Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày đầu tiên - tên tội phạm và công chúa nhỏ


÷


"Lee Heeseung hiện đang là cái tên mà FBI*[1], CIA*[2], MI6*[3]...hay thậm chí cả Interpol*[4]'vinh dự' để mắt tới. Một tên tội phạm nguy hiểm, chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy hai năm hắn ta đã thực hiện hơn 130 vụ lừa đảo, tống tiền khắp toàn thế giới. Những đối tượng mà Heeseung nhắm đến vô cùng đa dạng và tuyệt đối không bao giờ giống nhau, vậy nên hắn luôn dễ dàng qua mắt cảnh sát mà chẳng để lại chút nghi ngờ nào. Theo đánh giá của các nhà tâm lí học tội phạm, Lee Heeseung có chỉ số IQ - EQ đặc biệt cao. Hơn nữa, hắn ta còn sở hữu vẻ bề ngoài ưa nhìn, tài ăn nói cảm động khiến nạn nhân rất dễ mắc phải hội chứng Stockholm*[5] ngay cả khi bị bắt cóc..."

Y/n cầm điều khiển và chuyển kênh, không mấy bận tâm đến những thông tin bản thân vừa xem được một cách tình cờ. Cô bé chẳng để ý lắm đến mấy tội phạm hoặc gì gì đó liên quan, mặc dù nếu thảo luận về chủ đề này thì có lẽ cô sẽ là người nhiệt tình nhất. Nhưng tình hình hiện tại thì cô bé không có hứng, muốn dành thời gian để giải trí đầu óc hơn. Đồng hồ vừa điểm 11 giờ tối, người người nhà nhà bên ngoài đều đã đóng màn khép cửa. Đây là khoảng thời gian lí tưởng mà cô không bị làm phiền bởi những tiếng động ồn ào - tuyệt đối yên tĩnh và hoàn hảo đối với một đứa trẻ "quá" hướng nội là Y/n.

Ít nhất là cô bé đã nghĩ vậy.

Y/n vốn còn nhỏ tuổi nhưng đã mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội, căn bản là vì cô bé này quá thông minh. Từ 5 tuổi đã đọc sách và viết chữ thành thạo; lên 7 có thể giao tiếp bằng bảy thứ tiếng khác nhau; tròn 8 tuổi học xong chương trình lớp Tám; mấy năm vừa rồi còn đi thi và giành rất nhiều giải thưởng Quốc tế. Mới 15 tuổi nhưng sau hè năm nay, cô bé sẽ chính thức trở thành tân sinh viên của Đại học Luật Havard. Gọi Y/n là một "thiên tài", "thần đồng" cũng không phải nói quá.

Nhưng chính vì thế mà so với những đứa trẻ đồng trang lứa, Y/n trưởng thành và già dặn hơn rất nhiều. Vậy nên gần như chẳng ai muốn kết bạn với cô bé. Ngày qua ngày, Y/n chỉ biết cặm cụi cùng đống sách dày cộp hay mớ kiến thức khó hiểu, tính cách dần lầm lì, ít nói. Hơn nữa, Y/n mồ côi cha ngay từ khi mới sinh ra, chỉ còn người mẹ bên cạnh nhưng chẳng mấy quan tâm tới cô bé. Tối nay cũng thế, thay vì dành chút thời gian cho đứa con thân yêu, người mẹ ấy lại lên phòng để làm việc, bỏ mặc Y/n dưới nhà thích làm gì thì làm.

Càng tốt thôi, Y/n thầm nhủ. Trải qua chuyện này quá nhiều lần nên cô bé không còn cảm giác với nó nữa.

Cạch.

Y/n không mấy để tâm đến tiếng mở cửa. Ngoài cô bé và mẹ ra, thì còn bà hàng xóm Lana là có chìa khóa nhà. Bởi mẹ Y/n phải đi công tác nhiều nên hay nhờ bà ấy chăm sóc cô. Bà Lana cũng có con cái những đều ở xa hết rồi, vậy nên bà khá quý Y/n - thông minh, lễ phép lại hay giúp bà đọc báo. Mặc dù hôm nay mẹ cô bé không đi vắng, nhưng thỉnh thoảng bà Lana hay đến vào những giờ bất thường này để mang tặng Y/n đồ ăn tự tay chuẩn bị; cô đặc biệt thích món bánh táo của bà.

"Cháu chào bà" Y/n nói to, vẫn không rời mắt khỏi ly kem mình đang trang trí - vụn oreo, kẹo dẻo và ti tỉ thứ đồ ngọt khác "Bà có mang gì thì cứ để trong tủ lạnh cho cháu nhé. Mẹ cháu đang ở trên nhà đấy ạ, nếu bà muốn..."

Lạch cạch.

"Câm mồm, nhóc ranh!" Giọng quát tháo của một người đàn ông vang lên khiến Y/n giật mình "Đứng yên đó và im lặng. Mày mà hét thì đừng trách tao nặng tay..." Kèm theo đó là khẩu súng đen ngòm chĩa sát vào đầu cô.

Y/n nuốt nước bọt, đôi mắt khẽ liếc nhìn kẻ lạ mặt. Ngay lúc ấy, cô bé mới phát hiện ra, hắn ta còn dắt theo đồng bọn. So với tên chĩa súng vào cô, cái tên đang thảnh thơi dạo quanh nhà có phong thái khác một trời một vực. Anh ta ăn mặc bảnh bao tươm tất, đầu tóc gọn gàng, bấm khuyên một bên tai. Trông điển trai như mấy nam người mẫu trên tạp chí Y/n thường xem, nhưng chắc chắn không phải. Riêng cái mặt đó của anh ta đã đủ ăn rồi, tự dưng còn xộc vào nhà cô bé cướp làm gì? Y/n nhíu mày khó hiểu, chẳng thèm để tâm tới tình cảnh éo le của bản thân hiện giờ.

"Thôi nào, Strix. Đâu cần hằn học với một cô bé dễ thương như thế?" Anh ta nói "Chúng ta chỉ ghé qua đây, mượn tạm một chiếc xe thôi. Không đả động, không làm hại ai hết."

"Bọn cảnh sát sẽ sớm đánh hơi ra chỗi này, vì vậy chúng ta cần bắt một đứa làm con tin" Tên Strix đáp "Nhưng có vẻ so với con ranh này, thì mẹ nó sẽ là một con tin 'ngon' hơn. Tao sẽ đi lên gác, mày ở đây canh chừng."

"Đừng quên thỏa thuận nhé ~"

Không biết từ lúc nào, chương trình TV yêu thích của Y/n đã tự động nhường chỗ cho một bản tin khẩn cấp.

"Tin nóng: Tối nay, lúc 9 giờ 18 phút ngày x tháng y năm 20zz, một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới - Lee Heeseung, đã thành công trốn thoát khỏi nhà tù Clinton Correctional Facility*[6] thuộc tiểu bang New York. Theo phía thông tin cảnh sát, hắn ta đã cùng với đồng bọn là Strix Norroway leo lên một chiếc xe màu đen biển số -, giết chết một nhân viên an ninh. Tạm thời, cơ quan điều tra đang gấp rút truy lùng dấu vết hai đối tượng..."


÷


Gần 2 tiếng trước.

Lee Heeseung nằm trên giường, ánh mắt như đang liếc theo từng dòng chữ trong cuốn sách trên tay. Nhưng thật ra, anh đang theo dõi viên cai ngục bước từng bước chậm rãi trước cửa phòng giam, kiểm tra từng tên phạm nhân dưới ánh đèn mờ ảo của dãy hàng lang dài dằng dặc. Đợi khi gã đã bỏ đi rồi, anh liền choàng dậy, dùng một cái cốc gõ nhẹ lên thanh sắt ba lần. Strix, tên đồng bọn phía bên cạnh thấy tín hiệu, ngay lập tức hành động. Hắn khẽ kho lên vài cái, thu hút sự chú ý của viên cai ngục. Trực chờ gã mất tập trung, Heeseung đặt chiếc đầu giả lên gối, trườn xuống giường và bò đến tấm áp phích lớn. Đằng sau nó là một đường hầm được đào khoét công phu - chỉ bằng loại dụng cụ đơn giản mà anh đã chế tạo: một chiếc giũa móng tay gắn với chuôi thìa.

Vừa khi Heeseung chui vào trong hầm và dán tấm áp phích lại cũng là lúc viên cai ngục bỏ về phòng mình. Anh nhẹ nhàng bước từng bước xuyên qua con đường trước mặt, gặp Strix ở điểm đã hẹn.

"Lề mề quá đấy" Hắn cằn nhằn "Cái thái độ ung dung tự tại của mày, đúng là chẳng thay đổi gì cả."

"Biết sao được, mấy tên cảnh sát cũng quá là ngu ngốc đi mà" Heeseung cười khẩy, nhìn xuống ống thoát nước dưới chân - lối thoát của sự tự do "Nào ~ nếu đã mất kiên nhẫn đến vậy thì chúng ta nên hành động ngay."

Không khó để cả hai người chui từ đường ống thoát nước ra phía bên ngoài nhà tù. Dù có nghiêm ngặt như thế nào, Clinton Correctional Facility dĩ nhiên vẫn có kẽ hở. Và đối với tên tội phạm sở hữu bộ não thiên tài Lee Heeseung, chỉ một đã là quá đủ. Đích đến của chiếc đường ống nước này là sân trước trại giam, và cách đó không xa là cửa đi lại dành cho nhân viên an ninh. Bước qua cánh cửa ấy, họ có thể tránh được lính bắn tỉa và thành công trốn thoát dễ dàng. Tuy nhiên, vấn đề chính là làm cách nào để mở được khóa cửa? Đơn giản thôi. Những khi ra ngoài sân để chơi thể thao, Heeseung đã tận dụng cơ hội đó ghi nhớ chi tiết của ổ khóa nhằm tạo một chiếc chìa. Anh cũng thường xuyên quan sát những chiếc chìa khóa mà cai ngục đeo bên hông, từ đấy phác họa 15 bản thảo chìa khóa khác nhau. Vừa hay tại đây, các tù nhân đều phải làm việc trong xưởng mộc. Vì thế, Heeseung đã bí mật thó một vài mẩu gỗ vụn để dùng cho việc chế tạo chìa khóa. Dùng dũa tạo thành đường rãnh rồi lấy giấy nhám chà mịn. Sau đó, khi phần thân hoàn thành, anh dán chúng lại bằng keo và phơi khô. Khắc răng cưa cho chiếc chìa khóa, vậy là xong bước cuối cùng của công đoạn.

Đứng trước cánh cửa, Heeseung cẩn thận tra chìa khóa vào ổ. Một cảm giác hồi hộp sôi sục trong lòng anh. Tiếng "cạch" vang lên cũng là lúc anh và cả tên đồng bọn vui mừng phấn khởi; họ chỉ cách tự do một vài bước chân mà thôi. Nhưng không may mắn, ngay khi cả hai tìm được một chiếc xe an toàn để đào tẩu thì đã bị nhân viên an ninh phát hiện. Gã ấy hô lớn "Hai tên kia, đứng lại-".

Đoàng.

Heeseung mở to mắt nhìn Strix chĩa súng về phía gã kia, chẳng do dự mà bóp cò. Người nhân viên an ninh xấu số không kịp phản ứng, chỉ có thể chôn chân chịu một phát đạn xuyên thẳng qua lồng ngực; máu đỏ thấm ướt chiếc áo đồng phục. Tuy nhiên, tiếng súng cũng đã khiến những tên lính bắn tỉa phía trên hàng rào kẽm gai chú ý tới.

"Nhanh cái chân lên, bọn chó má đấy phát hiện rồi!" Tên Strix hét lên, khiến Heeseung không còn cách nào khác phải vội vã chui vào trong xe - mặc dù anh thật sự không nỡ bỏ mặc người nhân viên an ninh đang bắt đầu hấp hối.

Chiếc xe màu đen lao vút đi trong bóng đêm tĩnh mịch.


÷


Y/n bị bỏ lại một mình với Heeseung cũng có chút sợ hãi, hai bàn tay cô bấu chặt lấy vạt áo. Heeseung chỉ cần một cái liếc mắt đã nhận ra điều đó, nên anh cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng bằng cách trò chuyện cùng cô gái nhỏ đang đứng im lặng trong góc nhà "Bé con, cháu tên gì?"

"Y...Y/n ạ..." Cô bé lúng túng đáp.

"Không cần phải sợ, chú không làm hại bé con đâu" Heeseung trấn an "Chú không làm hại trẻ em, cháu biết đấy. Chú chỉ...lừa đảo người lớn thôi."

Vậy thì khác gì nhau? Y/n đảo mắt nghĩ thầm, ánh mắt cứ dán chặt lên người Heeseung. Công nhận là anh đẹp trai thật đấy, nhưng cách tuổi cô bé nhiều quá ( theo thông tin trên TV là 25 tuổi ) - Y/n không ham. Hơn nữa, tuy anh có vẻ sẽ không làm hại đến cô bé, song tên đồng bọn thì có khả năng lắm. Chẳng biết mẹ cô bé giờ ra sao rồi...Y/ bỗng hơi lo lắng. Rủa chết hai cái tên này, đi cướp không chọn nhà nào lại chọn trúng nhà cô.

Như đọc được suy nghĩ của Y/n, Heeseung mỉm cười dịu dàng, tiếp tục nói "Mẹ cháu ổn, chú hứa. Chú và Strix đã thỏa thuận với nhau rồi mà, nên hắn ta sẽ không dám động thủ đâu..."

Đoạn, anh chú ý tới đống sách vở vương vãi trên bàn phòng khách - "thành phẩm" quên chưa dọn của Y/n trước khi xem TV. Anh liếc qua những dòng chữ trên cuốn tập Toán đang được mở ra và có chút ngạc nhiên, bởi đó không phải là các bài tập ở trường thông thường...Là Toán học cao cấp dành cho sinh viên Đại học. Cô bé đứng trước mặt anh, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ mới 15 tuổi, vậy mà đã học nhảy lớp tới mức này rồi? Heeseung hơi mím môi, sự đồng cảm chất đầy trong đôi mắt anh. Những đứa trẻ sinh ra đã tài giỏi hơn người khác hiếm khi nhận được một kết cục tốt đẹp. Vì chúng quá xuất sắc, nên chúng bị người ta kì vọng nhiều hơn. Và cứ thế, những đứa trẻ ấy sẽ chết dần chết mòm chỉ vì cái mác "thiên tài".

Anh cũng từng là nạn nhân của thứ định kiến chết tiệt đó.

Với một sự thôi thúc kì lạ, Y/n tiến gần về phía Heeseung, bất chấp nỗi sợ hãi trong lòng và sự thật rằng anh là tên đột nhập trái phép vào nhà cô bé "Chú...Heeseung..."

"Ừm?" Heeseung có hơi giật mình khi nghe Y/n gọi tên, nhưng ngay sau ấy khóe miệng anh đã cong lên thành một nụ cười dịu dàng "Gì thế bé con?"

"Ơ..." Y/n bỗng cảm thấy lúng túng, chợt nhận ra bản thân chẳng có chuyện gì để nói với Heeseung cả "Cháu...cháu..." Cô bé đảo mắt xung quanh, và rồi lấy đại một lí do hòng giải thích cho sự "thân thiện bất ngờ" của mình "Chú biết làm luận văn không?"

Heeseung đơ mất vài giây "Có lẽ...nhưng sao?"

"Chú hướng dẫn cháu làm luận văn cho cuộc thi HIEEC*[7] được chứ? Cháu mới viết xong được một nửa thì bí" Đôi mắt Y/n lấp la lấp lánh.

Heeseung bật cười khúc khích khi nhìn vào dáng vẻ "ngây thơ vô (số) tội" ấy của Y/n, cũng chỉ biết gật đầu chấp thuận theo cô bé "Được rồi, công chúa. Đưa bài cháu viết đây, chú gợi ý cho..."


÷


Y/n giả vờ lục tìm ở phòng khách bài dự thi HIEEC của mình, nhưng thực chất là đang nhân cơ hội Lee Heeseung mất tập trung mà gọi điện cho cảnh sát. Mặc dù cô bé nhận thấy anh không phải người xấu, song chuyện gì ra chuyện đó. Không thể để hai tên tội phạm nguy hiểm vừa trốn thoát khỏi trại giam vẩn vơ trong nhà mình được.

"Xin chào, đây là đường dây nóng 911. Tình huống của bạn là gì?"

May mắn sao khi bản tin từ chiếc TV đã át tiếng của cuộc gọi.

Cạch cạch cạch.

Cạch-cạch-cạch.

Cạch cạch cạch.

S.O.S

Y/n gõ chiếc điện thoại xuống sàn và thì thầm.

"Morse*[8]"

Người nhân viên 911 ở đầu dây bên kia có vẻ đã hiểu được tình hình.

Cạch. -Cạch.

-Cạch. Cạch cạch.

-Cạch. Cạch cạch.

Cạch. -Cạch. Cạch.

Cạch.

Cạch cạch cạch.

Cạch cạch cạch.

A.D.R.E.S.S

"Công chúa à, cháu tìm được bài viết đấy chưa?" Giọng nói của Heeseung vang lên khiến Y/n giật mình, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại "Lâu quá đó."

"Dạ, cháu chưa thấy" Y/n cố gắng giữ giọng bình tĩnh để gửi tiếp mật mã về địa chỉ nhà.

Thực ra thì cái trò mã Morse đó chẳng thể qua mắt Heeseung được. Ngay từ khi Y/n gõ nhẹ chiếc điện thoại, anh đã phát hiện ra cô bé thực chất không hề đi tìm bài viết - đó chỉ là một cái cớ chính đáng để tìm kiếm sự trợ giúp mà thôi. Dẫu cho hành động của cô bé quả thật khiến anh khá ngạc nhiên vì sự thông minh trong đó - và anh đã dám chắc Y/n quả thực là một "thần đồng nhỏ", song cũng chẳng khác vải thưa che mắt thánh là bao. Nhưng Heeseung cũng không nỡ lật tẩy việc ấy, bởi dù sao thì trước lúc cảnh sát đến đây, anh và tên đồng bọn có lẽ đã cao chạy xa bay từ lâu lắm rồi.

Bình chân như vại, Heeseung vắt chéo chân trên ghế, theo dõi bản tin và thông báo khẩn cấp của sở cảnh sát bang New York về việc truy tìm anh.

Đúng lúc, tên đồng bọn Strix sau một khoảng thời gian lân la ở tầng 2 cũng đã mò xuống dưới, vừa đi vừa dí súng vào đầu mẹ của Y/n. Gương mặt bà đầy vẻ sợ hãi, dáo dác nhìn quanh để mong tìm kiếm bóng dáng đứa con gái nhỏ.

"Nhờ con mụ chỉ đường mà cũng kiếm chác được kha khá. Khỏi lo vấn đề tiền bạc rồi" Gã bật cười khanh khách khi giơ ra chiếc balo nặng trịch của mình trước mặt Heeseung - một chiến lợi phẩm đắt giá.

"Yah, anh coi vậy mà cũng suy nghĩ sâu xa phết đấy" Heeseung nở một nụ cười châm chọc "Xong việc thì chúng ta mau rời khỏi đây thôi..."

Y/n ngẩng đầu dậy, mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy mẹ mình "M...mẹ?"

Nghe thấy giọng nói của con gái, vì quá xúc động mà bà không kìm được gọi tên cô bé "Y/n!? Ơn Chúa, con không sao! Mẹ đã lo con bị chúng làm hại...."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, xui thay, đã thu hút sự chú ý của hai người đàn ông. Tên Strix ngay lập tức nhận ra chiếc điện thoại trong tay Y/n "Con ranh kia!? Có tin là tao bắn nát sọ mày không!?" Vừa nói, hắn ta vừa chĩa súng về phía cô bé "Bỏ cái của nợ chết tiệt đó xuống!?"

Y/n nuốt nước bọt, rùng mình trước khi nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống đất và giơ hai tay lên. Năm phút, cô bé lẩm nhẩm tính toán, họ sẽ tới. Nhưng năm phút - thời điểm hiện tại, có lẽ là không kịp.

"Đi thôi" Heeseung nhìn nét mặt căng thẳng của Y/n, cũng phần nào đoán ra được những gì cô toan tính trong đầu "Strix!? Chúng ta không có thời gian dây dưa ở đây đâu!?" Nói rồi, anh bước ra gara trước.

Dù bực bội vì bị tên đồng bọn lên mặt như dạy con, nhưng Strix không còn cách nào khác phải lẽo đẽo theo sau. Mặc dù vậy, hắn ta vẫn muốn dẫn mẹ Y/n đi cùng để làm con tin "Bước!"

"Mẹ!?" Y/n có đôi chút hoảng loạn hét lên "Không được!? Mau thả mẹ tôi ra!? Chú Heeseung!?" Đáng tiếc sao, Heeseung vì mải bận tâm tới việc khởi động ô tô mà đã không thể nghe thấy lời cầu cứu ấy.

Đoàng.

Một tiếng súng bất ngờ vang lên. Y/n nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn tinh thần để cảm nhận cơn đau từ từ ập tới. Tuy vậy...vài giây trôi qua. Không thấy? Cô bé tức thời mở mắt ra, kinh hoàng nhìn cơ thể mẹ mình giữa vũng máu tanh nồng, loang lổ trên sàn nhà lạnh lẽo. Thì ra, ngay khi Strix nổ súng, bà đã vùng dậy và chạy tỡi che chắn cho đứa con gái.

"Y...Y/n..." Đôi môi bà mấp máy, chất giọng thều thào vì kiệt sức bởi mất máu.

"Strix!?" Tiếng gọi lớn của Heeseung ở gara đã khiến tâm trí Y/n - vẫn còn cảm thấy sốc vì mẹ - trở nên rối loạn "Cảnh sát tới rồi!?"

"Hừ! Ả chết tiệt!"

Không nói không rằng, Strix kéo tay Y/n, nhấc bổng cô bé và vứt vào ghế sau, trong khi hắn ta ngồi xuống ghế phụ. Heeseung quan sát thân hình bé nhỏ của Y/n qua gương, dù có chút thắc mắc tự hỏi chuyện gì xảy ra nhưng rốt cuộc, thời gian đối với anh đã không còn nhiều. Đánh lái một cách điêu luyện, chiếc ô tô nhanh chóng phóng ra khỏi gara. Từ đằng xa, Y/n nhìn thấy một loạt xe cảnh sát sắp đuổi tới, tâm trạng như bị treo ngược cành cây. Thầm cầu nguyện cho mẹ, cô bé chỉ có thể mặc cho số phận muốn định đoạt sao thì định đoạt.

Nhấn ga, chiếc ô tô cứ thế lần nữa lao đi - khác một chỗ, có thêm cả sự hiện diện của Y/n.


÷


[1] Cục Điều tra Liên bang Mỹ ( tên gốc tiếng Anh: Federal Bureau of Investigation viết tắt là FBI ) là cơ quan tình báo và an ninh nội địa của Hoa Kỳ và là cơ quan thực thi pháp luật liên bang chính của Hoa Kỳ.

[2] Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, thường được gọi là CIA, là cơ quan tình báo nước ngoài dân sự của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, có nhiệm vụ thu thập, xử lý, phân tích thông tin an ninh quốc gia từ khắp nơi trên thế giới, chủ yếu thông qua việc sử dụng tình báo con người và thực hiện chiến dịch mật thông qua Tổng cục Chiến Dịch.

[3] Cục tình báo mật Anh ( Secret Intelligence Service - SIS ), thường được gọi là MI6 ( Tình báo quân đội - Bộ phận 6 ) là cơ quan có nhiệm vụ cung cấp cho chính phủ Anh những thông tin tình báo nước ngoài.

[4] Interpol là tên gọi chính thức của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, một số tài liệu tiếng Việt gọi tắt là Hình cảnh Quốc tế, là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1923 tại thủ đô Viên, Áo. Với mục tiêu nhằm củng cố, hỗ trợ hoạt động phòng chống tội phạm của các cơ quan cảnh sát trên phạm vi toàn cầu.

[5] - Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là mô tả một loạt những trạng thái tâm lí, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.

[6] - Clinton Correctional Facility là một nhà tù của Sở Cải huấn và Giám sát cộng đồng tiểu bang New York dành cho nam giới nằm ở làng Dannemora. Đây là nhà tù an ninh tối đa lớn nhất và là nhà tù lâu đời thứ ba ở New York.

[7] - HIEEC hay Harvard International Economics Essay Contest ( Cuộc Thi Tiểu Luận Kinh Tế Quốc Tế Harvard ) là cuộc thi viết tiểu luận kinh tế cho học sinh lớp 9-12, do Hiệp hội Kinh tế Đại học Harvard ( HUEA ) tổ chức hợp tác với Harvard College Economics Review.

[8] - Morse, hay mã Morse ( Moóc-xơ ) là một hệ thống mã hóa ký tự văn bản thành các chuỗi tín hiệu được chuẩn hóa, sử dụng hai độ dài tín hiệu khác nhau: dấu chấm ( dot ) và dấu gạch ngang ( dash ).





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com