Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸uống🌸

Yoongi đã chính thức chia tay với Hejin sau hai tháng hẹn hò. Hoseok thực ra ban đầu hơi bất ngờ khi nghe đến cái tên lạ hoắc này, Hejin, cô nàng học cùng khối với cậu đây chứ còn ai nữa, thế nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó khi Hejin là đối tượng tán tỉnh của Yoongi khi anh còn trong mối quan hệ với Jang Kyung.

"Sao anh không dứt khoát với chị Jang Kyung đã rồi hẵng quen Hejin..." Hoseok nhỏ giọng hỏi Yoongi khi anh đang ngồi để cho cậu chấm thuốc vào khóe môi sau khi bị cú tát của Hejin giáng một phát vào má. Hejin thân là con gái, lại còn là bậc hậu bối, ấy thế mà khi nghe tin Yoongi chưa dứt điểm với Jang Kyung liền chẳng ngại gì mà quay sang hạ thủ ngay lập tức với người đang nắm tay mình. Hoseok bái phục cô đó cô nương.

Yoongi nhìn Hoseok tỉ mẩn đổ thuốc đỏ lên miếng bông gòn y tế rồi mới chấm thuốc lên khóe miệng anh, chốc lát không gian đã trở nên im ắng lắng đọng hơn bao giờ hết. Bản thân cậu ít khi nào hối thúc anh trả lời nhanh một chút, vì có ai rảnh đâu mà đứng đó chờ anh nói cho hết câu. Thế nhưng Hoseok thì lại luôn chờ đợi anh đáp lại.

Người lớn hơn hạ mắt, đôi lông mi mềm hơi động trước lực tác động của mấy ngón tay thon dài khéo léo.

"Jang Kyung chán tôi lâu rồi mà." Yoongi nhỏ giọng đáp sau khi đã im đủ lâu.

Hoseok hơi chớp mắt.

Chán lâu rồi... nếu vậy thì có khi nào... người mà tối hôm đó Yoongi đã ngủ cùng là Hejin... chứ không phải Jang Kyung không nhỉ?

Hoseok tự hỏi một câu rồi lại thôi.

"Thì... tại vì chị Jang Kyung vẫn chưa nhận được lời chia tay từ anh, nên dù sao mình cũng nên nói một tiếng." Hoseok chớp chớp mắt nhìn vết thương đã trở nên đỏ ửng sau lớp thuốc đỏ mới yên tâm vứt miếng bông kia đi. Cậu cất bịch bông, lọ cồn cùng thuốc đỏ vào chỗ cũ của phòng y tế, vệ sinh sạch sẽ tay mình đâu vào đấy rồi mới quay lại nhìn Yoongi.

Yoongi im lặng ngồi nhìn Hoseok nói.

Cả hai chẳng ai nói gì.

Hoseok nhìn Yoongi, hai chân cậu quỳ từ nãy đến giờ đã trở nên tê rần. Cậu không biết mình nên nói thêm gì trước ánh mắt đó của Yoongi, và cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì khi Yoongi nhìn cậu lâu như thế. Thường Yoongi ít khi nhìn cậu nói chuyện, nên hôm nay nhìn lâu vậy, không thấy lạ mới là kì cục.

"Dù sao anh cho chị ấy một lời kết thúc dứt khoát vẫn tốt hơn."

"Thế à?"

"..."

Hoseok không nói gì, im lặng nhìn Yoongi trong ái ngại rồi chớp mắt rời đi.

---

Hoseok tìm đến lớp Jang Kyung học.

"Lee Jang Kyung, Jung Hoseok tìm cậu này." Một người trong lớp lớn giọng gọi cô ả sở hữu body nóng bỏng như người mẫu. Jang Kyung nghe gọi, mái tóc xoăn lơi của cô nhanh chóng quay lại nhìn ra phía cửa.

"Jung Hoseok?" Lee Jang Kyung cao giọng. "Có chuyện gì?"

"Ai biết." Người gọi cô nhún vai. "Ra xem thử."

Hoseok hắng giọng nhìn cô ả bước từ trong lớp ra với dáng vẻ chẳng mấy hồ hởi. Thì đúng rồi, có ai lại đi vui vẻ với kẻ đã đánh mình bao giờ, nhất là khi người đánh còn là Jung Hoseok mang tiếng hiền lành nữa, sao vui nổi.

"Chị." Hoseok nghe tiếng đóng cửa sập lại bên tai mình, thân ảnh người mẫu của cô ả thấp hơn cậu đứng đối diện khiến cậu trở nên lo lắng đôi chút.

"Muốn gì?" Lee Jang Kyung nhướn mày nhìn Hoseok với ánh mắt kẻ thù. "Không phải Min Yoongi đã cặp kè với một con bé khác rồi à? Tìm đến đâ-"

"Em đến để xin lỗi chị." Hoseok đột ngột ngắt ngang lời càm ràm của Jang Kyung. "Chị, chuyện hôm trước em xin lỗi, là do em chưa thấu đáo câu chuyện mà đã động thủ với chị, chưa kể còn dùng những từ ngữ không hay nói về chị, chuyện đó em thực sự xin lỗi."

Cậu cúi thấp đầu nói một tràng, ngữ điệu rõ ràng cất lên để có thể tỏ được lòng thành của mình với tâm thế mình là người sai. Mong là chị ấy nhận lời xin lỗi này của mình, cậu thầm nhủ, dù gì thì chị ấy cũng là con gái, mình là con trai, trước hết là không được phép đánh phụ nữ, cái này mình sai từ đầu, còn có... chị ấy vô tội trong chuyện của Yoongi mà, sao có thể để chị nhận cơn bực tức vô cớ của mình được.

"Xin lỗi?" Jang Kyung khó hiểu hỏi lại. "Muốn tôi bỏ qua cho cậu à?"

"Dạ." Hoseok trả lời. "Chuyện của anh Yoongi không liên quan gì đến chị, vậy mà em lại đánh chị vô cớ, mong chị bỏ qua cho em."

"Tại sao tôi phải bỏ qua nhỉ?" Jang Kyung khẽ nhếch môi nhìn cậu con trai trước mặt đang ngoan ngoãn đối đáp hệt như một con chiên ngoan đạo.

Cậu không đáp.

Lee Jang Kyung cũng chẳng nói gì.

"Em..." Hoseok ngập ngừng ngẩng đầu lên. "Em thực sự xin lỗi chị." Cậu trai trẻ lẩm bẩm nhỏ giọng.

Hoseok rõ chẳng biết mình nên làm gì khi đối phương tỏ thái độ không đồng tình nọ. Cậu không hiểu, nói thẳng là không biết phải làm sao để cô thôi không im lặng. Nếu đối phương là Yoongi, hẳn nhiên anh sẽ bỏ qua cho cậu và nhắc nhở cậu rằng lần tới phải cẩn thận suy xét mọi chuyện đã rồi hẵng động thủ. Có vẻ như con gái phiền phức hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.

Giả sử mà Lee Jang Kyung đòi hỏi ở cậu điều gì đó, chả cần biết nó là gì, cậu chắc chắn 100% mình sẽ bay hơi mất.

Cậu nhát gái.

Trái với những gì cậu trai trẻ tưởng tượng trong đầu, Lee Jang Kyung thế mà chẳng nói gì, cô ả im lặng quay ngoắt người vào trong, và không một lời nào được thốt nên khi tiếng chuông kết thúc giờ học cuối cùng của ngày vang lên.

Jung Hoseok ngẩn cả người. Cậu sợ nhất là phiền phức. Phen này toang rồi.

---

Buổi chiều, Hoseok nghe Yoongi muốn đi ăn đồ nướng nên thể theo ý muốn của anh, Hoseok sau giờ học lẽo đẽo theo sau anh đến một quán nướng nhỏ lẻ nào đó trong con hẻm gần khu bọn họ ở. Chẳng biết vì lý do gì mà anh lại gọi cậu đi thế này, nhưng cậu có thể đoán ra được một trong số mớ lý do anh gọi cậu đi là gì.

Anh không có người đi ăn chung.

Hejin, Minhye, Namjoon, Seokjin, vân vân... anh ta có thể gọi những người đó đi ăn đi chơi cùng anh. Khác với Hoseok, con người hướng nội đúng nghĩa, Yoongi là người có kha khá mối quan hệ xã hội với nhiều người khác nhau. Hejin là bạn gái của anh hiện tại, học năm tư, Minhye là một chị gái năm tư dan díu mập mờ với anh, Namjoon và Seokjin là bạn với anh, một người học năm ba, một người học năm tư, và Hoseok chẳng quen ai trong mấy người bọn họ. Chỉ có Yoongi mới quen mấy người đó, còn Hoseok thì không quen ai cả.

"Ăn gì?" Yoongi đẩy đến trước mặt Hoseok một tấm menu đơn giản của quán ăn hỏi cậu, còn anh thì nhanh chóng gọi cho cả hai ba chai soju sẵn ra trước, mặc kệ Hoseok có uống hay không. "Ăn gì thì gọi hai phần luôn, tôi khỏi mất công gọi."

"Dạ..." Hoseok đáp nhỏ rồi nhanh chóng chọn ra vài món có thể giúp cậu no mà không cần uống rượu. Tửu lượng của cậu khá thấp, nếu không muốn nói là kém, cậu biết điều đó nên lúc nào cũng chỉ biết giữ mình chứ không dám làm càn uống xằng uống bậy.

Cả hai ngồi đối diện nhau nướng thịt uống rượu, thực ra chỉ có một mình cậu nướng là nhiều, còn đâu Yoongi ngồi uống là chính. Hoseok nhìn người lớn hơn nốc từng ly từng ly một vào cổ họng, cậu không tránh khỏi cái ái ngại trước loạt hành động dường như đang lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa như thể anh là một con rô-bốt. Hoseok khẽ nhìn Yoongi, rồi lại nhìn vào miếng thịt mình đang nướng, mình có nên nói anh ấy không nhỉ?

"Muốn nói gì với tôi à?" Yoongi nhìn Hoseok đang chuyển sang cắt thịt, giọng anh hơi khàn đi, một tay chống lên mặt nhìn người nhỏ hơn đang gắp thịt vào bát cho mình.

"Anh ăn nhiều một chút." Hoseok nhẹ giọng trả lời. Cậu xắn tay áo lên cao, cắt xong thịt lại chuyên chú nướng miếng thứ hai mà không có ý định ngồi xuống ăn.

"Chỉ thế thôi?" Yoongi vẫn một mực nhìn cậu.

Hoseok không đáp.

Anh mong đợi em nói gì với anh chứ... Cậu nhủ thầm, mặt ngoài không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng đã hơi dậy sóng. Anh muốn cậu nói gì với anh đây? 'Đừng uống nữa' hả? Hay là 'em không muốn anh nốc nhiều cồn' đâu? Hoseok đến là chịu với Yoongi. Anh chẳng mấy khi rủ cậu đi đâu, có hôm nay mới được một bữa ăn chung mà muốn cậu cư xử với anh như một người bạn trên bàn nhậu...

Cậu làm đâu có được.

"Đừng có nướng nữa." Yoongi nhìn Hoseok đứng lật thịt trong vô thức, đến mức miếng thịt chuyển từ màu vàng ươm sang màu hơi nâu nâu và có mùi khét rồi mà cậu vẫn chưa chịu nhấc thịt ra khỏi vỉ. "Cháy kìa."

"À, dạ." Hoseok nghe thấy anh nhắc nhở, cậu như sực tỉnh khỏi cơn mơ mà vội vàng gắp thịt ra. Có khi nào anh ấy đang muốn trách mình vì tội lơ là không nhỉ?

Hoseok chẳng biết. Anh ta chẳng nói gì với cậu, chỉ lặng lẽ nhấc ly rượu lên uống cạn đáy rồi tiếp tục rót ra một ly khác chứ chẳng đả động gì đến việc cậu vừa làm.

---

Ra về, vì một mình Yoongi đã xử hết ba chai soju nọ nên khi đứng lên tính tiền, anh chẳng còn đủ tỉnh táo để thanh toán mà thay vào đó là Hoseok trả thay. Để lại hóa đơn ở quầy thanh toán, cậu quay lại với con sâu rượu đang ngồi vất vưởng gật gù trên ghế kia. Thở dài một hơi bất lực, Hoseok chẳng biết mình có nên nhân cơ hội đánh anh ta một trận vì tội bê tha không nữa.

"Anh." Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh người lớn hơn, khẽ lay vai anh lên tiếng. "Anh có đi được không?"

Yoongi ngồi đờ đẫn nhìn bàn ăn chỉ còn lại tàn cuộc, tay anh giữ khư khư ly thủy tinh trống rỗng, tay còn lại chống lên má lấy điểm tựa rồi phải đợi một lát sau, cậu mới nghe thấy câu trả lời.

"Hửm?"

"..." Như vậy thôi là Hoseok biết anh ta không còn tỉnh táo nữa rồi.

"Nào, đi thôi." Hoseok xách cặp người lớn hơn lên vai, tay kéo anh đứng dậy trong lúc đối phương đang đờ đẫn. Anh loạng choạng đứng lên, tay bị người nhỏ hơn kéo dậy cũng không tự chủ nổi mà nương theo lực kéo của cậu. Yoongi mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh đang nhòe dần đi. Cái bàn, cái ghế, cái cốc, à, cả mấy cậu nhân viên nữa, mọi người sao lại nghiêng đi cả với nhau vậy...

"Anh!" Hoseok lớn giọng gọi Yoongi. Cả cơ thể anh đổ ập xuống trước mắt cậu với tốc độ không nhanh mà cũng chẳng chậm. Vội vứt cặp mình xuống đất, Hoseok nhanh tay đỡ lấy cơ thể người lớn hơn ôm vào lòng.

"Anh, anh không sao đấy chứ?" Hoseok nhìn chân Yoongi đứng không vững, biết anh không đi nổi nên đành chuyển sang vác anh lên vai. "Em cõng anh nhé?"

Yoongi im lặng không đáp, điều đó khiến Hoseok thở dài một hơi rồi cũng chỉ biết lẳng lặng cõng anh về. Cậu chẳng tài nào hiểu nổi, rốt cuộc uống say như thế để làm gì không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com