Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸Anh ấy🌸

Jung Hoseok thở ra một hơi, toàn bộ không khí lạnh ở ngoài trời khiến cậu rùng mình một trận. Trời tối đến gần khuya rồi, ấy thế mà người cần về vẫn chưa thấy đâu nữa.

Cậu khép lại cánh cửa sổ, kéo hai vạt áo khoác vào sát người mình rồi lại nghĩ ngợi. Đã khuya như vậy rồi, có đi đâu phá làng phá xóm thì cũng phá một phá hai thôi, làm sao mà phá đến gần mười một giờ đêm rồi còn chưa về nữa chứ. Cái con mèo ngốc hết thuốc chữa, Hoseok vô thức cau mày, anh làm gì cũng phải có giờ có giấc một chút, đến bao giờ mới để em ngưng lo cho anh đây?

Hoseok hơi giận người mình đang nghĩ đến bằng suy nghĩ trách móc, rồi vài giây sau cũng chỉ đành mang cái lo lắng đó lặng lẽ vào phòng bếp hâm lại thức ăn đã được nấu chín từ lúc bảy giờ tối kia để duy trì độ ấm cho nó. Hoseok bật bếp, khẽ buông một hơi thở dài thứ hai trong đêm với sự bất đắc dĩ của chính mình khi những gì mà từ nãy đến giờ cậu có thể làm được chỉ là vòng qua vòng lại trong chiếc căn hộ nhỏ bé. Đồng hồ đã chỉ điểm đến gần mười một giờ hơn, và Hoseok vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu.

*reeng*

Hoseok giật mình một cái trước tiếng reo của chiếc điện thoại trong túi áo. Nhẹ tay nhấc nó ra khỏi áo mình, cậu không nén nổi một cái nhíu mày nhẹ. Số máy gọi đến không phải là số lạ, nhưng chính bởi vì nó không phải số lại, nên Hoseok mới càng không lấy làm thích thú gì cho cam.

"Alo?" Cậu nhấc máy, và dù chưa nghe đầu đuôi câu chuyện thế nào, cậu có thể lờ mờ đoán được nội dung câu chuyện là gì.

"Alo Hoseok à?" Phía bên kia điện thoại là một giọng nữ hơi khàn, nghe như thể cô vừa mới la hét gì xong nên giọng mới lạ như thế. "Cậu là Jung Hoseok đúng chứ?"

Hoseok chớp mắt, tai cậu vẫn nghe thấy giọng cô gái kia, gương mặt biểu cảm một vẻ nhạt nhẽo lãnh đạm. "Ừ, tôi là Jung Hoseok."

Cô gái kia thở ra một hơi dài rồi "à" lên một tiếng như vỡ lẽ ra điều gì đó, đoạn mới lên tiếng tiếp tục vấn đề. "Này nhóc con, hôm nay anh trai của cậu ngủ lại nhà tôi rồi nhé, nhóc không cần chờ anh ấy đâu, ăn cơm rồi đi ngủ đi." Cô gái nói một tràng thông báo với cậu thông qua chiếc điện thoại nọ, không chờ cho cậu đáp lại tiếng nào, cô gái kia đã tắt máy, để lại một mình Jung Hoseok với tiếng "tút tút tút" kéo dài báo hiệu kết thúc cuộc gọi.

Bàn tay cầm điện thoại của Hoseok khẽ buông xuôi, nhìn nồi canh đang hâm nóng lại của mình đã sôi ùng ục và chỉ chờ có người ăn, cậu lặng lẽ lại gần bếp, đưa tay tắt nó đi rồi vô thức gật đầu.

"Như vậy cũng tốt." Cậu khẽ lẩm bẩm. "Không đi lang thang ngoài đường, như vậy là tốt rồi."

---

Năm giờ sáng, căn hộ nơi Hoseok đang ở bốc lên mùi rượu nồng nặc. Cậu bị đánh thức bởi thứ mùi đó, rồi trong cơn mơ mơ màng màng, cậu đã tìm ra phòng khách để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra với nơi mình đang ở.

"Yoongi à..." Cậu nhíu mày tiến lại gần chiếc ghế sô-pha lòi ra hai cái chân còn chưa cởi giày, áo khoác lẫn chìa khóa nhà cùng mấy thứ lặt vặt khác rải dọc đường di chuyển từ cửa vào đến nơi người kia nằm bất động. Đây không phải lần đầu Hoseok thấy cảnh tượng lộn xộn này của ai kia, nhưng bê tha khủng khiếp thế này lại không phải chuyện thường tình.

Không có tiếng đáp lại, Hoseok càng khẩn trương hơn khi di chuyển lại gần. Thân ảnh một cậu thanh niên hiện ra rõ nét hơn trước mắt Hoseok, không ai khác chính là Yoongi - người đang nằm vùi trong đống áo khoác của chính bản thân mình, cơ thể anh ta cuộn tròn lại thành một cục, lọt thỏm trong áo khoác phao dáng dài nửa rơi nửa còn vât vẻo trên sô pha. Hoseok hoảng hốt, ngay vừa lúc định hình được người kia là ai, cậu lập tức chạy đi lấy một cái chăn quấn anh lại.

"Anh." Cậu nắm chặt hai vai người đang nhắm nghiền mắt nọ, tinh thần hơi âu lo một chút khi thấy Yoongi nhăn trán thành rãnh. "Anh à, lên giường rồi ngủ tiếp."

Không có tiếng đáp lại.

"Anh..." Hoseok bất lực gọi, cậu chớp mắt nhìn gương mặt mệt mỏi của Yoongi, tay lưỡng lự muốn bế anh lên, nhưng lý trí lại nói cậu không được làm như thế. Cậu biết mình không được đi quá giới hạn, vì rõ ràng nếu như Yoongi mà tỉnh và anh ta biết mọi chuyện, hẳn nhiên Hoseok cậu lại là người gánh tránh nhiệm xin lỗi anh ta đầu tiên.

Cậu để anh nằm trên ghế, bản thân nhanh chóng cầm thêm gối cùng tấm chăn bông của mình ra đắp lên thân người lớn hơn, thuận tiện cởi giày anh ra rồi quay đi cất áo, vào bếp nấu cho anh một nồi cháo nhỏ cùng canh giải rượu.

---

Yoongi mơ màng ngủ, đến khi anh tỉnh lại cũng đã là mười giờ sáng.

Hoseok đoán chừng hơn mười giờ Yoongi mới tỉnh, cậu không gọi anh dậy mà để anh ngủ quá giờ lên lớp đi học, cả báo thức lẫn gọi điện đều không hề làm, thành thử ra khi thức dậy, Yoongi biết mình hôm nay lại nghỉ học.

Hoseok ngồi trên lớp học nghe giảng, không để ý lắm đến thời gian để nhắc anh ăn cháo uống canh mình làm ban sáng mà chăm chú nghe giảng cho hết giờ để về nhà sớm hơn. Hoseok thân là đàn ông con trai là thế, song việc chăm sóc cho Yoongi, chăm sóc cho gia đình, chăm sóc cho nhà cửa lại đều một tay cậu làm tất.

Chuyện này trong trường ít ai biết, chỉ có một vài người quen của Yoongi nghe anh nói chuyện mới biết sơ sơ, còn lại đều chẳng ai quan tâm Yoongi sống chung nhà với Hoseok, càng chẳng hề hay biết, mối quan hệ giữa bọn họ là gì.

"Jang Kyung." Hoseok đứng trên tầng thượng của trường, đối diện với một cô nàng vóc dáng vô cùng nóng bỏng mà vẻ mặt cậu không thể khó coi hơn. Cậu biết mặt mình hiện giờ không dễ nhìn, nhưng tuyệt nhiên cậu không có ý giảm bớt thái độ khó chịu xuống.

"Nhóc con, có chuyện gì thì nói nhanh đi." Người đối diện nhả ra một luồng khói thuốc, đôi môi đỏ chót màu son tươi mấp máy, chất giọng chị đại của cô cất lên. "Đừng có phí thời gian của chị."

"Tại sao hôm qua chị nói Yoongi ở lại, thế mà sáng nay anh ta lại về trong tình trạng bê tha vậy?" Cậu nhíu mày, toàn bộ cơn giận như muốn đổ lên đầu Jang Kyung.

"Bê tha?" Jang Kyung nhếch môi khinh khỉnh hỏi lại. "Bê tha thì sao? Chẳng liên quan gì đến tôi." Cô hút hết một điếu thuốc, đầu lọc trên tay tùy tiện vứt bừa xuống đất, gí mũi chân lên nó dập lửa rồi gạt đi.

"Đừng nói năng như thể chị không liên quan như vậy." Hoseok đá lưỡi, ánh mắt sôi lên cơn điên. "Không liên quan đến chị? Vậy tối qua chị ngủ với ai?"

"Ngủ với ai cũng không liên quan đến cậu." Jang Kyung giữ nguyên thái độ cợt nhả, môi nhếch lên thành đường cong đểu giả rồi cô ả khoanh tay lại. "Sao thế? Lo lắng cho anh trai mình đến độ quản cả việc anh ta lên giường với ai sao?"

*Chát*

Hoseok nghe xong giận quá hóa thẹn, không kìm nổi tức tối mà tặng cho Jang Kyung một bạt tai nóng rực má hồng.

"Câm mồm." Cậu nghiến răng, giọng hạ thấp xuống khiến lời nói trở nên khó nghe. "Chị trả lời tôi, đêm qua chị có ngủ với anh Yoongi không?"

Jang Kyung khi không đột nhiên bị ăn một bạt tai đau điếng, tất nhiên không chịu nổi mà nhíu chặt lông mày, tay chuẩn bị trả thù lại cậu.

"Rõ ràng là chị ngủ cho sướng cái thân chị rồi chị đá anh tôi ra đường." Hoseok nhìn phản ứng của Jang Kyung suy đoán, không biết chừng lại đoán ra được Yoongi vì thất tình mà đâm đầu vào quán rượu nào đó giải sầu say khướt mới về nhà. "Chị đừng có chơi ngu. Có lớn thì phải có khôn một chút, chơi được thì chịu được, chị nghĩ anh tôi là món đồ cho chị thỏa mãn mấy tuần là vứt à?"

"Cậu câm ngay cho tôi." Jang Kyung lao đến túm tóc Hoseok, nhưng chưa kịp làm gì, cậu trai cao hơn đã nhanh tay bắt lấy cổ tay cô ả giữ lại. "Ăn nói xấc xược!"

"Chị xấc xược với người ta thì được, còn người ta thì không được phép xấc xược với chị à?" Hoseok giễu cợt thái độ của Jang Kyung mà không khỏi thấy cay đắng cho Yoongi. Sao anh lại đi đâm đầu vào loại người thế này nữa không biết.

"Câm miệng!" Jang Kyung bị Hoseok giữ lại, không làm gì được ngoài việc giãy dụa nên giọng cô hơi khó nghe. "Jung Hoseok chó chết, buông tao ra!"

Hoseok nhướn mày nhìn Jang Kyung chật vật với việc bị giam giữ, cậu không nói gì, dùng sức quăng cô ả sang một bên khiến cô chao đảo ngã ra sau.

"Lee Jang Kyung." Hoseok cất giọng gọi tên người vừa mới bị mình đánh mà ngã nhào ra đất như đánh ghen. "Chị nhớ kĩ mặt tôi, từ nay về sau, tôi còn thấy chị cặp kè với anh Yoongi thì chị chuẩn bị tinh thần đi là vừa." Cậu hằm hè nhìn cô ả vừa bị mình ra tay, lại thêm gương mặt có phần hung hãn hăm dọa, hẳn nhiên Lee Jang Kyung dưới kia bị dọa sợ đến tái mét mặt mày. Cậu không quan tâm mặt mình thái độ gì, chỉ cần biết, cô ta là người đã khiến Yoongi của cậu phải đi đêm đi hôm, như vậy là đã đáng bị tế lắm rồi.

"Thằng nhãi!" Jang Kyung bị đẩy ngã, ấm ức nổi lên trong lòng như vũ bão nhưng không dám động đậy vì Jung Hoseok đang trong chế độ muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô. Cô thân là con gái, sức khỏe không địch lại với một tên thanh niên cao mét tám đang bùng phát tức giận, làm sao dám làm gì được cậu.

Hoseok nghe Jang Kyung chửi bừa mình, cậu cười khẩy, hai tay nhét vào túi quần quay đi với chiếc cặp xách trên vai. Tốt rồi, chỉ cần cô chừa cái thói cặp kè với Yoongi, tôi có là rác rưởi cũng vẫn sống tốt.

Tiết học sáng kết thúc, cậu lên đường về căn hộ mà mình thuê được gần ngay trường để dễ bề đi lại. Theo lý mà nói, ban đầu căn hộ của cậu không có ai ở chung cả, nhưng sau năm nhất đại học thì có sự thay đổi nhỏ, đó là người anh trai từ dưới quê của cậu lên hỏi ở chung với cậu, người đó không ai khác là Min Yoongi.

Yoongi lớn hơn cậu một tuổi, thấp hơn cậu vài xăng, và nhỏ người hơn cậu một chút. Ban đầu khi anh ta đến nhà cậu, cậu còn chẳng biết người ta là bậc đàn anh đàn chị, thấy người ta nhỏ thó, thế là quen miệng gọi người ta bằng em. Yoongi khi đó cũng không có phản ứng gì với lối xưng hô táo bạo của cậu, hoàn toàn im lặng hưởng ứng theo, miệng xưng cậu bằng anh ngọt xớt làm cậu thích gần chết. Mãi đến khi lên trường đi học, lúc thấy anh ta đeo bảng tên trên cổ có ghi sinh viên khoa Công nghệ thông tin, năm 2, lúc đó cậu mới ớ người.

"Em..."

"Hửm?"

"Anh không ngờ là em... năm hai đó...?" Cậu ngơ ngác nhìn Yoongi sắp xếp laptop cùng con chuột vào cặp xách, bảng tên lủng lẳng trước ngực mà vẫn chưa tin lắm vào mắt mình. "Thiệt hả Yoongi?"

"Ừm..." Yoongi dài giọng ra ậm ừ đôi chút trước sự bất ngờ chậm trễ của "người anh" này. "Thì có điêu đâu mà thiệt." Anh trả lời sau khi đã ngẫm ra lời cay đắng. "Hồi đầu mới vào, cậu cũng có hỏi tôi bao nhiêu tuổi đâu mà tôi trả lời."

Hoseok ngượng ngùng nhìn Yoongi cười cười trả lời lại, vô cùng xấu hổ mà cúi thấp người trước mặt người ta.

"E-em xin lỗi." Cậu nói lớn. "Là do em sơ suất không hỏi, mong anh bỏ qua cho."

"Ò." Yoongi cười thành tiếng. "Gì đâu, làm em cậu cũng vui mà."

Câu nói đó của anh ta khiến Hoseok đã ngại giờ lại càng thêm thẹn. Ước gì có một cái lỗ ở đây, cậu thề là cậu sẽ tự chôn sống mình luôn chứ chả cần anh ta lấp hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com