6: Hẹn hò
Trời vừa mới hừng sáng Văn Toàn đã mở bừng đôi mắt hút hồn của mình ra rồi. Quái lạ hôm nay là cuối tuần ngày nghỉ cậu cũng không phải đến bệnh viện để trực cũng không phải làm báo cáo thế hà cớ gì cậu lại thức sớm ?
Cậu dậy từ rất sớm tắm rửa đánh răng xong xuôi hết rồi thì ra mở tủ quần áo. Đứng nhìn sơ lược một vòng từ tủ này qua tủ nọ rồi lại thở dài. Cậu chẳng biết nên mặc gì cho buổi đi chơi hôm nay cả. Đúng rồi Văn Toàn là đi "hẹn hò" với ba con nhà Ngọc Hải.
Chán thật ấy chứ cả một cái tủ to thế này mà cậu lại không lựa nổi một bộ đồ ưng ý. Cậu muốn bản thân phải đẹp nhất phải chỉnh chu nhất một cách có thể khi đứng trước mặt anh. Và thế là cậu đã mất gần hơn 2 tiếng để chọn đồ.
Quần áo xong xuôi thì tới giày chỉ là giày thôi nên cậu chọn cũng nhanh. Tất cả mọi thứ đã xong xuôi thêm ít nước hoa nữa là hoàn hảo. Cậu đứng soi mình trong gương trong cũng được rồi đấy. Vừa lúc xong cũng là lúc tin nhắn điện thoại cậu vang lên.
- Đi đâu sớm thế con lên bệnh viện à ?
- Dạ không hôm nay con có hẹn chào bố mẹ nhá
Cậu vẫy tay chào bố mẹ rồi gấp gáp chạy đi mất hút. Ông bà nhìn nhau khó hiểu có bao giờ thấy con ông bà tươi đến thế đâu. Đã vậy nay còn ăn mặc rất đẹp nước hoa thơm nức mũi. Hẹn gì ? Hẹn hò à ? Chỉ có hẹn hò thì mới chỉnh chu tới thế thôi chứ.
Cậu chạy ra cửa thì thấy đã có một chiếc xế hộp đen loáng bóng đậu đợi sẵn. Người kia bước xuống trông cũng bảnh bao đẹp trai phết nhỉ. Tuy là áo thun quần dài bình thường nhưng cũng rất gì và này nọ lắm chứ. Anh mở cửa xe ghế phụ cho cậu vào rồi trở lại ghế lái của mình.
- Aaa chào chú bác sĩ đẹp trai
Thằng nhóc Ngọc Khải vừa thấy cậu liền cười tít mắt réo lên.
- Chào con trai
Cậu quay sang cười hiền vuốt má thằng bé.
- Anh đợi có lâu không cho tôi xin lỗi
- Không tôi cũng mới đến
- Chú đẹp trai ơi con nhớ chú lắm lắm luôn ấy
- Thật hả chú cũng nhớ con lắm đấy
Uầy hai cái người này có còn thấy sự hiện diện của anh không vậy ? Anh còn ngồi ở đây mà vui vui vẻ vẻ với nhau à ? Đó Ngọc Hải là đang ghen với một đứa con nít đấy. Nói đúng hơn là đang ghen với chính con ruột của mình. Anh cũng nhớ cậu vậy cũng muốn nắm lấy tay cậu vậy. Nhưng anh đã kịp làm gì đâu thì đã bị con trai anh cướp phần rồi. Thằng nhóc này phải canh chừng nó cẩn thận hơn mới được. Kẻo anh lại bị nó hớt tay trên cho coi.
- Thôi mình đi nha
Tiếng nói của anh làm gián đoạn cuộc nói chuyện vui vẻ của hai người kia. Nhưng rồi cả hai lại nhanh chóng vui cười với nhau tiếp. Ngọc Khải nó ngồi lọt thỏm trong người cậu luôn. Cả hai cứ tíu tít với nhau suốt quãng đường đi. Và dường như họ không nhận ra được nét mặt "bức bội" của "anh tài xế" bị bỏ rơi.
Chiếc xe dừng lại tại một quán ăn nọ. Hai người kia vẫn dắt tay nhau đi vào trong và lại bỏ rơi anh thêm lần nữa. Tức chứ anh muốn buổi đi chơi này để được kề cận cậu. Ấy thế lại bị thằng con trai của anh cướp mất.
Anh vừa kéo ghế ra định kêu cậu ngồi kế mình thì một lần nữa thằng con anh nó lại nhanh hơn anh một nhịp.
- Chú đẹp trai ơi chú ngồi với con đi
Thằng bé vỗ vào cái ghế kế bên kêu bạch bạch.
- Rồi chú ngồi với con
....
- Sao anh không ăn đi
Đến giờ anh mới có được sự quan tâm chú ý đến từ cậu. Nảy giờ anh còn tưởng mình đã biến mất khỏi không gian này rồi chứ.
Nhóc con ơi là nhóc con con có biết là con làm vậy là hại ba không ?
Anh đưa thằng bé tới khu vui chơi Ngọc Khải vào đây nó như cá gặp nước vậy. Chạy nhảy chơi đùa lung tung. Anh và cậu thì chọn cái ghế gần đó để ngồi nghỉ sẵn để quan sát thằng bé luôn.
Khoảng cách giữa hai người hiện giờ là không có khoảng cách. Nó không có một khe hở nào lọt ra. Phải chăng là do cái ghế nhỏ hay là do người muốn ngồi gần nhau đây ?
Cậu giờ mới thấy sắc mặt của anh có vẻ không tốt lắm. Sáng giờ cậu cứ mãi chơi với nhóc con kia mà quên bén anh luôn. Mục đích của lần đi này là để gặp anh. Thế mà vừa gặp nhóc kia cậu lại bị nó kéo vào vũ trụ riêng của hai người. Và tách biệt anh ra khỏi hoàn toàn.
- Anh làm sao thế không khỏe trong người à ? - cậu có chút lo lắng hỏi anh
- Không có gì hết - anh giọng vẫn dịu dàng nhưng cũng có đôi chút giận hờn
- Anh rủ tôi đi chơi thế mà anh lại chẳng vui vẻ. Vậy chắc do sự có mặt của tôi làm anh không thoải mái ? Vậy tôi về trước
Cậu toang định đứng lên bỏ về thì bị ai kia nắm cổ tay kéo lại.
- Đừng về mà ai biểu em sáng giờ chẳng để tâm chú ý gì đến tôi. Em có biết tôi tủi thân lắm không ? Đã vậy giờ còn nghĩ xấu cho tôi đòi bỏ về nữa
Mặt anh bí xị lại tỏ vẻ hờn dỗi cậu. Cậu bị anh làm cho phì cười. Kia kìa nhìn anh giờ có khác gì anh trai của thằng nhóc Ngọc Khải đâu. Bởi người ta nói đúng đàn ông là những đứa trẻ mãi không chịu lớn.
- Anh trẻ con thế à ? Đi ganh tị với con nít đã thế lại còn là con anh nữa ?
- Haiz ba nó đã cất công lắm mới hẹn được người ta đi chơi. Thế mà lại bị nó cướp trắng thì thử hỏi sao không ganh tị được
- Ba nó làm gì mà khó khăn hả ? Người ta đâu có ầu ơ dí dầu gì đâu mà khó khăn ? Chẳng qua là ba nó ích kỉ muốn giữ riêng thôi
- Ừa ba nó ích kỉ lắm thế nên ba nó mới muốn giữ người ta là của riêng mình đó
Cậu định đáp trả lại lời của anh nhưng câu nói của anh vừa thốt ra liền chạy trong đầu cậu. Muốn giữ làm của riêng ? Ý anh là gì đây hả ?
- A..nh...anh...nói gì vậy ?
- Hình như em có từng nói nếu được hãy tìm một người để phụ chăm sóc nhóc con kia phải không ?
Anh nhìn thằng bé đang chơi đùa vui vẻ đằng kia rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy chân tình.
- Thì hình như tôi đã tìm được người đó rồi
- ....
- Người đó luôn ở ngay bên cạnh tôi và thằng bé. Luôn quan tâm ba con tôi và tôi cảm thấy người đó rất hợp để cùng tôi chăm sóc cho thằng bé
Cậu nảy giờ im thin thít không nói một câu gì. Tim cậu đang đập loạn nhịp lên những câu nói của anh. Cậu như bị anh đóng băng lại cả người chẳng thể cử động. Môi miệng lâu lâu mấp máy như muốn nói cái gì đó rồi lại thu lời vào.
Cậu bị bối rối trước câu nói của anh. Đây có phải là lời thổ lộ anh dành cho cậu không ? Nếu vậy chẳng lẻ người anh đang nói đến lại là cậu sao ? Và nếu đúng là vậy thì chẳng lẻ anh đang muốn cậu là một phần của cuộc sống của anh ? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra ở trong đầu cậu lúc này. Nhưng vẫn chưa có một câu trả lời hoàn chính nào cho những câu hỏi ấy.
- Em chắc biết rõ người mà tôi đang nói tới mà đúng không ?
- ....
- Em có muốn cùng tôi nuôi dạy Ngọc Khải trưởng thành không ? Có muốn cùng tôi bước trên một con đường mới không ?
Giọng anh vẫn cứ đều đều nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu. Dường như tai cậu bây giờ chỉ còn nghe được tiếng nói nhẹ nhàng ấy. Những thứ tạp âm bên ngoài hoàn toàn không lọt vào tai của cậu nữa.
- E..m...em...cần thời gian để suy nghĩ thêm có được không ?
- Ừm em cứ từ từ suy nghĩ có lẻ là tôi đã quá vội vàng rồi
Anh rút cái tay đang đặt trên tay cậu lại. Nở một nụ cười nhưng sao nhìn nó chẳng vui vậy ? Nhìn nó buồn quá nhìn nó thê lương quá....
- Ba ơi ba ba ra chơi với con đi ba chú nữa
Thằng bé Ngọc Khải chạy ra kéo tay anh và cậu. Sự xuất hiện của nó kéo hai người lớn ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân.
- Chú mệt rồi để ba ra chơi với con nha
Anh cùng thằng bé ra chỗ chơi của nó. Anh nghĩ cậu cần thời gian riêng tư để suy nghĩ. Và nếu có kéo cậu ra chơi giờ này thì chắc cậu cũng chẳng thể tập trung được. Nên thôi để cho cậu ngồi nghĩ vậy.
Văn Toàn tự cho bản thân đi vào những luồng suy nghĩ phức tạp do chính mình tạo ra.
Cậu đang tự hỏi liệu rằng mối quan hệ này sẽ có một cái kết đẹp ?
Liệu rằng sự vội vàng gấp gáp của cả hai là đang thật sự đúng ?
Và có thật là mọi thứ nó chỉ đơn giản là thế ? Chỉ đơn giản là anh yêu cậu và cậu cũng thương anh và cả hai sẽ có thể hạnh phúc ? Hay nó là những gì rất phức tạp do cậu tạo ra ?
Cậu cũng yêu anh mà ? Tại sao lúc đó lại không đồng ý ? Chẳng phải cậu cũng rất thương anh và nhóc con kia sao ? Chẳng phải cậu đã từng muốn mình là một phần trong cuộc sống của họ sao ? Thế sao lúc đó cậu lại từ chối ?
Văn Toàn nhất thời cậu vẫn chưa thể chấp nhận được. Cậu vẫn chưa xác định được liệu bản thân có thể làm tròn trách nhiệm mà anh đã tin tưởng ở cậu hay không ? Liệu rằng cậu có thể nuôi dạy thằng bé con kia tốt hay không ? Và liệu rằng cậu là yêu anh thật hay chỉ là cảm nắng ?
Vậy cậu là thương anh thật lòng hay thương hại vì thấy anh tội nghiệp ?
Tất cả đều đang rất lộn xộn bên trong cậu. Sự xuất hiện của anh làm mọi thứ đều xáo trộn lên. Mất đi cái sự yên ắng gọn gàng vốn có.
Làm sao bây giờ ?
Đồng ý hay không ?
Có yêu anh hay không ?
Thương hay thương hại ?
Thôi mệt quá không nghĩ nữa hôm nay được đi chơi mà. Tại sao lại không chơi mà ngồi đây tự suy nghĩ vớ vấn làm gì. Điên thật...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com