Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Yêu

Từ sau đêm ấy cậu và anh dường như đã cảm nhận được chút gì đó ở đối phương. Họ như đã bắt được tần sóng ở người kia.

- Ngọc Khải ngoan quá con sắp được xuất viện rồi

Cậu cười vuốt vuốt tóc của thằng bé.

- Vậy là con hết được gặp chú bác sĩ đẹp trai nữa rồi hả ?

Mặt thằng bé có nét hơi buồn một chút. Ở trong đây cũng gần cả tháng rồi còn gì. Ngày nào mà không gặp không chơi cùng nhau. Nay bỗng nhiên lại sắp phải xa nhau thì có chút không đành cũng phải.

- Anh về nhớ xem vết thương của thằng bé cho kĩ. Nếu có triệu chứng gì không khả quan thì đưa đến bệnh viện ngay

- Tôi biết rồi cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc và điều trị cho Ngọc Khải

- Anh khách sáo quá rồi đó là trách nhiệm và bổn phận mà tôi phải làm thôi

- Thằng bé nghe nói được xuất viện cũng mừng lắm. Rồi nghe nói phải xa chú bác sĩ đẹp trai của nó thì lại ụa mặt xuống

- Trẻ con mà vui đó buồn đó từ hồi làm bác sĩ đến giờ. Tôi chưa từng gặp đứa bé nào ngoan và hiểu chuyện như Ngọc Khải. Tôi cũng rất quý nó nên giờ xa thì cũng hơi buồn

"Nếu em quý nó vậy em về làm ba nhỏ của nó luôn đi. Vậy là em và nó sẽ không phải xa nhau nữa"

Nghĩ vậy thôi chứ anh nào dám nói ra câu đó. Thằng bé xa cậu nên buồn ba nó cũng thế luôn. Đã lỡ thương thầm trộm nhớ người ta rồi biết làm sao. Chẳng lẻ lại kiếm cớ vào trong bệnh viện. Mà vào bệnh viện thì lấy cớ gì ?

Ngọc Khải xuất viện cũng gần một tuần rồi. Cậu ngày ngày đi thăm bệnh nhân thường xuyên đi ngang căn phòng số 309. Nhìn nó cậu lại bất giác mỉm cười. Cậu chưa từng vào căn phòng bệnh nào mà ấm áp như căn phòng 309 lúc trước. Xa Ngọc Khải cậu cũng có hơi tiếc hơi buồn một chút. Nhưng thứ khiến cậu nuối tiếc hơn chính là Ngọc Hải. Gặp nhau nói chuyện với nhau được có ba đôi lần. Thế mà cậu lại phải lòng người ta.

Đó giờ biết bao nhiêu là người theo đuổi cậu. 1 năm có 2 năm có họ sẵn sàng cho cậu tất cả. Thế mà cậu lại chẳng thèm để mắt tới họ. Trong khi Ngọc Hải và cậu nói chuyện với nhau được có đôi ba lần mà cậu lại thương người ta.

Cậu thương anh vì anh đã phải chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ. Cậu là thương anh không phải thương hại anh. Cậu yêu anh vì anh là một người đàn ông trưởng thành. Biết cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Cậu cảm nhận được ở anh sự chân thành ấm áp. Cậu yêu một người dễ như thế đấy.

Nhưng tiếc là tình yêu chưa kịp nở rộ đã nhanh chóng lụi tàn. Anh và cậu hai người ở hai thế cực hai môi trường khác nhau. Chưa kể ngoài cái tên và anh là giám đốc ra cậu chẳng biết một chút xíu gì về anh. Chẳng biết là công ty anh làm gì ở đâu.

Chẳng lẻ cậu lại bắt thằng bé nằm ở bệnh viện nữa để cậu có thể tìm hiểu ba nó. Cậu đâu có ích kỉ và khùng tới mức đó. Nhưng nếu muốn tìm hai ba con họ thì cậu biết tìm ở đâu. Mà chưa kể tìm với lý do gì ? Chẳng lẻ lại đứng trước mặt anh rồi nói vì cậu nhớ anh nên đi tìm anh sao ?

- Mày coi thử rồi chuẩn bị phẩu thuậ-

Công Phượng đang nói thì chợt im phắt lại quan sát thằng bạn mình. Y để ý gần  cả tuần nay rồi cậu cứ làm sao ấy. Cứ buồn buồn thẫn thẫn thế nào ý. Nhìn cứ như mới bị thất tình xong vậy. Bây giờ ngay cả lời y nói cậu còn chẳng thèm quan tâm. Đâu rồi đâu rồi một bác sĩ Văn Toàn luôn nghiêm túc và tập trung trong công việc ?

- Ê ê

Một tiếng hai tiếng vẫn chưa nghe cậu trả lời. Y lấy tay đẩy tay cậu.

- Hả hả !??

Bị tác động vật lí cậu liền giật mình quay về lại hiện tại thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ hỗn độn.

- Bị gì mà mấy nay cứ ngơ ngơ như thất tình vậy ?

- Thất..thất tình gì..làm gì có tình mà thất...điên à ?

Cậu bị nói như trúng tim đen liền phản ứng dữ dội. Nhưng nhìn cậu hiện giờ cũng giống là thất tình lắm đấy.

- Làm gì phản ứng dữ thế ? Không đúng thì thôi

Công Phượng bĩu môi nói.

- Anh Phượng

- Đó em yêu của mày tới rồi đó - cậu buông lời trêu chọc

- Yêu cái đầu mày đừng có mà nói linh tinh

- Thôi tao đi mày ở lại tâm tình với em yêu của mày đi nha

- Cái thằng này

Cậu nói rồi đút tay vào túi áo chạy đi mất. Chứ mà đứng đó một hồi có nước Công Phượng băm đầu cậu ra.

Công Phượng toang định bỏ đi thì bị cánh tay của tên bác sĩ nhỏ hơn một tuổi níu lại. Ở bệnh viện này ngoài Văn Toàn ra thì hắn ta là người gan nhất dám tự tiện đụng vào người Công Phượng. Y là người rất khó tính ai mà không biết. Chỉ có Văn Toàn mới là trường hợp ngoại lệ mà thôi. Và giờ hắn ta đã tự cho mình nằm vào trường hợp của y rồi.

- Buông ra - y hầm hầm nói

- Anh còn giận em à ? Cho em xin lỗi đi mà - hắn nắm lấy tay anh lay lay

- Cậu làm gì đâu mà tôi phải giận cậu ?

- Thôi mà thôi, anh nói vậy mà bảo không giận

Văn Toàn cậu thong dong đi một mình tảng bộ trong bệnh viện. Nay cậu cũng rỗi việc không phải làm gì nhiều nên cũng thảnh thơi. Cơ mà Công Phượng nói cũng đúng chứ nhờ. Cậu giờ nhìn giống thất tình ghê nhỉ ? Cậu nhớ anh muốn gặp anh quá đi. Nhưng bằng cách nào đây ? Và cũng chẳng có lý do gì để gặp cả.

093xxxxxxx:

Em khỏe không ?

Cậu đang ngồi nghĩ ngợi vu vơ thì nghe tiếng tin nhắn điện thoại. Cậu cho tay vào túi lấy nó ra thì thấy là số lạ. Định bụng là không trả lời nhưng tin nhắn lại nhảy tiếp.

093xxxxxxx:

Tôi là Hải đây

Cậu ngạc nhiên sao anh lại biết số điện thoại của cậu ?

: Sao anh biết số điện
thoại của tôi?

: Hôm bữa lúc tìm em
không có có gặp cậu bác
sĩ kia. Cậu ấy cho tôi số
điện thoại của em

: À :)))

: Em có khỏe không ?

: Tôi vẫn bình thường còn
anh bé Khải nữa

: Tôi vẫn ổn Khải nó vẫn
bình thường nhưng nó
cứ đòi gặp chú bác sĩ đẹp
trai của nó

: Tôi cũng thấy hơi nhớ
thằng bé

: Chỉ nhớ thằng bé
thôi hả ?

: Ừ chứ còn ai nữa à?

: Không không

: Cuối tuần này em có bận gì không ?

: Cuối tuần này á hả ?

: Đúng rồi

: Không cuối tuần này
tôi không có ca trực

: Vậy tôi có thể hẹn em
một buổi đi chơi được không ?

: Sẵn em gặp bé Khải luôn

: Ừm....để tôi coi có gì tôi
báo lại cho anh nha

Văn Toàn cậu còn đang thơ thẫn về đoạn tin nhắn kia. Thì chợt nhớ ra cậu đã đến giờ phải đi gặp bệnh nhân. Yêu đương thì cũng quan trọng đó nhưng mà công việc cũng quan trọng không kém. Nhớ thế mà cậu đã đi vào lại bệnh viện. Đi lên lầu đi ngang qua chỗ quầy vẫn thấy cặp đôi kia còn đứng đó. Ta nói nhìn cặp này mệt nhỉ.

Cả bệnh viện này ai mà không biết cái tên bác sĩ Vũ Văn Thanh kia thích anh bác sĩ tài năng Nguyễn Công Phượng. Thế mà cái người được thích cứ giả vờ giả vịt như không biết chuyện gì. Qua mắt ai thì được chứ Văn Toàn cậu nhìn cái là biết ngay. Thằng bạn của cậu cũng có tình ý với tên bác sĩ kia mà. Chỉ tại là làm giá thôi.

Có một ngày tự nhiên cậu mới vào bệnh viện. Ngay lập tức cậu như ngôi sao điện ảnh được săn đón vậy. Mọi người ùa ra hỏi cậu về chuyện Nguyễn Công Phượng có thật là đang yêu đương với Vũ Văn Thanh hay không ? Cậu cũng hoảng hồn liền đi hỏi cho ra môn ra khoai. Thì kết quả là chẳng có gì cả. Nhưng nói vậy thì ai mà tin chứ trời. Cả hai cứ đi kè kè lấy nhau tên bác sĩ kia cứ lẽo đẽo theo Công Phượng miết. Nói không có gì thì có trẻ ba tuổi nó tin.

- Lo đi làm đi

Cậu đi ngang qua đẩy vai Công Phượng một cái. Y mất đà ngã thẳng vào người Văn Thanh. Nếu nói thì chắc cậu là thuyền trưởng của chiếc thuyền này đấy. Thằng bạn cậu nó ế cũng ngang ngửa cậu. Mà nó lại còn khó tính nên cậu muốn gả đi nhanh cho rồi. Nên rất nhiệt liệt nhiệt tình ủng hộ Văn Thanh theo đuổi Công Phượng.

- Ayyy anh ôm em chặt thế cơ à ?

Văn Thanh hắn đang sướng rân người còn gì tuyệt hơn là được crush ôm đâu chứ. Kì này chắc hắn phải trả ơn Văn Toàn thịnh soạn rồi.

- Làm...làm..gì có

Bị chơi một vố làm Công Phượng ngại ngùng đến đỏ mặt. Y bỏ tên kia ra rồi chạy đi mất hút. Văn Thanh làm sao mà bỏ được hắn ngay lập tức chạy dí theo.

.....

Ngọc Hải dạo này được mọi người trong công ty nhận xét là rất lạ không giống mọi khi. Cứ thấy anh hay cầm điện thoại kể cả trong giờ làm việc. Nhưng anh hình như là đang bâng khuâng lưỡng lự điều gì đó. Giống như muốn gửi cho ai đó cái gì đó mà không dám vậy.

Mà anh dạo này cũng rất hay mất tập trung trong giờ làm việc. Liên tục duyệt những bản hợp đồng sai. Và những bản báo cáo tất cả đều được anh duyệt. Như thể anh chỉ kí cho có cho xong. Chứ không phải là xem xét kĩ lưỡng như lúc trước.

Ai cũng nói nhìn anh rất khác như kiểu là người đang yêu vậy đó.

Thì là đang yêu thật mà...

Anh đang yêu thầm cậu bác sĩ đẹp trai kia mà. Trái tim tưởng như đã chết nhưng nó đã được vị bác sĩ kia cứu chữa. Cậu bác sĩ đó đã băng bó và chữa lành những vết thương của trái tim do quá khứ để lại. Làm cho nó sống lại làm cho nó biết yêu thêm một lần nữa. Làm nó biết đến tình yêu thêm một lần nữa. Biết đến thế gian này vẫn còn tồn tại hay chữ gọi là tình yêu.

Và anh thật sự đã yêu cậu bác sĩ đó rồi. Đừng hỏi vì sao bởi anh cũng chẳng biết vì sao anh lại yêu cậu. Anh chỉ biết là khi ở cạnh cậu anh cảm thấy rất thoải mái. Cảm thấy rất dễ chịu rất yên bình. Không còn sự ồn ào tấp nập của thế giới ngoài kia. Ở cạnh cậu như được ở trong một thế giới chỉ có hai người rất yên bình và tĩnh lặng.

Và anh cũng không biết từ bao giờ trái tim anh đã rung động vì cậu. Không biết từ bao giờ tim anh lại đập loạn nhịp mỗi khi nhắc đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com