Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Ái tình

Ngọc Hải sau khi xong việc ở công ty anh vội vàng chạy ngay đến bệnh viện. Lúc trước thì có chú Bảy quản gia giúp anh việc trông coi thằng bé. Nhưng chú vừa xin về quê trước ngày thằng bé nhập viện hai hôm. Nên giờ anh đúng chất là chỉ có một mình. Anh không thể bỏ công ty được nhưng cũng không thể không lo cho thằng bé được. Vậy là anh đã quyết định tự mình chạy một lúc hai nơi. Như cái lúc mà anh chưa tìm được chú Bảy quản gia.

Mở cửa phòng đi vào anh hốt hoảng sững sờ khi không thấy thằng bé đâu nữa. Anh chỉ thấy mấy con robot anh mua cho nó trong những chuyến công tác nằm lăn lộn trên giường. Ngoài ra thì căn phòng chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Làm sao được chứ đây là phòng anh đặt riêng cho nó. Ngoài anh và các bác sĩ y tá ra thì làm sao có ai vào được phòng này mà dẫn nó đi chứ.

Anh bắt đầu rối khi không thấy nhóc con. Anh đặt hộp đồ ăn đã mua cho nó lên cái tủ đầu giường rồi định chạy đi tìm nó. Vừa mở cửa đi ra thì thấy nó đứng ngay cửa rồi. Anh vội ôm lấy nó làm nó ngơ ngác một lúc.

- Ngọc Khải con đi đâu vậy ? Ba lo cho con lắm đó

- Dạ chú bác sĩ đẹp trai này dẫn con đi chơi nè ba

Thằng bé lay lay cái ngón tay đang nắm ngón tay út của cậu.

- Xin lỗi anh tại tôi thấy thằng bé ở trong phòng hoài sợ nó buồn nên tôi dẫn nó đi dạo một xíu

- Cảm ơn bác sĩ nhiều - anh thở phào mỉm cười

Cậu gật đầu chào anh với thằng nhóc con rồi rời khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho ba con nó. Thằng bé cả ngày không được gặp ba chắc là nhớ lắm rồi.

Anh bế nó đi lại giường cho nó ngồi xuống rồi lấy đồ cho ăn để lát còn uống thuốc.

- Ba ơi ba chú bác sĩ đẹp trai đó dễ thương lắm á ba

- Hửm ?

Anh bị ngớ ngươi khi nghe thằng bé khen vị bác sĩ điều trị của nó. Đó giờ nó rất sợ bác sĩ vậy mà bây giờ lại đi khen một vị bác sĩ là dễ thương. Kì lạ thật ?

- Chú bác sĩ đó dẫn con đi tham quan bệnh viện nè rồi còn trò chuyện với con nữa. Chú còn hứa là chú sẽ chơi robot với con nữa đó ba

Thằng bé cứ luyên thuyên kể cho ba nó nghe về chú bác sĩ đẹp trai mà nó mới quen được.

- Con thích chú ấy lắm à ?

- Dạ con thích chú ấy lắm

Anh cười cũng không nói gì rồi bắt đầu đút cho nó ăn. Hai ba con nó lúc thì vừa ăn vừa nói chuyện lúc thì vừa ăn vừa chơi robot. Anh bây giờ mới để ý chưa bao giờ anh thấy nhóc con này nó vui tới vậy. Có lẻ thời gian mà anh dành cho nó quá ít để anh có thể thấy tất cả những cảm xúc của nó. Đôi khi anh quá tất bật với công việc lại khiến anh trở thành một kẻ vô tâm với con mình.

Nhìn thẳng bé ngủ nó ãm đạm im điềm quá. Anh vuốt nhẹ mái tóc của nó.

- Ba xin lỗi con...xin lỗi vì đã không cho con được một mái ấm hạnh phúc như bạn bè. Nhưng ba hứa từ bây giờ ba sẽ cố gắng làm một người ba thật tốt...

Vất vả lắm chứ anh vừa là một người ba vừa là một người mẹ. Đôi khi tất cả mọi thứ đã khiến anh mệt mỏi khiến cho đôi chân của anh trùng bước lại. Đã biết bao nhiêu lần anh muốn buông bỏ hết tất cả. Đã bao nhiêu lần anh muốn vứt hết mọi thứ vì anh đã quá mệt. Nhưng con anh nó cần phải lớn nó cần phải trưởng thành và nó cần anh. Anh không thể sống ích kỉ vì bản thân mình mà quên nó được.

Nó đã thiếu thốn sự yêu thương của mẹ nó không nên mất đi thêm sự yêu thương của ba được. Ở một lúc một khoảnh khắc nào đó anh đã từng nghĩ rằng anh sẽ đi tìm cô ta. Anh sẽ làm tất cả thậm chí là hạ bệ bản thân để xin cô ta quay về với anh với con. Để con anh có thể lớn lên trong vòng tay của ba và mẹ. Nhưng rồi quá khứ đã đánh tan cái suy nghĩ ấy của anh. Nếu cô ta thương con thì năm đó cô ta đã không bỏ thằng bé ở lại mà đi. Và anh cũng không muốn con mình có một người mẹ như cô ta. Ngày mà cô ta bỏ đi cũng chính là ngày mà anh như cô ta đã chết. Và con anh cũng không nhất thiết phải biết đến người mẹ tàn nhẫn đó của nó để làm gì.

.....

- Chào bác sĩ

Đang ngắm nhìn thằng bé thì chợt tiếng mở cửa vang lên đánh thức anh khỏi những dòng suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu.

- Ngọc Khải ngủ rồi à ?

- Thằng bé mới ngủ có việc gì sao bác sĩ ?

- Không tôi định vào kiểm tra một xíu nhưng bé ngủ rồi thôi

Anh cười gật đầu với cậu.

- Mà anh cũng tranh thủ nghĩ ngợi xíu đi. Tôi thấy anh có một mình mà phải chạy đến chạy lui chắc là mệt lắm

- Lúc trước có chú quản gia giúp tôi chăm thằng bé nhưng mà chú ấy về quê rồi nên tôi chịu vậy. Đưa cho người khác chăm sóc tôi không yên tâm. Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm tôi

- Anh đừng cứ một câu kêu tôi là bác sĩ hai câu cũng bác sĩ. Tôi nhỏ tuổi hơn anh đấy kêu tôi là Toàn được rồi 

Cậu cầm cái bảng tên đang đeo trên cổ giơ lên cho anh thấy rõ tên mình.

- Tôi là Toàn rất vui được làm quen với anh - cậu cười thật tươi đưa tay ra bắt tay với anh

Anh bị nụ cười đó làm cho ngây ngốc người ra. Mất một hồi anh mới thức tỉnh để đưa tay ra bắt lấy tay cậu. Sao cậu bác sĩ này lại có một cái gì rất là lạ nhỉ ?

- Ba...ơi...ba..con đau quá ba ơi

Anh bị tiếng kêu của Ngọc Khải làm cho giật mình. Vội vã chạy lại bên giường nó vịn hai bên vai của nó hỏi han.

- Ba đây ba đây con bị làm sao - anh hấp tấp hỏi nó

- Con đau..đau quá - anh bé kêu thảm thiết

- Anh để tôi kiểm tra - cậu đẩy anh ra một chút đi vào kiểm tra cho thằng bé

Cậu lấy cái đèn pin nhỏ trong túi ra kiểm tra mắt mũi miệng của thằng bé. Rồi vội vàng nhấn cái nút gọi cấp cứu. Thằng bé từ lúc đến giờ vẫn khóc lóc kêu đau không ngừng.

- Anh Hải bế thằng bé đến phòng cấp cứu giùm tôi

- Được được

Không thể đợi bên cấp cứu qua được nữa. Cậu đi ra mở cửa cho anh rồi cùng nhau chạy đến phòng cấp cứu. Đi cũng được nữa đường thì thấy bên cấp cứu đang đẩy cái băng ga chạy qua. Anh đặt thằng bé lên đó rồi chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

- Anh yên tâm ở ngoài đợi tôi sẽ cố gắng hết sức thằng bé sẽ không sao đâu

Cậu trấn an anh rồi chạy vào vào trong cánh cửa đóng lại anh ngồi thụp xuống ghế. Sao thằng bé lại khổ tới này vậy không biết. Hết chuyện này lại đến chuyện khác xảy ra. Thằng bé còn quá nhỏ mà sao bao nhiêu chuyện cứ đổ vào nó vậy.

- Anh Hải

Anh úp mặt vào lòng bàn tay cậu bước ra từ khi nào anh cũng chẳng hay. Tay cậu đặt lên vai anh, anh ngước mặt lên nhìn cậu. Người đàn ông này là giám đốc của một công ty đây sao ? Sao nhìn bộ dạng anh lúc này thảm thế không biết.

- Ngọc Khải đã qua cơn nguy kịch rồi anh đừng lo nữa nha

Cậu ngồi xuống cạnh bên anh giọng cậu trầm ấm cứ vang đều đều bên tai anh. Thường ngày anh lúc nào cũng khoát trên người bộ vest tóc vuốt ngược trông lịch lãm vô cùng. Nhưng nhìn anh của hiện tại cứ như là hai người khác hoàn toàn vậy. Cậu không biết trong đầu nghĩ gì nhưng tự nhiên lại đưa tay ra muốn choàng qua vai anh. Muốn để anh tựa vào vai mình để có thể bớt đi phần nào mệt mỏi. Nhưng dù gì cả hai cũng chẳng có là gì của nhau hết cậu không thể làm vậy. Nghĩ thế mà cậu rút tay lại.

Vai cậu bỗng nhiên trở nên hơi nặng nặng. Anh đã gục lên vai cậu từ lúc nào rồi. Cậu cũng không nói gì cứ để đó cho anh dựa vào. Không gian trước cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên trở nên im điềm ãm đạm hẳn....

.....

- Cậu bé con còn đau chỗ nào nữa không ?

Cậu vừa kiểm tra lại vết mổ cho thằng bé. Đêm qua không biết sao vết mổ bị hở nên thằng bé mới đau đến vậy. Cậu cả đêm qua có nghỉ ngơi được giây phút nào với ba con nhà này đâu. Phẫu thuật cho con xong thì lại ra cho ba nó mượn vai cả đêm. Có phải trên cái cõi đời này cậu lại vị bác sĩ tận tâm tận tình nhất không vậy ?

- Dạ con hết đau rồi chú bác sĩ đẹp trai

Thằng bé cười tươi rói với cậu. Đúng là trẻ con mới khóc đó rồi lại cười đó. Con nít mà vô tư vô lo chẳng có gì phải nghĩ ngợi. Giá như khi chúng ta lớn rồi có thể được giữ được cái sự vô âu vô lo như vậy thì chắc là hay biết mấy.

- Ổn rồi anh chỉ cần chăm sóc bé kĩ một chút. Khi nào mà thấy biểu hiện không tốt thì gọi tôi đến ngay

- Cảm ơn bác s-..à cảm ơn Toàn

Anh nhớ lại lời cậu đã nói cả hai cười một cái rồi cũng thôi. Sao căn phòng bệnh này nó lại ngập tràn một cái mùi gì đó rất dễ chịu ấm áp. Nó không phải là cái mùi khó chịu của thuốc sát trùng. Mà nó là một cái mùi gì đó rất dễ chịu.

- Bác sĩ Toàn có bác sĩ Phượng cần gặp anh - cậu thực tập sinh theo cậu học hỏi chạy vào báo cho cậu

- Thôi tôi có việc tạm biệt hai ba con

- Bái bai nhóc con nha - cậu nghiêng người qua để vẫy tay với thằng bé

- Tạm biệt chú bác sĩ đẹp trai ạ

- Có việc gì nhớ gọi tôi liền nha

Cậu rời đi dưới ánh mắt đầy sự luyến tiếc. Ngọc Khải nó muốn chơi cùng chú bác sĩ đẹp trai của nó. Nhưng chưa kịp rủ chú đã đi mất tiêu rồi. Còn ba nó thì không biết sao lại cảm thấy muốn được ở bên cạnh cậu thêm một chút nữa.

Anh cảm thấy con người này rất dễ gần dễ thương và có một cái gì đó rất thu hút và đặc biệt. Chỉ sau cái đêm hôm qua anh lại càng cảm thấy anh muốn được ở gần con người này hơn. Anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về con người này. Và không biết là có đúng không nhưng hình như anh đã rung động trước cậu bác sĩ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com