớ công việc chạy như giặc này đã thành công khiến cậu mệt bở hơi tai, thở dốc từng hồi mỗi khi phải chạy đi chạy lại giúp chỗ này đỡ chỗ kia.
"Tôi nói cho cậu biết, Kim Taehyung." Yoongi nói với vẻ hằn học. "Cậu tốt nhất tránh xa tôi ra. Thứ như cậu ở bên cạnh tôi, đã không giúp được cái gì rồi thì chớ, bây giờ đến cả việc của cậu tôi cũng phải gánh là thế đếch nào?"
Yoongi gần như thét ra lửa với Kim Taehyung tóc vàng trước mặt. Hai mắt mở to nhìn lên Yoongi, Taehyung xụ mặt tỏ vẻ buồn buồn như con cún con với ánh mắt long lanh cùng cái môi bĩu ra. Nó ngồi hậm hực nghe chửi, trong lòng cũng một hai nổi lên cơn ấm ức.
Nó nghe Yoongi chửi còn nhiều hơn bố mẹ mắng nó cộng lại.
"Thì tớ không biết làm thật chứ bộ. Có phải tớ muốn vô dụng thế đâu." Taehyung nhìn lên Yoongi, người đang bất mãn bật lửa với điếu thuốc thuôn dài màu nâu bắt mắt cùng bàn tay che đi điếu thuốc khỏi làn gió thổi đến. "Tớ không biết làm, nhưng mà tớ thích cậu chết đi được nên tớ mới theo cậu mà." Tóc vàng tiếp tục nói.
"Đúng là cái đầu mày chỉ để nhuộm với làm cảnh thôi." Yoongi cẩu thả vứt bật lửa vào trong túi áo blouse của mình rồi hút một hơi nicotin mang hương rượu nho.
---
*ĐHQGS: Đại học quốc gia Seoul, bệnh viện này có ở Hàn Quốc và được sử dụng trong fic mang tính chất ví dụ minh họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com