🌸anh là của em🌸
"Anh..."
Jung Hoseok nặng nề thở ra một hơi nhìn chằm chằm vào gương mặt hồng hào của người nằm dưới thân mình. Thề rằng cậu không mê mẩn simp chúa gì ai, nhưng mỗi lần Min Yoongi dùng gương mặt lơ mơ mà cậu đoán đó là gương mặt bị tình ái làm cho mê sảng, Hoseok lại không nhịn được mà nhìn anh một cách chăm chú. "Anh xinh quá."
Yoongi khi lên giường ít khi nào nói gì với cậu, Hoseok chẳng biết lý do vì sao anh ta không bao giờ nói gì, đến cả một tiếng ừ một tiếng hử anh cũng lười kêu, chỉ có mỗi vẻ mặt mơ màng của anh cùng một số phản ứng đến từ cơ thể là mạnh mẽ đáp lại cậu thật thà nhất. Lúc nghe thấy lời khen của cậu, chỉ có nơi nhạy cảm của anh là cắn mạnh hơn vào thân dương vật của cậu khiến người nằm trên bật ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Hoseok không đi tìm lý do vì sao anh không nói gì với cậu, vì thực tế thì anh cũng chẳng khi nào nói chuyện quá ba câu với cậu bao giờ.
Hạ bộ cậu luân động như cái máy đều đều dập vào bên trong nơi ẩm ướt nóng bỏng của Yoongi. Lần đầu của cậu có thể cấn nhiều thứ vì không biết nên làm sao cho phải, nhưng đến lần thứ hai thì làm có không phải cũng thành phải hết, chỉ cần Yoongi không tỏ ra thái độ bất bình với cậu, mọi hành động cậu làm đều có thể được xem là vừa ý anh.
"Em muốn được hôn anh." Hoseok nhẹ tay vuốt tóc Yoongi ngược lên trán anh, cậu lịch sự hỏi ý người nằm dưới mình trước khi bước đến bước tiếp theo. Thực ra cậu có thể trực tiếp hôn anh mà không cần hỏi han rồi làm tình xong sẽ xin lỗi anh sau. Nhưng thay vì mất công anh lại ngủ quên mất như lần đầu, cậu đành phải hỏi anh trước rồi làm gì thì làm. "Em hôn anh được không?"
Yoongi không đáp, anh chẳng nói gì nhiều mà dùng hành động đáp lại câu hỏi của Hoseok. Hai bàn tay đang nắm chặt ga giường của anh run rẩy nâng lên vòng vào cổ cậu, bên dưới anh thít chặt cửa huyệt, đến khi môi chạm môi, lúc bấy giờ anh mới thả lỏng cửa sau ra để cậu tiếp tục công việc.
Một tay Hoseok chống lên, tay còn lại khẽ nâng má người thương làm điểm tựa cho anh rồi hôn xuống. Làn da mềm mại ở phần má của Yoongi khiến cậu thực sự muốn nhéo cho mấy phát, nhưng vì biết anh chúa ghét ai sờ vào má mình, Hoseok chỉ đành xoa xoa cái bánh bao phính đó nhẹ như bông rồi buông tay xuống.
Trái ngược với nụ hôn nồng nhiệt của Yoongi, Hoseok lại mang cho đối phương nụ hôn dịu dàng âu yếm hơn nhiều. Cậu không cuồng dã như Yoongi - người mà cậu nghĩ rằng nụ hôn của anh thật khiến người khác hứng tình, ngược lại, nụ hôn của cậu có chút ngọt ngào của tuổi thanh xuân tươi mới, thanh thuần dịu nhẹ. Hoseok không biết có phải mỗi người mỗi kiểu hôn hay không, nhưng cậu không thể càn quét miệng đối phương khiến họ quá khích, càng không thể cắn đối phương nát môi chảy máu được.
Hoseok học được cách hôn từ Yoongi một chút, lưỡi cậu luồn vào khoang miệng anh thăm dò trước khi tiến tới làm bất kì điều gì, cảm nhận được đầu lưỡi người lớn hơn vờn lưỡi mình, lúc bấy giờ cậu mới dám tiến tới thắt nút cháo lưỡi với anh mạnh dạn hơn một chút. Hoseok không cắn môi anh, thay vào đó, cậu nâng niu cánh môi hồng mềm mại của người lớn hơn trong miệng mình như thưởng thức một viên kẹo ngọt quý giá; mút từng chút từng chút một để có thể cảm nhận vị thơm, vị ngọt tan dần ra trong khoang miệng mình, trân trọng nụ hôn và bờ môi thanh ngọt đang nhấn chìm cậu trong nhục cảm.
Yoongi thường ít khi rên mỗi khi cậu đẩy cự vật đang cương cứng của mình vào trong, nhưng mỗi lần hôn, cổ họng anh sẽ phát ra tiếng "ưm" cực kì dễ thương. Cậu không để ý lắm về việc anh ra làm sao khi ở trên giường, nhưng từng hành động kích tình đó của anh đều khiến cậu mê mệt tận mấy ngày trời. Cậu biết anh không thích tỏ ra dâm đãng khi nằm dưới thân cậu rền rĩ như thể anh thực sự sướng khi được đâm, thay vào đó, anh tỏ ra im lặng hơn bao giờ hết, nếu muốn anh rên thì chỉ có một con đường duy nhất đó là hôn.
Hoseok đê mê nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Yoongi, trước con ngươi đen nhạt của anh, có một lớp nước mỏng đang bao phủ lấy nó khiến cậu có thể nhìn rõ được chính mình trong 'chiếc gương' xinh đẹp tròn trĩnh. Nhìn được một lúc, cậu nhẹ tách môi ra khỏi môi đối phương, rồi bẵng đi một lúc, Hoseok chẳng còn biết mình đang làm chuyện đại sự gì nữa.
"Anh." Hoseok đưa ngón tay lên miết lấy đôi môi đã được tẩm ướt nước bọt của chính mình mà trở nên bóng bẩy mềm mại, cổ họng khẽ gọi người trong lòng. "Anh thực sự xinh đẹp, hyungie."
Yoongi không đáp lại lời nào trước lời khen có cánh của Hoseok. Anh im lặng thở dốc, hai cẳng chân run lên trước lực đưa đẩy luân động bên dưới vẫn đều đều như ban đầu. Yoongi bị ánh mắt của người nằm trên nhìn đến phát ngượng, anh với tay ôm lấy cái gối trên đầu mình che đi gương mặt hồng ửng, cổ họng khô khốc nuốt một ngụm nước bọt làm ướt rồi mới khàn khàn cất tiếng.
"Ừm." Yoongi nói nhỏ giọng sau chiếc gối trên mặt mình. "Làm nhanh đi."
"Hyung, anh khiến em thích anh chết mất." Hoseok không thấy người đáp lại, cậu không cố hỏi thêm mà lầm bầm nhỏ lẻ trong cổ họng. Hạ thân cương cứng rỉ ra dòng chất nhầy của Yoongi ngẩng cao đầu dưới tầm mắt Hoseok. Cậu nắm lấy nó an ủi đôi chút, rồi lát sau liền mạnh tay sục nó trong lòng bàn tay của mình khiến Yoongi oằn người chịu đựng vì quá ngưỡng kích thích.
"Hyungie." Hoseok ra vào trong anh với tốc độ nhanh và mạnh hơn. "Em thích anh, em thích anh chết đi được." Cậu thở hổn hển nặng nhọc. Cơn cực khoái đang kéo đến, tuyến tiền liệt của Yoongi dường như là thứ đang khiến Hoseok tấn công cuồng nhiệt hơn cả. Câu từ loạn xạ mê sảng được người nhỏ hơn thốt ra trong vô thức, chẳng biết đến khi nào mới có thể ngưng lại được.
"Hyungie, anh là của em."
---
Kể từ sau khi cậu mở miệng tỏ tình với anh trên giường, Yoongi theo thói cũ chẳng còn hay ở nhà. Không biết là vì anh ghét cậu thông qua lời tỏ tình trắng trợn đó hay do anh có tật ham của lạ, nhưng chung quy thì anh đi là đi, không hề tỏ ra bất kì loại thái độ ghét bỏ gì cậu hay tỏ ra chán ghét cậu. Hôm nay là ngày chủ nhật hiếm hoi anh ở nhà, lãnh đạm nhìn bữa sáng tươm tất trên bàn, anh ngồi đừ người nhìn mọi thứ bày ra la liệt trước mặt; còn Hoseok thì chẳng quan tâm đến đồ ăn mấy, cậu chỉ nhìn anh vậy. Trên người Yoongi hiện tại đang mặc một chiếc sweater nâu rộng thùng thình dài qua mông, đầu tóc rối xù không được chải chuốt, bên dưới hạ thân anh còn chẳng mặc quần, có lẽ đêm qua anh về thay đồ trong cơn say nên không để ý, bởi cái áo sweater đó là của cậu chứ chẳng phải của anh.
"Hôm nay anh có đi đâu không?" Hoseok dò hỏi người lớn hơn, trong lúc mái đầu của anh trụ không nổi với cơn choáng váng là hậu quả của đêm qua để lại. Anh gục đầu xuống bàn ăn, một tay để dưới trán làm điểm tựa còn một tay để lên gáy như thể anh đang phòng thủ trước cậu. "Hyung?"
"Hỏi làm gì?" Yoongi ồm ồm lên giọng, cực kì không hề có ý hợp tác với người nhỏ hơn.
Hoseok lặng đi một chút.
"Em thắc mắc thôi..." Cậu nhỏ giọng trả lời sau khi đã nghĩ ngợi. Dù sao Yoongi cũng mệt như vậy, không lẽ con bé bạn gái mới của anh lại hành hạ anh đến mức mới chơi đêm qua rồi nay chơi tiếp?
"Hyung." Hoseok nhướn mày nhìn Yoongi. "Hay là lát anh đừng đi nữa."
"..."
"Ở nhà làm với em đi."
.
Sau bữa sáng, Yoongi lên phòng mang túi đồ xuống để tiện cho việc ra ngoài. Hoseok nhìn theo dáng vẻ vội vàng của anh, chắc mẩm hôm nay anh đã hẹn đi hẹn hò với cô nàng nào đó, cậu chẳng nói chẳng rằng, đợi cho anh vòng vào ghế sofa quơ lấy điện thoại, lúc bấy giờ cậu mới vọt theo sau nắm lấy khớp tay anh kéo ngược lại, đè ép anh lên cánh cửa khiến nó đóng sập lại rồi cưỡng hôn người lớn hơn.
Yoongi trợn mở lớn mắt nhìn cậu con trai đè dính anh lên cửa nhà mà không khỏi bất ngờ. Hai tay anh bị cậu giữ chặt trên cửa không cho phản kháng, môi bị khóa lại trong khoang miệng vương vất hương cà phê nhàn nhạt đăng đắng. Yoongi thở ra một hơi, anh hạ bờ mi mềm, cả cơ thể cũng theo đó buông lỏng cảnh giác trước hành động của người nhỏ hơn.
Hoseok không nói gì nhiều. Thấy Yoongi không chống đối hành động của mình, cậu chậm rãi luồn tay xuống mông người lớn hơn bế anh lên, môi hôn vẫn giữ nguyên không rời đi, chỉ có chân của cậu là di chuyển ra ghế sofa ở gian khách.
"Làm gì vậy?" Yoongi nghe tiếng kéo phéc-mơ-tuya trên áo mình, chẳng biết người kia nghĩ gì, chỉ thấy động tác của cậu ngày một thành thạo.
"Làm anh." Hoseok khàn giọng cởi áo khoác người lớn hơn tuột xuống vai anh. Chiếc áo phông bên trong cũng không để nguyên mà cởi luôn ra khiến Yoongi bất ngờ.
"Phải lột sạch sao?" Yoongi nhấc tay, chiếc áo rộng thùng thình trên người anh thế mà lại nghe lời Hoseok hơn nghe chủ nhân của nó.
"Phải." Cậu gật đầu. "Em muốn lột sạch."
"..."
Hoseok thở hắt nặng nề. Đã mấy hôm liền rồi cậu không được nhìn thấy cơ thể của anh, thực sự có phần nhớ nhung lắm chứ không phải không nhớ. Bả vai, thắt eo, xương bướm, hông, mông, đùi, bắp chân,... từng tấc da trên cơ thể người lớn hơn dần hiện ra trước mắt Hoseok như một bức tượng tạc tuyệt tác nghệ thuật. Cậu thở hắt một hơi kìm nén dục vọng muốn xuyên xỏ người lớn hơn cho ra bã, thế mã vẫn không kiềm chế nổi cắn lên bả vai anh một cái cho bõ mấy ngày nhớ nhung. Ghét chết mất thôi, Min Yoongi ạ. Tại sao ông trời lại cho anh sở hữu một cơ thể tuyệt mỹ như thế này chứ.
"Hyungie..." Hoseok rên rỉ khi tự cởi quần mình. Bàn tay thuôn dài xoa xoa người anh em cương cứng đến tím lịm mà không khỏi nhức nhối.
"Bao... mang bao vào..." Yoongi nhìn đến thứ to lớn kia, anh khẩn trương nhắc nhớ cậu trong lo sợ.
"Em không có bao ở đây." Cậu chạm nhẹ ngón tay vào má anh xoa xoa. "Anh có bao thì lấy ra đi."
"Trong túi có." Yoongi đưa mắt đến cái túi xách lúc nãy anh định mang theo ra ngoài mà không khỏi ái ngại. "Lấy..."
"Anh để ở ngăn nào?" Hoseok với tay lấy cái túi đang nằm dưới đất lại cho anh. "Anh lấy đi."
Yoongi ậm ừ rồi tự lục túi tìm bao cao su. Cẩn thận đeo bao vào cự vật cho mình, Yoongi đưa cái còn lại cho Hoseok, định bụng nói cậu tự xé tự đeo, thế nhưng hành động tiếp theo của cậu lại khiến anh á khẩu.
Ngón tay Hoseok chậm chạp đi xuống hạ thân Yoongi đến mức anh không nhận ra được bàn tay thuôn dài đó của cậu nằm ở ngay đùi trong của mình từ bao giờ. Trong lúc anh còn chưa biết cậu định làm gì với mình thì chỉ thấy hai đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ đang lột bao ra khỏi cự vật của anh. Yoongi thoáng bất ngờ định hỏi lại xem cậu có bị rảnh không thì cậu đã nhanh hơn một bước lên giọng.
"Em muốn nhìn anh bắn." Cậu hôn lên vành tai người lớn hơn thủ thỉ. "Bao để em đeo, anh bắn ra ngoài đi." Người nhỏ hơn nói với chất giọng gần như nài nỉ. "Nhé?"
"Như thế sẽ dơ lắm." Yoongi lầm bầm định xé ra bao thứ hai thì bị cậu ngăn lại.
"Để dành nó cho em đi." Cậu nắm cổ tay anh giữ lại không cho anh đưa bọc lên miệng xé. "Sợ dơ thì bắn trong miệng em này."
"Tinh không ngon đâu mà bắn trong miệng." Yoongi lí nhí nói nhỏ rí trong cổ họng, hai vành tai đỏ bừng màu máu như thể bị ai đó cắn nát. Hoseok thở dốc nặng nề, cậu không biết mình lấy đâu ra can đảm để nói anh bắn vào miệng mình, nhưng chính câu nói đó đã khiến cậu đã hưng phấn nay lại càng hứng tình hơn bao giờ hết. Hơi thở nặng nề của cậu kề sát vào tai Yoongi, tạo nên âm thanh vẩn đục đậm mùi dục tình. Hạ thân cậu phình lớn thêm một vòng, mơn trớn ngoài cửa huyệt mềm mại của anh như trêu ngươi, đồng thời cũng trêu ngươi luôn sức chịu đựng của bản thân mình.
"Hyungie." Hoseok cọ xát hạ thân vào mông người lớn hơn, môi miệng hiện tại chỉ muốn cắn cho nát mọi thứ trên người Yoongi ra rồi nuốt chửng. "Hyungie, em sẽ làm anh thật tốt, làm đến khi nào anh liệt giường thì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com