Chap 6: Giận hờn
Hải ké: hèn dì t thấy t quên dì đấy.
Mạnh: sao Tòn nó vắng lâ thế mà tụi mình không phát hiện trời.
Vương: không hiểu sao luôn á
Lúc này Hải ké bất ngờ đứng dậy và đi vào nhà, đúng anh đi vào phòng Toàn.
Cốc cốc cốc.
Toàn: ai đấy
Hải ké: là anh.
Toàn: có gì không.
Hải ké: cho anh vào đc không.
Toàn: nếu không thì sao
Hỏi dị thôi chứ Hải có chìa khóa r :))
Toàn: sao lại vào?
Hải ké: anh xin lỗi.
Toàn: ...
Hải ké: không hiểu sao anh lại quên em.
Toàn: em muốn ngủ, anh ra ngoài đi.
Hải ké: ngủ ngonnnn.
Toàn: ...
Sau đó Hải bước ra phòng và ra ngoài lại với mọi người.
Phượng: sao lại quên sự hiện diện của Tòn nhở?
Thanh: tự nhiên quên?.
Hải con : ngay cả anh Hải cũng không nhớ.
Hải ké: t cũng không hiểu sao.
Bầu không khí bắt đầu im lặng. Sau một hồi thì mọi người quyết định vào ngủ, Toàn ngủ một mình vì mn không muốn làm phiền anh. Sáng hôm sau mn quyết định về lại khách sạn vì cứ nghĩ chuyến đi chơi này sẽ rất vui nhưng không. Tới khách sạn thì cũng đã 6h tối.
Hải ké: đây anh cầm tiếp cho.
Toan: hông cần đâu em tự cầm đc.
Hải ké: thôi để anh cầm.
Toàn chưa trả lời thì anh đã cầm vali cậu xách lên phòng.
Hải ké: nhanh đi Toàn oi.
Toàn: em qua phòng trống ngủ nhé.
Hải ké: ơ khách sạn full phòng r mà.
Toàn: vừa có người trả phòng.
Hải ké : hoi em ở đây với anh đi 🥺
Toàn: em muốn yên tĩnh.
Hải ké: đi màaa 🥺
Toàn: em đã nói không.
Hải ké : Daa.
Sau đó Toàn đi về căn phòng trống kia, Hải ké thì bước vào phòng và đống sầm cửa lại. Anh nằm lên giường và nhắm mắt lại suy nghĩ điều gì đấy, anh bất chợt ngộ ra gì đó.
Hải ké: chuyện này? Chuyện này là sao thế?.
Anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ về cái gì, nó như một mớ hỗn độn trong lòng anh, nó khiến anh rất khó chịu. Sau một hồi lâu nằm trên chiếc giường rộng lớn này thì anh bật dậy và đi đâu đấy. Bên Toàn.
Toàn: có lẽ mình không nên xuất hiện làm gì, không một ai biết sự mất tích của mình, mình không trách ai ngoài chính bản thân mình cả, để mọi người quên đi mình. Không sao nào, không khóc nào.
Đầu thì nghĩ vậy nhưng những giọt nước mắt đã đan trên hai hàng mi của anh, anh nhắm tít mắt lại như kìm nén sự gì đấy, đúng! Anh kìm nén những giọt nước mắt này, không cho nó rơi xuống nhưng anh đã sai, nó đã rơi xuống ướt cả một mảng gối. Tất cả đều nằm ngoài dự tính của anh. Có lẽ bây giờ anh nên ngủ để trấn an bản thân mình, nhưng không được, anh cứ nhắm mắt lại thì anh lại nghĩ những chuyện gì đâu không. Anh bất ngờ đi lại tủ thuốc rồi lấy ra một lọ thuốc mà uống nhanh chóng 3 4 viên cùng một lúc. Đúng nó là thuốc ngủ. Anh uống xong thì quay lại giường ngủ. Anh đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ rồi. Lúc này Hải ké đi đâu đấy đã về. Anh đi mua cho cậu một vài gói bim bim, nói một vài vậy thôi chứ mua một túi khá to, anh bước đên gõ cửa phòng cậu, sau vài tiếng gõ anh không thấy cậu trả lời thì cũng biết cậu đã ngủ, sau đó anh quay lại phòng mình và cũng bắt đầu ngủ thiếp đi vì lúc này cũng đã trễ. Sáng hôm sau mọi người xuống ăn sáng, Toàn lấy đồ ăn xong thì lại ngồi một góc cạnh cửa sổ một mình, mọi người thấy thế thì cũng hiểu nên kêu Hải ké lại ngồi cùng, Hải ké vừa lại định ngồi xuống thì Toàn đứng dậy.
Hải ké : em không cho anh ngồi cùng à.
Toàn: không phải không cho mà em ăn xong rồi.
Hải ké nhìn phần ăn của Văn Toàn chỉ vơi đi 2 3 muỗng.
Hải ké : nhưng em mới ăn được chút mà.
Toàn: em no rồi. Em ra sân tập trước.
Sau đó Toàn đi ra sân tập, lúc này chỉ có một mình cậu, cậu bắt đầu đá những phát bóng rất mạnh như trút giận gì đấy, sau một vài cú bóng thì cậu lại hàng ghế để ngồi, đôi mắt cậu nhìn về hướng xa xa kia, nhìn thôi thì cũng biết đôi mắt ấy đang buồn, mặt cậu trầm lại. Lúc này mọi người bắt đầu ra sân để tập luyện, thấy Toàn ngồi mình ên nên Hải ké đã kêu Phượng lại nói chuyện với cậu.
Phượng: Toàn... Toàn... Toàn.
Toàn: hã hã.
Phượng: suy nghĩ gì thế.
Toàn: à không gì đâu.
Phượng: tụi tao xin lỗi.
Toàn: có lỗi gì đâu mà xin.
Phượng : t không hiểu sao lại quên mất mày.
Toàn : tao không trách đâu, tao ra tập trước nhé!
Phượng: để t ra cùng mày.
Miệng thì nói thế chứ cậu chả nói chuyện với ai cả, suốt buổi tập thì chẳng nở một nụ cười nào cả.
Thầy: con có chuyện gì à.
Toàn: không ạ, chỉ thấy hơi lạc lõng trong chính gđ thứ 2 của mình thôi ạ.
Thầy: sao kể ba nghe.
Toàn: *kể lại mọi chuyện *
Thầy: sao?
Toàn: dạ nhưng chuyện này cũng qua rồi ạ, con nghĩ tầm vài ngày nữa thì tinh thần con sẽ tốt hơn thôi ạ.
Thầy: cố lên nhé.
Toàn: vâng.
Sau khi tập xong thì Toàn đã lên phòng, còn tất cả mọi người thì ở lại sân để làm gì đấy.
Thầy: tập hợp.
Hải ké : lại ba nói gì kìa mấy đứa ơi.
Thầy: tụi con và Toàn có chuyện gì à.
Ttrường : cũng có.
Thầy : kể ta nghe.
Hải ké : *kể lại mọi chuyện*
Thầy: thiếu rồi.
Phượng : thiếu gì ạ?
Thầy: kể từ khúc Toàn sợ chuột và bị ngất.
Hải ké : cái gì?
Lúc này Hải nghe xog liền chạy lên phòng Toàn, anh gõ vài tiếng, Toàn đã ra mở cửa và anh bất ngờ ôm lấy Toàn. Tuy vậy nhưng Toàn đứng ngoài cửa chứ hông cho Hải vào phòng.
Toàn: anh..anh sao vậy.
Hải ké : anh xin lỗi, em tha lỗi cho anh đc hông.
Toàn: nào buông ra cho em thở.
Hải ké : hông, anh hông buông đâu.
Toàn: em vẫn đây mà.
Hải ké : em hứa tha lỗi cho anh đi.
Toàn: ...
Hải ké : thì anh sẽ buông em ra, không thì anh ôm như này quài luôn.
Toàn: đc ròi em tha lỗi đc chưa.
Hải ké buôn Toàn ra.
Toàn: có chuyện gì thế?
And.
Helo mấy bà, tại Pam bận quá nên hông ra truyện cho mấy bà đọc được
Trận hôm 6/12 đỉnh quá, nóc nhà vô sân hết luôn, 3 năm rồi bộ ba trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng mới vô sân lại nhở, trận 6/12 là trận tuỵttttt dờiii, trận hôm qua đỉnk thật sự luôn ớ.
Tối nay cùng cỗ vũ hết mình tiếp nào, liệu các anh có lặp lại lịch sử k đây, cùng chờ đợi nàooooo.
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, mãi iuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com