Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸say🌸

Về đến căn hộ của mình, Hoseok khó khăn tra chìa khóa vào cửa rồi đưa anh vào tận giường. Khổ thân, đi nhậu đến mức không còn biết trời trăng mây gió là gì thế này thì làm sao anh biết được đường nào mà lần về nhà. Đặt Yoongi nằm ngay ngắn trên giường, cậu chớp chớp mắt nghĩ ngợi thêm vài ba thứ nữa về anh. Đại loại mấy cái về anh chỉ là kiểu, nếu anh mà nhậu thế trong lúc đi với bạn bè thì bọn họ liệu có chăm anh không, rồi thêm cả mấy lần anh có hẹn với mấy cô bạn gái của anh chẳng hạn, có khi nào anh đã say bất tỉnh thế này bao giờ chưa; đấy, cậu nghĩ chỉ có bấy nhiêu, nhưng bao nhiêu thứ ấy không thôi cũng đã đủ làm cậu thắc mắc.

Hoseok cởi giày cho anh xong liền nhanh chóng mang đi cất rồi lại lật đật chạy vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho anh. Yoongi nằm ngủ như chết, may mà anh không có thói quen ngáy khi ngủ, chứ không thì người ngủ cùng là cậu đây lại bất mãn đến khó xử chứ đừng nói là mở miệng ý kiến ý cò với anh. Khăn ướt đặt lên trán người lớn hơn, Hoseok khẽ khàng buông một hơi thở dài trước khi mang khăn rời đi, trông anh lúc ngủ thì xinh thật, cậu phải công nhận điều đó, và cậu xin thề là cậu không biết mình có phải loại biến thái vô lại hay không, nhưng khen người khác - cụ thể là Yoongi - khi ngủ là một việc cậu làm trong vô thức; dù sao thì xinh mình cũng nên khen một tiếng đi, cũng chẳng chết, thế nhưng mà lúc anh tỉnh thì anh chẳng còn vẻ tĩnh lặng như khi ngủ nữa. Anh thức rồi thì anh không để cho cậu nhìn anh lâu, cũng chẳng thèm để cậu vào mắt.

Nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi, Hoseok nhún vai với chính suy nghĩ mâu thuẫn của mình. Được rồi, anh Yoongi có thể là một phạm trù khác trong hệ tư tưởng của cậu; có thể anh không phải là một cô gái nhu mì mà theo như lời xã hội nói thì cô nàng chính là hình mẫu lý tưởng của mọi thằng con trai theo đuổi, ngược lại anh là con trai, anh nam tính, anh không dịu dàng chút xíu nào và đặc biệt hơn cả: Hoseok thích anh. Đó, cái đó cũng là một kiểu, chỉ cần Hoseok thích anh thì chẳng cần đến tiêu chuẩn.

Mấy sợi tóc con xòa xuống trán Yoongi khiến anh trông khá mềm mại, Hoseok thầm nhủ, nếu anh mà dịu dàng hơn một chút thì chắc cậu sẽ có thêm động lực để ngỏ lời với anh, có khi sẽ là vậy, Hoseok chẳng biết nữa. Cậu cũng chỉ dám nghĩ thế thôi, chứ nếu bây giờ sau một buổi nhậu, anh tỉnh dậy với một thái độ cởi mở với cậu hơn, tỏ ra thiện chí hơn với mọi việc cậu làm, không nói ra thì ấy, chứ nói ra thì điều đó làm cậu sợ hơn là vui.

*soạt*

Tiếng động vang lên không khiến người khác giật mình, nó chỉ là tiếng vải. Nhưng bởi vì nó là tiếng vải, cho nên Hoseok là người giật mình.

"..."

"Anh..." Hoseok bất ngờ nhìn người con trai lớn hơn mình đang mở mắt nhìn mình chằm chằm, còn cậu thì đang nằm dưới thân người ta mà không phải là đang ngồi. Người nhỏ hơn nhíu mày đôi chút, ngẫm nghĩ lại xem anh đã vật mình xuống giường ngoạn mục thế nào trong khi mình còn đang chìm trong mớ suy nghĩ vu vơ của bản thân. Anh ta đã làm mình ngã xuống giường bằng cách nào nhỉ?

"..." Không có tiếng đáp lại. Gương mặt hồng ửng vì rượu của Yoongi không biểu cảm bất kì thái độ nào để thể hiện cho Hoseok biết anh đang nghĩ gì. Yoongi giữ im lặng.

"Anh, em xin lỗi vì đã làm anh giật mình." Hoseok nhìn từ trên đầu xuống dưới chân Yoongi, quan sát anh một cách cẩn trọng trước khi anh gây hại cho mình bằng một cú bất thình lình nào đó. Hoseok không mong anh làm thế với mình chút nào, hai bên đùi của anh kẹp chặt lấy hông Hoseok, người anh ngồi lên bụng dưới của cậu, còn hai tay anh thì giữ khư khư lấy cổ tay cậu như thể cậu là một tên trộm, còn anh là anh chủ nhà đang ngủ nhưng phát hiện ra có người nhìn mình ngủ.

"Cậu..." Yoongi hít vào một hơi nặng nề, khó khăn thở ra một tiếng "cậu" với mùi rượu nồng lên. "..."

Hoseok không biết anh muốn nói gì với mình.

"Ai cho cậu quyền nhìn tôi ngủ?" Mãi một lúc sau khi anh nhìn cậu đủ lâu, lúc bấy giờ anh mới lên tiếng hỏi cậu về vấn đề anh thắc mắc. "Hửm?"

Hoseok nhất thời không biết nói gì.

"Cậu..." Yoongi tiếp tục nói tiếp. "Thích tôi à?"

"..."

Bây giờ thì Hoseok không nhất thời nữa, cậu chính thức không biết mình cần và nên nói gì.

"Trả lời đi." Anh hất hàm nhìn cậu. "Thích tôi nên mới nhìn, đúng không?"

"..." Hoseok chớp mắt liên tục với suy đoán của anh. Anh nói bằng giọng trầm thấp, gương mặt nghiêm túc nhìn cậu, tra hỏi cậu như tội nhân phạm phải sai lầm không phải quá nghiêm trọng gì, nhưng cũng chẳng nhẹ là mấy. Cậu không biết cái nặng nề này là từ đâu đặt chân đến, chỉ là cậu có cảm giác anh như đang trách mình cái gì đó.

"Không trả lời?" Yoongi cao giọng hơn một chút, hai chân anh kẹp chặt hơn vào hông cậu khiến cậu thấy đau.

"Không có..." Cậu ngập ngừng, tông giọng không lớn lên nổi vì phải chịu đựng cơn đau truyền từ hông lên. "Em không có, anh buông em ra đã-"

"Không có cái gì?" Yoongi giữ yên cậu lại. "Trả lời cho đàng hoàng."

"E-em nói là em không thích anh." Hoseok nhíu mày nói nhỏ. "Anh Yoongi, em thực sự không có ý đó với anh."

Cậu nói thế, hiển nhiên, những lời đó đều là dối lòng.

Làm sao mà cậu có thể không thích anh cho được. Tất cả những gì cậu muốn nói với anh là cậu thích anh, cậu muốn được yêu anh chết đi được, cậu muốn nói với anh những điều đó nhiều hơn tất cả những ai đã từng nói với anh cộng lại.

Nhưng không phải là trong tình trạng người cậu thích đang say khướt thế này.

"Anh, em đang lau mặt cho anh, không hề có ý gì với anh hết." Hoseok khẳng định một câu mà cậu chẳng hề ham hố hay thích thú gì.

Yoongi nghe được câu biện hộ của cậu, cả phút sau thái độ anh mới dịu đi một chút, mi tâm hơi giãn ra rồi từ từ hạ mắt xuống.

"Thế thì tốt." Anh lẩm bẩm, tay buông hai cổ tay cậu ra rồi không nói không rằng nằm xuống người cậu.

Anh ngủ luôn trên người cậu.

"..."

Tim Hoseok đập rộn ràng dưới cơ ngực đang có một con người ngủ ngon lành. Cậu không biết mình vừa trải qua loại cảm giác bất ngờ gì, nhưng trái tim cậu bây giờ lại đang loạn xạ hết cả lên chỉ bởi cậu bị anh phát giác ra việc cậu ngắm anh ngủ.  Hoseok nằm bất lực dưới cơ thể người lớn hơn, mặc kệ Yoongi đang càng ngày càng trở nên nặng nề, cậu cũng chẳng quản nổi chuyện đó.

Người anh cùng nhà cậu đây còn có một kiểu đối xử vô cùng kì cục đối với cậu, đó là cậu bị chính anh cấm cản rằng cậu không được phép thích anh.

---

Hoseok để cho Yoongi nằm ngủ sâu giấc, đến gần nửa đêm, khi Yoongi bắt đầu cảm thấy mỏi và anh lăn khỏi người cậu, lúc đó cậu mới rời khỏi giường anh và trở về giường mình. Yoongi có lẽ không biết cậu rời đi, anh ngủ ngon lành dưới lớp chăn được đắp lên người mình, cuộn tròn thành một cục đáng yêu, trông không khác con kén là mấy.

Hoseok thở hắt một hơi.

Đại loại thì cậu không dám ý kiến gì về việc anh cấm mình không được thích anh. Bằng một cách nào đó, Yoongi luôn đối xử với cậu như một con mồi mà anh muốn tán tỉnh. Anh hay ôm cậu từ sau lưng, nắm ngón tay cậu mỗi lần anh thấy thích và chẳng ngại việc kéo cậu đi đâu đó cùng anh mỗi khi anh cần. Vì những cử chỉ đó mà cậu thích anh là thế, song nếu chỉ cần cậu chủ động đối xử với anh như cái cách mà anh đối xử với cậu, những cái ôm từ đằng sau, những cái nắm tay, những cái xoa đầu... anh chắc chắn sẽ lạnh mặt với cậu.

Cậu chưa bao giờ dám làm thế với anh.

Có thể là cậu nhát, Hoseok tự nhận định bản thân mình, mình là một người nhút nhát quá đỗi, đến độ một chút dũng khí tỏ tình cũng không dám, dù người mà mình thương thầm nhớ trộm bao lâu nay vẫn luôn ở cạnh mình như hình với bóng. Bên cạnh cái nhát, cũng có khi là cậu không biết cách làm sao để tiếp cận anh, không biết cách làm sao để mang cho anh cảm giác được yêu, được yêu theo cách anh muốn.

Hoseok hiểu rằng trong tình yêu có một triết lý, đó là "người ta muốn được yêu theo cách người ta mong đợi".

Rồi thì mọi chuyện cũng sẽ ổn cả, Hoseok chẳng biết nữa. Có khi cậu sẽ nhanh chóng chán anh vì cái tính cợt nhả đó, cũng có khi cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ anh thay đổi tư duy của chính anh rằng yêu con trai cũng chẳng sai. Thôi thì cứ mặc kệ nó đi. Giữa anh và cậu không tồn tại nổi một mối quan hệ nào đàng hoàng thì cứ để mình cậu đơn phương cũng được.

---

Ngày hôm sau, Yoongi tỉnh dậy với tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.

Hoseok theo thức cũ đứng bếp, Yoongi quen đường quen lối lần xuống dưới đó, thấy được bóng dáng cậu con trai cao lộc ngộc lúi húi nấu nướng gì đó, anh chẳng nói gì, mặc kệ cậu biết anh vào hay không biết anh vào, anh chỉ lẳng lặng luồn tay xuống dưới eo cậu, chóp mũi tròn áp lên phần áo sweater tối màu và giữ yên như thế.

"Chào buổi sáng." Hoseok không phản ứng gì trước hành động của anh, cậu nhẹ giọng lên tiếng trước, như một thói quen thường ngày giữa hai người.

Yoongi ở đằng sau ngửi thấy mùi canh giải rượu, anh nghe thấy lời cậu chào, và anh ậm ừ cho xong.

Khoảng thời gian im lặng giữa hai người luôn là một khoảng lặng yên ả thanh bình nào đó ở một làng quê xa xôi, Hoseok hay nghĩ như vậy. Yoongi là một người không quá ồn ào khi ở cạnh cậu, anh trầm hơn nhiều so với khi ở ngoài xã hội, thậm chí anh còn chẳng nói gì khi cậu cố bắt chuyện với anh. Cho nên khi ở giữa câu chuyện, nếu Yoongi im lặng, cậu cũng sẽ không cố mở lời nói thêm gì bởi có nói thêm Yoongi cũng không đáp lại.

Tiếng va chạm giữa dao và thớt gỗ vang lên thay cho lời nói của cả hai, canh rong biển trong nồi sôi ùng ục với một buổi sáng bắt đầu có tiếng ồn ào khe khẽ vọng lại từ bên ngoài ô cửa sổ... tất cả những điều này tạo nên cho cậu một kí ức ấm áp và yên bình, Hoseok thầm nghĩ, nếu đã là kí ức tốt đẹp, có thể nào thời gian hãy đứng lại một chút để cậu được ghi nhớ lâu hơn không nhỉ.

Yoongi ôm cậu đủ lâu, chỉ một lát sau là anh đã rời khỏi người cậu và rời đi chỗ khác như thể anh chẳng làm gì lạ với cậu, mà có khi chỉ có cậu mới thấy lạ. Hoseok chớp mắt nhìn vào nồi canh vẫn đều đều sôi và nổi bọt trắng trên bề mặt có màu xanh rêu, cơ thể anh không còn mùi rượu nồng như đêm qua mà thoang thoảng mùi nước xả vải có mùi giống với cậu. Hương thơm nhẹ nhàng ấy cùng cảm giác được hai cánh tay kia ôm eo mình vẫn luẩn quẩn trong tâm trí và trái tim cậu, khiến cậu thoáng chốc thả rơi tâm tư mình lún sâu vào cái hố không đáy mang tên Yoongi nhiều hơn.

---

Có ai có ý triển mấy fic ngầu ngầu trong chỗ prompt/plot chưa mn :> mình hóng được đọc fic ngồu quóo ohoho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com