Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐖𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐢𝐧𝐠 𝐖𝐢𝐧𝐠

Bài hát ý tưởng: Wing Wing by Kep1er

Hoàng Minh (16) : Thiên sứ bảo hộ
Bá Dương (22) : Nhân loại

----------------------------

Từ thuở sơ khai, thế giới này đã được chia thành 2 thế giới khác nhau. Một bên thế giới là nơi ở của nhân loại, trong khi bên kia là nơi mà các thiên sứ cư ngụ, trong thế giới thiên sứ còn chia thành hai loại khác nhau. Thiên sứ bảo hộ và các thiên sứ bình thường, thiên sứ bảo hộ chỉ chiếm 0.01% trên thiên giới, thiên sứ bảo hộ được các thiên sứ khác xem là một thứ gì đó tồi tệ và những đứa bé thiên sứ sinh ra có sứ mệnh bảo hộ thường bị mọi người nhìn với những ánh mắt thương hại. 1000 qua năm chỉ có 5 đứa bé thiên sứ có sứ mệnh bảo hộ con người sinh ra và thật không may











Minh nó lại là một thiên sứ











Một thiên sứ có sứ mệnh bảo hộ nhân loại.








Sau khi hạ sinh thành công Minh thì mẹ nó mất, nó được đưa vào cô nhi viện, Minh nó hoạt bát và lại rất hòa đồng, ngoan ngoãn nên được lòng các cô giữ trẻ lắm, tuy nhiên sau khi lên 6, ấn ký bảo hộ của nó hiện lên trên gáy thì bắt đầu mọi thứ trong cuộc sống của nó dường như thay đổi 360°. Mọi người nhìn nó với ánh mắt thương hại, kể cả người bạn mà nó xem là thân thiết nhất cũng quay lưng với nó. Hôm đó chính là ngày tồi tệ nhất của nó.

Sau đó nó được người dì của mình đón về nhà, dì nó chăm sóc nó như con ruột, lúc đầu nó sợ mọi thứ chỉ là mơ vì những năm tháng ở cô nhi viện của nó cũng giống như vậy.

















yêu thương - thương hại - tẩy chay









3 từ đó cứ ấm lấy nó.
















Thứ được gọi là tình thương với nó cứ như một cơn gió, lướt qua chút thì lại biến mất rất nhanh. Nhưng sau khi ở với dì nó được 2 thán thì nó có thể chắc chắn là dì nó yêu thương nó thật lòng, nó dần mở lòng với dì hơn và bắt đầu có những cuộc sống bình thường như các tiểu thiên sứ khác.

Nó bắt đầu tìm hiểu về nhân loại, nó bắt đầu muốn nhanh lớn lên để gặp người mà mình sẽ bảo hộ, nó thích lắm, ước mơ của nó cũng chỉ đơn giản như vậy, được gặp người mình bảo hộ, được thấy người dì mà mình yêu thương sống hạnh phúc nhưng cuối cùng thì ước mơ nhỏ nhoi của nó đã bị dập tắt.

Nhà của dì nó cháy khi nó tròn 14, chỉ còn hai năm nữa thì dì nó sẽ được thấy nó cầm tờ giấy thông báo bảo hộ mà khoe với dì, và rồi dì sẽ được thấy sự hạnh phúc tràn ngập trong mắt nó, nhưng mà dì nó đã ra đi ngay ngày sinh nhật của nó, tia hạnh phúc trong mắt nó vụt tắt khi thấy đám cháy, nó cố dang ròng đôi cánh trắng của mình mà bay vào đám lửa để cứu lấy dì nhưng nó không cứu được. Dì nó mất, chiếc cánh trái trắng tinh mà nó luôn tự hào nay lại bị bỏng nặng. Nó mất đi sự tự tin và cả người nhà cuối cùng của nó.

***

Năm nó tròn 16, tờ thông báo người mà nó bảo hộ đã xuất hiện, người nọ tên là Dương, sinh nhật tuổi 22 của anh vừa mới diễn ra hồi 3 tháng trước, người kia hơn nó tận 6 tuổi, nó nhìn địa chỉ nhà của anh, dường như sự hi vọng của nó đã trở lại, nó liền chuẩn bị hành lý để sáng mai khởi hành.

Đúng 7 giờ sáng hôm sau, nó đã có mặt ở ga Cheongug, 7 giờ sáng khách ở ga rất thưa nên nó có thể dễ dàng chọn một chỗ ngồi thoải mái trên toa tàu của nó. Khi đi thì nó chỉ đem theo vài cuốn sách về loài người để dễ dàng giao tiếp với người tren Dương kia.

Xuống ga cũng khoảng 9 giờ sáng, nó không gấp gáp đi đến nhà của Dương, nó dang rộng đôi cánh bay khắp thành phố - nơi mà Dương ở. Chả có người nào thấy nó vì người thấy nó chỉ có mình thằng Dương và vài người quen của nó đã xuống đây trước nó vài ngày.

Sau khi nó bay đi khám phá vài vòng trong thành phố thì nó theo địa chỉ mà bay đến nhà. Nó không gõ cửa nhà mà bay xuyên qua cánh cửa, nhà của Dương no hẳn là gọn gàng nhưng nhìn chung lại thì mọi thứ trong vẫn ổn, nó bay tham quan xung quanh nhà và cố gắn ghi nhớ từng vị trí của từng căn phòng.

Nó mệt mỏi thả người xuống chiếc sofa, sự êm ái của chiếc sofa đó đưa nó vào một giấc ngủ bình yên. Sau 30 phút nó chìm sâu vào giấc ngủ thì chủ của căn nhà cũng về, Dương hoảng hốt vì người nằm trên cái sofa của anh, anh hoang mang nhìn con người kia, không biết tại sao nhưng anh không muốn đánh thức người dậy, lắc đầu vài cái rồi anh bắt đầu đi vào bếp và sắp xếp đồ để vào tủ.

7 giờ tối nó tỉnh dậy, bụng nó kêu lên biểu thị nó đang đói, Dương từ trong bếp đi ra định bụng kêu người đang ngủ trên sofa dậy, đập vào mắt anh là gương mặt còn ngái ngủ của nó nhưng sau vài giây sự tươi tỉnh của nó đã trở lại, nó nhảy đến bên cạnh của Dương, bay qua bay lại nhìn chằm chằm vào Dương khiến anh hơi khó chịu.

"Xin chào tui là Minh, tên đầy đủ là Lê Hoàng Minh rất vui được gặp anh!!"

"Tôi là Triệu Bá Dương rất vui được gặp, nhân tiện tại sao cậu lại ở trong nhà tôi? "

"Đơn giản vì tôi là thiên sứ bảo hộ cho anh, bộ anh không được người thân của mình kể cho nghe à? "

Nó lên tiếng hỏi, đáng lẽ là người thân của anh phải kể cho anh nghe những chuyện về thiên sứ bảo hộ nhưng khi nói tới thiên sứ bảo hộ thì anh lại không biết, nó dùng ánh mắt nghi ngờ để quan sát anh nhưng nhìn mặt anh ta thì chắc là không biết thật.

"Vậy chắc là không rồi, thôi cho tui ăn cơm đi rồi tui nói cho nghe"

"Được rồi"

***

Mới đó thôi mà cả hai đã ở với nhau được 3 năm rồi, sau khi ở với Dương được 1 năm thì Minh nó nảy sinh tình cảm với Dương mà không dám nói, còn Dương thì biết Minh thích anh mà anh ta muốn nó tự nói ra nên cả hai đều im lặng không nói gì cho đến lúc mà cửa hàng thú cưng của Dương mở tiệc ăn mừng năm mới, nhờ các nhân viên của mình mà Dương mới có thể chính thức tiến đến mối quan hệ yêu đương với Minh.

Mà Minh nghe nói nếu thiên sứ bảo hộ lập một gia ước với người mình bảo hộ thì cả hai sẽ cùng nhau sinh con nên thằng Minh cũng tò mò mà thử, đương nhiên điều này đã bị nhỏ Mễ Diệp - bạn nối khố với thằng Minh cản lại vì nhỏ biết sau khi có von rồi thì Minh sẽ không thể quay về Thiên giới để thăm bạn bè trên đó được. Mà sau khi thằng Minh nghe Dương và Mễ Diệp thuyết phục thì nó cũng từ bỏ ý nghĩ đó, vì nó sợ sau khi sinh con thì nó không còn được đi đó đi đây như bây giờ nên nó quyết định không lập gia ước và mọi chuyện vẫn bình thường cho đến bây giờ.

"Dương ơi, bế em ra shop đi!!"

"10 giờ đêm rồi mà em còn muốn đi đâu nữa"

"Muốn ra shop chơi cơ, huhu, Dương không thương em nữa gòiiiii"

"Em đi kiếm người khác hứ!"

Dương bất lực với bé người yêu 19 tuổi này rồi, anh bỏ lại việc đáng làm dang dở mà đi dỗ em người yêu của mình, Minh có tật hay dỗi lắm nhưng vài giờ sau thì em lại quên mất đi thôi nhưng Dương lại thích dỗ em hơn là đợi en quên là em đang dỗi anh. Với lại cả hai đang có kế hoạch đi du lịch khắp thế giới để hoàn thành ước mơi "bé tí" của người yêu 19 tuổi của anh đây. Mà dù sao thì Minh nó cũng không thể cưỡng lại sự ngọt ngào của anh người yêu 25 tuổi của mình đâu.

Nó hôn cái chụt lên môi của anh người yêu rồi kêu anh kể kế hoạch đi đó đây cho em nghe, anh vui vẻ kế cho em nghe về kế hoạch, mắt em lấp lánh anh sao, anh vui vẻ hôn hôn lên trán của em rồi bế em xuống dưới bếp để ăn bánh mà anh mới mua hồi chiều ở tiệm bánh mà em thích nhất, em vui vẻ hôn hôn lên má của anh người yêu 25 tuổi rồi vui vẻ nhâm nhi chiếc bánh. Cuộc sống của bọn họ cứ trôi qua êm đềm vậy đấy, miễn họ hạnh phúc bên nhau là được.

----------------------------

Author: Choushii
Ngày hoàn thành: 27/1/2023
Giờ: 22:34
Số từ: 1657

Còn hai ngày nữa là đi học lại rồi, các cậu đã chuẩn bị gì chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com