Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Bình tĩnh

Đã 20 tiếng trôi qua kể từ khi ca phẩu thuật kết thúc. Nhưng thằng bé Ngọc Khải vẫn chưa tỉnh lại. Nó vẫn nằm im đìm ở đó đôi mắt vẫn khép chặt. Anh thúc trực bên cạnh nó 24/24 không dám rời nữa bước. Anh sợ thằng bé tỉnh dậy không thấy ai lại khóc. Nhưng lòng anh đang sôi sùng sục từng giây từng phút khi mà thằng bé vẫn không tỉnh lại.

- Anh bình tĩnh đi chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân đây

- Cô thử hỏi con cô nằm đây từ đêm qua đến giờ vẫn không tĩnh thì cô có bình tĩnh được không ?

Anh dường như đã mất hết bình tĩnh anh không còn khống chế được bản thân nữa. Cô y tá vào kiếm tra liền bị anh tóm lại hỏi han. Và kết quả là anh đã mất kiểm soát đã lớn tiếng với người ta.

- Các người làm gì đi chứ cả cái bệnh viện này chẳng lẻ chẳng làm được gì sao ? Không phải nói là ca phẩu thuật đã thành công rồi sao ? Hả ?

- Anh bình tĩnh lại một chút đi bác sĩ tới sẽ kiểm tra mà

Mấy cô y ta bị anh hù một phen húa vía.

- Bình tĩnh bình tĩnh ngoài câu đó ra các người không nói thêm được gì à ?

- Bác sĩ Toàn anh đến rồi

- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy ?

- Bác sĩ đến rồi sao ? Cậu nói gì đi không phải cậu đã khẳng định với tôi là thằng bé sẽ tỉnh lại sau vài tiếng của ca phẩu thuật. Sao đến tận bây giờ nó vẫn chưa tỉnh lại hả ?

- Anh ra ngoài đợi một xíu tôi sẽ kiểm tra lại - cậu bình tĩnh đáp lại anh

- Tôi cần một câu trả lời chính đáng ngay bây giờ. Nếu các người không có khả năng hãy nói một câu tôi sẽ chuyển con tôi đến bệnh viện khác

- À tôi hiểu rồi các người muốn con tôi ở lại đây để lấy tiền đúng không ? Bác sĩ các người cũng chỉ là một lũ mới tiền thôi - anh cười khẩy nói

Văn Toàn không ngần ngại cậu tát thẳng tay vào má anh một cái trước sự ngỡ ngàng của mọi người và nhất là Ngọc Hải. Anh từ trước đến giờ chưa từng bị ai đánh thế này. Cậu ta là ai mà lại dám tát anh chứ ?

- Cậu..cậu..

- Tôi nói cho anh biết anh nói gì tôi cũng được nhưng tôi cấm anh coi thường khả năng và lương tâm nghề nghiệp của tôi. Bây giờ anh náo loạn chỗ này lên thì con anh có tỉnh được không ? Thế tại sao anh không để tôi kiểm tra cho thằng bé ?

- Anh có đang thấy bản thân mình ích kỉ hay không ? Khi anh chỉ đang sống vì cảm xúc của mình còn con anh thì đang rất cần được chúng tôi kiểm tra ?

- Được nếu anh muốn chuyển đi nơi khác cũng được tôi không cản anh. Nhưng anh hãy nhìn thằng bé đi nó hiện đang rất yếu. Nếu trong lúc di chuyển xảy ra chuyện gì thì sao ?

- Tôi biết anh thương con anh xót cho con nhưng anh cũng cần phải bình tĩnh để kiểm soát mọi việc. Bây giờ anh có thể để tôi kiểm tra cho thằng bé được không ?

Giọng cậu vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng. Anh nhìn về thằng bé đang nằm trên giường rồi quay lại nhìn cậu. Dường như những câu nói của cậu đã ăn vào não anh rồi. Anh có vẻ như đã kiểm soát được bản thân và đã nhận ra được vấn đề của hiện tại rồi.

- Ba..ba..ơi..

Tiếng nói nhỏ bé yếu ớt vang lên đánh thức tâm trí của anh. Anh vội vàng chạy bên chiếc giường bệnh của Ngọc Khải.

- Ba đây ba đây con trai

Anh nắm lấy bàn tay bé xíu của thằng bé để nó nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn có vài nét chai sần do thời gian để lại.

- Ba ơi đây là đâu vậy ba đâu phải nhà mình đâu ba ?

- Đây là bệnh viện con trai

- Sao con lại ở bệnh viện vậy ba ?

- Con bị té nên phải vào đây

- Nhưng con sợ bị chích lắm ba đưa con về đi ba

Anh bé giẫy nẫy đòi về. Đúng thật đứa con nít nào nghe đến bệnh viện mà chẳng sợ chứ.

- Con trai con đang bị bệnh sao mà về được. Ở lại đây chú chữa hết bệnh cho con rồi về nhà nha - cậu vuốt nhẹ mái tóc của thằng bé

- Chú bác sĩ ơi chú đừng có chích con nha chú bác sĩ

Sự ngây ngô hồn nhiên của thằng bé làm cho anh và cậu phì cười.

- Chú hứa chú không chích con đâu. Mà con tên gì vậy ta ?

- Dạ con tên là Quế Ngọc Khải con của ba Quế Ngọc Hải

- Tên đẹp quá ta rồi bây giờ Khải nằm im cho chú kiểm tra một chút nha

- Dạ

Cậu tươi cười với thằng bé rồi bắt đầu kiểm tra lại vết mổ tối qua cho thằng bé. Cậu làm một cách đầy cẩn thận và tỉ mỉ tránh để cho thằng bé bị đau. Thằng bé cũng rất hợp tác nó nằm im để cho cậu kiểm tra. Mắt nó thì cứ liên tục nhìn về hướng ba nó đang đứng ở cuối giường bệnh. Nhóc con con có biết chỉ cần con tỉnh dậy trễ một xíu nữa thôi là ba con đã quậy tung cái bệnh viện này lên rồi không hả ?

- Được rồi thằng bé không sao hết anh cho nó ăn một chút gì. Lát nữa sẽ có y tá đem thuốc vào

- Cảm ơn bác sĩ

- Ừm tôi có việc đi trước

- À..bác sĩ...

Cậu bước được vài bước thì bị anh gọi với lại.

- Anh có việc gì nữa à ?

- À..thật ra...bác sĩ..cho tôi xin lỗi chuyện lúc nảy..do lúc đó tôi lo cho con qua nên mới..

- À không sao đâu nếu là anh chắc lúc đó tôi cũng vậy thôi. Ai mà không sót ruột khi thấy con mình bị vậy chứ - cậu cười hiền nói

- Nhóc con nhớ sau này phải thương ba nhiều nha ba thương con lắm đấy

Cậu xoa đầu thằng bé cười với hai ba con nó một nụ cười thật tươi. Rồi đút hai tay vào túi áo rời khỏi phòng. Thề với trời là trong hai mươi mấy năm cuộc đời rồi. Anh chưa từng gặp một vị bác sĩ nào dễ thương như thế này cả. Ăn nói rất từ tốn bình thản, cách cư xử cũng rất chuẩn mực.

Anh không biết nghĩ ngợi cái gì lại đi xin lỗi cậu. Chắc là cảm thấy có lỗi vì lúc nảy xúc phạm đến cậu đây mà. Nhưng nếu trách anh lúc đó thì cũng không đúng lắm. Bởi làm cha làm mẹ thấy con mình nhue thế ai lại không lo. Anh cũng đâu phải là trường hợp ngoại lệ.

Tiếng "ba" tuy chỉ ghép lại bằng hai chữ cái rất đơn giản nhưng nó là cả một cái gì đó rất thiêng liêng. Làm ba đối với Ngọc Hải không hề đơn giản như tiếng nói ra một chút nào.

Thật sự việc làm ba không hề đơn giản chỉ ra chợ mua bó rau con cả về mà nó là cả một vấn đề lớn. Phải làm sao để nuôi dạy nó theo một chiều hướng tốt. Làm sao để nó được sống trong một môi trường giáo dục tốt nhất. Làm sao để nó cảm thấy nó luôn còn có ba nó ở bên cạnh nó. Làm sao để nó cảm nhận được nó không tủi thân khi bị hỏi "mẹ con đâu ba ? tại sao mấy bạn có mẹ mà con lại không có mẹ ? "

Lần đầu tiên nó hỏi anh câu đó làm anh như chết trân tại chỗ. Anh biết chắc sẽ đến một lúc nào đó thằng bé sẽ hỏi anh câu đó. Nhưng anh lại không nghĩ là nó lại hỏi anh câu đó vào năm nó chỉ 3 tuổi. Lúc đó những dòng kí ức năm xưa cứ liên tục chạy đi chạy lại trong đầu anh. Phải mất một lúc lâu anh mới trả lời nó được.

- Mẹ con chết từ hồi mới sinh con rồi...con chỉ cần biết rằng con chỉ có ba là đủ. Ba sẽ làm tất cả mọi thứ ba sẽ không để con thua kém bất kì ai hết

Việc làm ba đối với anh chưa bao giờ là dễ dàng cả. Khi anh phải vừa lo cho thằng bé một cách chu toàn nhất. Vừa phải lo việc của công ty. Bao nhiêu gáng nặng cứ đè lên đôi vai ấy. Phải chi có một ai đó có thể đỡ đần giúp anh một chút. Hoặc là giúp anh xoa bóp cái bờ vai nặng trĩu ấy một chút thôi cũng được.

Có thì có rồi đấy rất nhiều là đằng khác nữa cơ. Nhưng trái tim anh cài mật khẩu quá an toàn. Chẳng ai biết và mở được cái mật khẩu ấy thì làm sao mà vào được đây ? Anh cũng muốn cho thằng bé có một gia đình. Nhưng anh sợ thằng bé phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng thì lại tội nó. Và anh cũng sợ bị bỏ lại như năm xưa. Cái bóng của năm xưa để lại cho anh một nỗi hận nỗi sợ quá lớn. Làm anh luôn nghi ngờ dè chừng với những mối quan hệ.

....

- Nhóc con con thấy trong người thế nào rồi ?

- Dạ con thấy khỏe hơn rồi chú

- Tốt quá rồi nhưng ba con đâu sao không ở đây với con ?

- Dạ ba con lên công ty rồi chú

- Thế hả ? Tội nghiệp con trai quá thế con có muốn đi dạo với chú không ?

- Dạ muốn chú

Cậu bế thằng bé xuống giường cho nó mang dép vào rồi dẫn nó ra ngoài một chút cho thoáng khí. Thằng bé nằm ở đây cũng một tuần rồi còn gì nữa. Mà có vẻ ba nó khá bận chắc làm gì có thời gian mà đưa nó ra ngoài. Nhân lúc cậu không có bệnh nhân cũng không làm gì thì dẫn nó ra ngoài chơi một chút. Thấy nó cứ ở trong phòng với mấy món đồ chơi thấy cũng tội.

Thằng bé nắm lấy ngón tay út của cậu rồi hai chú cháu cứ đi dạo quanh trong bệnh viện. Một lúc thì chắc là mỏi chân nên cả hai đã ngồi vào một cái ghế đá để nghỉ mệt.

- Nhóc con mẹ con đâu sao bữa giờ chú không thấy mẹ con

- Mẹ con chết rồi ạ

Thằng bé nó với một nét mặt vô cùng bình thản. Như thể chuyện này chẳng có gì là to tát cả. Cũng đúng thôi từ nhỏ đến giờ nó có biết mẹ là gì đâu. Nó có biết được sự yêu thương từ mẹ là gì đâu. Nên khi nghe mẹ nó chết là một đứa con nít thì nó chắc cũng cảm thấy đó là chuyện vô cùng bình thường thôi.

Cậu khá bất ngờ khi nghe câu trả lời từ thằng bé. Kể cả nó cũng tội chứ bộ mất mẹ từ nhỏ ba thì bận bịu với công việc. Cuối cùng nó cũng chỉ có một mình. Tội nó thật còn nhỏ đã phải chịu quá nhiều sự thiếu thốn rồi. Càng nhìn cậu lại càng thấy thương nó nhiều. Dù chỉ là bệnh nhân với bác sĩ. Nhưng đó giờ cậu chưa từng có cảm xúc lạ này với ai bao giờ cả.

Cậu cảm nhận như bản thân mình muốn được là một cái gì đó của thằng bé. Là một phần gì đó để có thể bù đắp lại những sự thiếu thốn mà nó phải chịu. Muốn là người sẽ bên cạnh nó mỗi khi ba nó bận bịu với công việc. Để được yêu thương nó một cách nhiều hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com