Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đáng tiếc, hiện tại ở bang Iowa không có hoa anh đào.

Chỉ có máu tươi ngập trời, khói súng mịt mù, và bóng ma u ám đang tàn phá ruộng ngô.

Tại nhà kho, Fleurot một tay cầm dao găm, tay còn lại lôi ra khẩu súng lục chẳng mấy tác dụng, bám sát mặt đất lao thẳng về phía con quái vật trước mặt.

Không xa đó, Rye đang dựng súng bắn tỉa trên thùng sắt có kết cấu lạ.

Fleurot đương nhiên không định lao lên để chịu chết. Hắn từng xử lý không biết bao nhiêu sinh vật kinh tởm như vậy, nếu mọi chuyện này chỉ là một trò chơi, thì hắn đã đạt max level từ lâu.

Hắn không phải kẻ liều mạng mù quáng – hắn dám chơi liều, vì hắn có tư cách để làm thế.

Tanikawa Harumi có một bí mật.

—— Nếu mỗi lời nói của một người đều trở thành hiện thực, thì sẽ đáng sợ đến mức nào?

Tanikawa Harumi được “ban cho” một năng lực như vậy.

Không, đây không phải là năng lực trời sinh. Mà là ân huệ từ một vị thần – lời tán tụng của kẻ được chọn.

Nó không giống với những lời tiên tri linh nghiệm thông thường. Năng lực này có thể vượt qua thời gian và nhân quả, vượt qua cả luân lý, có thể làm méo mó hoặc thay đổi thực tại từ gốc rễ. Người sử dụng có thể dùng nó để làm bất cứ chuyện gì – kể cả hồi sinh một xác chết hay xuyên qua không – thời gian. Và bất kỳ sinh vật nào nghe thấy những lời này đều sẽ bị “tước đoạt” năng lực tự chủ, mất đi ý chí, đại não hoàn toàn bị thao túng, nhận thức bị bóp méo theo ý muốn của người sử dụng.

Dĩ nhiên, vạn vật trên đời đều tuân theo nguyên tắc đánh đổi. Càng đòi hỏi nhiều, cái giá phải trả càng lớn.

Năng lực “■■■ âm thanh” của Tanikawa Harumi bị hạn chế vô cùng nghiêm ngặt, bởi vì bản chất nó vốn không phải là thứ con người có thể khống chế.

Trong một ngày, Tanikawa Harumi chỉ có thể sử dụng khoảng 3–5 lần. Số lần phụ thuộc vào yêu cầu. Mỗi lời cầu không được trái với chân lý, không thể tạo ra hay phá hủy linh hồn thuần khiết, không thể đảo ngược thời gian – không gian, buộc phải tuân theo quy luật của thế giới này.

Sau những giới hạn nghiêm ngặt như vậy, “■■■ âm thanh” còn làm được gì? Ừ thì… Harumi dùng nó làm công cụ tẩy não.

Không còn cách nào khác. Mấy việc như xóa ký ức và chỉnh sửa nhận thức… thật sự rất tiện. Làm người quét dọn chiến trường vốn đã mệt mỏi, hắn không thể đoán trước được sẽ gặp ai tại hiện trường nhiệm vụ. Nhỡ đâu lại có kẻ xui xẻo vì SAN giảm về 0 mà bị ô nhiễm, biến thành quái vật… Thôi khỏi đi, chỉ tổ khiến hắn mệt thêm. Dứt khoát dọn cho gọn.

Lãng phí à? Có lẽ là thế.

Nhưng đôi khi, vẫn có lúc “■■■ âm thanh” được dùng đúng chỗ.

“Đoàng ——!”

Tiếng súng vang lên.

Viên đạn nhắm đúng một điểm hiểm, bắn trúng phần má đang gặm nhấm ruộng ngô của quái vật. Ở cự ly gần, ngay cả lớp giáp cứng cáp cũng không thể ngăn đạn xuyên qua. Nó phá vỡ các mô thịt không rõ hình dạng, kéo theo những sợi như mạng nhện từ khối bướu, dịch nhầy như núi lở trào rơi xuống mặt đất.

“——!”

Con quái vật tru lên đau đớn. Nó đã phát hiện ra kẻ địch đang tiến tới.

Vô số xúc tu như nhánh cây lay động dưới ánh đèn mờ ảo, như thể bước ra từ cơn ác mộng. Nó cảm nhận được đau đớn, phát ra tiếng gào chói tai, bén nhọn như tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ba cái chân trước nhấc bổng lên cả một mảng ruộng ngô, tung bụi mù mịt rồi lao tới người mới đến!

Người kia thuần thục vứt bỏ khẩu súng lục vô dụng, cơ thể di chuyển như dòng nước, né tránh cú vồ của đối phương. Hắn vươn tay túm chặt hai chiếc xúc tu đang vung tới. Mùi tanh nồng ập vào mặt, cảm giác nhầy nhụa khiến lòng bàn tay khó chịu, răng nhỏ li ti trên xúc tu tham lam gặm vào tay hắn. Tiếng kim loại chát chúa vang lên khi dao găm chạm vào xúc tu. Fleurot cau mày, dứt khoát chém phăng hai chiếc xúc tu đen nhánh.

Chất dịch đặc sệt màu đen bắn tung lên không trung.

Dù tránh được một phần, hắn vẫn bị máu và chất nhầy bắn khắp người. Fleurot buông chiếc xúc tu run rẩy, tránh né chiếc miệng to đẫm máu đang lao tới mình giữa tiếng khóc ré lên.

Giây tiếp theo, hắn bị quật bay đi bởi một cú quất như roi.

Quái vật nổi điên vì bị bắn và cắt đứt hai xúc tu. Toàn bộ dây leo trên người nó sôi trào, từng nhánh bung ra khỏi cơ thể, từ tứ chi lộ ra hàm răng nhỏ dày đặc, cuốn lấy người đàn ông đang nằm dưới đất.

Cú đánh khiến Fleurot lăn lộn trên đất, cỏ dại và đá vụn bám đầy người, khiến hắn vốn đã rách rưới lại càng thêm thê thảm. Hắn rên rỉ, ôm lấy xương sườn đau nhức, lau vết máu nơi khóe miệng, đôi mắt hổ phách ánh lên ánh sáng lạnh khi nhìn xúc tu đang vồ tới.

Tốt lắm, chọc giận nó rồi.

Mảnh vỡ ánh trăng được che chở kỹ càng nằm ở trung tâm, xuyên qua lớp xúc tu để phá hủy nó là điều không thể. Cho nên cách duy nhất… chính là khiến lũ xúc tu đó phải tham chiến.

Dù cách đó sẽ khiến nguy hiểm tăng lên gấp bội.

“Cho nên mới nói, ta ghét phải chiến đấu bên cạnh mấy món đồ kiểu này.”

Fleurot ngồi thụp xuống đất. Trong đôi mắt hổ phách là ngọn lửa rực cháy. Hắn buông bỏ mọi chống cự, giữa vô số bóng ma vồ tới, hắn lạnh lùng ném đi vũ khí cuối cùng – lưỡi dao bạc hóa thành một tia sáng, lao thẳng vào yết hầu quái vật giữa tiếng trẻ con khóc thét.

Tiếng khóc nín bặt.

Rye ở đằng xa căng mắt dõi theo trận chiến không nên xuất hiện chốn nhân gian này. Nỗi sợ và lo âu cuồn cuộn trong tâm trí, từ trường xung quanh như bị bàn tay vô hình bóp méo, cảm xúc không phải của bản thân trào lên cùng từng tiếng gào thét.

Con người và quái vật, đất cát, lá ngô bay tán loạn. Tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào. Khuôn mặt người cha, bàn tay người mẹ, tiếng ca của ca sĩ lạ mặt đang hát.

A — đó là khúc ca ngợi — a — ca ngợi thần ân — ca ngợi ân huệ vĩ đại —
Ca ngợi Chúa chúng ta — Đấng Tối cao —

“——”

Có người đang nói.

Hắn đang nói gì vậy?

“—— Hít sâu vào, Rye.”

Giọng Fleurot vang lên trong đầu, dịu dàng nhưng băng giá. Akai Shuichi lập tức nhắm mắt, mồ hôi lạnh túa ra, cưỡng ép bản thân khống chế tâm trí.

Không được nghe, không được nhìn, không được tin, không được nghĩ.

Không được nghe, không được nhìn, không được tin, không được nghĩ.

Tiếng khóc biến mất.

Trong yên lặng, Akai Shuichi mở mắt. Đôi mắt xanh lục phản chiếu cả thế giới, có một bóng ma đang rơi xuống, cười nhạo sự si tâm vọng tưởng của loài người.

Quái vật trong kho nhân đôi số lượng. Một con khổng lồ cao hơn 20 thước Anh chiếm lĩnh gần như toàn bộ kho lương, dịch nhầy tanh tưởi chảy ra khắp nơi. Cái miệng khổng lồ của nó há to, ba hàng răng sắc nhọn ẩn sau lớp cơ bắp. Ở phần yết hầu của nó, lưỡi dao bạc còn cắm sâu, lóe ánh sáng lạnh.

Dây leo rậm rạp xoắn xuýt trên đất, gần như toàn bộ xúc tu đều rời khỏi trung tâm, để lộ mảnh vỡ gương hình ánh trăng trong không khí. Mảnh gương ấy vẫn trong trẻo như ban đầu, lấp lánh ánh sáng nhạt dưới ánh đèn, như ánh mắt thần linh chứng giám trò hề dưới trần gian.

Nhưng con quái vật đang điên tiết không hề quan tâm, nó không cảm nhận được một nhân loại khác đang hiện diện trong không gian này, vì có kẻ khác đã thu hút toàn bộ sự chú ý của nó.

Vô số xúc tu quấn quanh một người đàn ông đang bị xé toạc. Một tay hắn bị chặt đứt, thân thể bị gặm nhấm, hai chiếc xúc tu xuyên qua người hắn, nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất. Máu tươi và nội tạng rơi xuống, biến mất giữa đám dây leo cuộn xoáy.

Tay còn lại của hắn vẫn cứng cáp nắm lấy chiếc xúc tu đang siết cổ mình, cố gắng kéo xuống. Tay hắn ổn định đến kỳ lạ, sức mạnh không rõ từ đâu mà có, lại có thể chống lại sức mạnh phi nhân của quái vật.

Dù ở tình cảnh đó, khuôn mặt tái nhợt của Fleurot – kẻ đang mất máu nghiêm trọng – vẫn không hề lộ vẻ sợ hãi. Như thể… hắn vốn không biết sợ là gì.

Miệng hắn mấp máy, dường như đang nói điều gì đó.

“———”

Ngôn ngữ không rõ và âm thanh méo mó đâm vào tai. Akai Shuichi sững lại, bóp cò súng.

“Rắc.”

Viên đạn hóa thành tia chớp chí tử trong luồng lửa.

Cùng với tiếng pha lê vỡ vụn vang lên trong trẻo, quái vật rú lên.

Âm thanh của nó biến hóa từ tiếng trẻ khóc quỷ dị thành tiếng phụ nữ gào thét, sau đó thành giọng nam rống giận, cuối cùng lại biến thành tiếng kêu meo meo của con dê trắng — rồi hóa thành tro bụi trong làn bụi mù.

Mất đi xúc tu chống đỡ, người đàn ông rơi xuống mặt đất.

“!”

Akai Shuichi hồn phi phách tán lao tới, cẩn thận lật Fleurot lại, kiểm tra thương thế.

Nhưng càng kiểm tra, hắn càng rõ ràng một sự thật —

Fleurot không thể cứu được nữa...

Fleurot lúc trước đã bị thương khi giao chiến ở thung lũng, lần này trận chiến kịch liệt cũng chẳng hề dễ dàng hơn trước chút nào. Ngoài cánh tay trái bị xoắn vặn và gãy rời, bốn vết thương xuyên qua người đã khiến cơ thể hắn gần như tan nát hoàn toàn. Nghiêm trọng nhất là bụng bị đâm thủng một lỗ lớn, dịch nhầy đen đặc còn sót lại trào ra lấp đầy miệng vết thương, nội tạng rách nát lẫn máu đen tanh hôi tuôn ra không ngớt.

Với loại thương thế này… cho dù bây giờ gọi 911 cũng chẳng có tác dụng gì. Fleurot không thể đợi được cứu viện nữa.

Akai Shuichi mím môi.

“Cậu còn điều gì muốn nói không?”

Fleurot vì mất máu quá nhiều mà lộ rõ vẻ mệt mỏi, hắn liếc nhìn Rye – người đồng đội mà hắn vẫn thường gọi như vậy – có chút nghi hoặc rồi duỗi tay ra:
“Ừm… Kéo tôi một cái? Tôi không còn sức nữa.”

Rye làm theo, đỡ Fleurot ngồi dậy khỏi mặt đất, nửa ngồi xổm để anh có thể tựa vào người mình.

“Tôi muốn hỏi cậu có lời trăn trối nào không cơ.” Akai Shuichi ngừng lại một chút khi nhìn người đàn ông đang dần mất đi sự sống trong lồng ngực mình, cuối cùng vẫn thản nhiên nói, “Cậu sắp chết rồi, Fleurot.”

Fleurot hiện lên một biểu cảm rất khó tả, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Hắn chần chừ:
“Ừm… Nhìn thấy vẻ mặt như vậy của cậu đúng là lần đầu tiên đấy, Moroboshi-san… Dù vậy tôi thực sự cảm động.”

“Nếu có thể trăn trối, vậy…” Fleurot nghiêng đầu, “Chăm sóc giùm hai bà vợ góa của tôi…?”

“……”

“Khụ, nói đùa thôi.” Fleurot đẩy tay người đàn ông tóc dài đang đỡ lấy mình, ra hiệu rằng có thể buông ra. Sau đó, trong ánh mắt nghi hoặc của Akai Shuichi, hắn nở nụ cười giống hệt như thường ngày, “Đừng lo, Rye.”

Giữa hàm răng và môi Tanikawa Harumi thấp thoáng bóng đen khắc sâu vào trong.

“Tôi là bất tử.”

Akai Shuichi choàng tỉnh.

Anh thở dốc rồi bật dậy khỏi giường, cau mày dùng tay xoa mạnh huyệt Thái Dương đang đau nhói.

…Lạ thật, cứ cảm giác như mình vừa mơ thấy một cơn ác mộng cực kỳ kỳ quái.

Nghĩ đến trong mơ có cảnh tượng kỳ dị cần che mờ bằng mosaic, một con cừu kỳ quái và hình ảnh mình không hiểu vì sao lại biến thành một chiếc xe máy, Akai Shuichi rùng mình vì ghê tởm. Anh lau mặt, kéo rèm cửa.

Ánh nắng rọi vào rực rỡ.

Nơi đây là một thị trấn nhỏ phía Bắc bang Iowa, có một con sông lớn uốn khúc chảy qua đồng bằng, chia cắt hai bờ ruộng ngô rộng lớn. Những cây ngô cao lớn, thẳng tắp, dưới ánh nắng rực rỡ phản chiếu màu xanh lấp lánh và ánh vàng rực rỡ.

Một khung cảnh vốn dĩ rất yên bình và hài hòa, nhưng không hiểu vì sao, Akai Shuichi vừa nhìn thấy cánh đồng ngô lại cảm thấy buồn nôn. Anh cau mày kéo rèm lại, rồi rời khỏi phòng ngủ, bước về phía nhà vệ sinh.

Đầu óc anh vẫn còn hỗn loạn. Nếu không nhầm thì hôm qua anh và Fleurot vừa tiêu diệt xong một cứ điểm của kẻ địch, nơi đó ngụy trang thành một nông trại bỏ hoang. Anh vẫn nhớ rõ Fleurot có bị thương, và cuối cùng họ cùng cưỡi xe máy trở về...

Phải rồi.

Nhưng điều kỳ lạ là, dù ký ức rõ ràng đến vậy, Akai Shuichi lại có cảm giác rất khó chịu.

Giống như… chuyện đã không hề diễn ra như ký ức ghi lại, nhưng anh vẫn nhớ rành rọt đến mức từng chi tiết nhỏ – từ cảnh mình nổ súng bắn hạ kẻ địch ở xa cho tới từng sợi thực vật thối rữa trên lá ngô.

Chính cái sự "rõ ràng" này đã khiến Akai Shuichi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trừ phi có ai đó cấy ký ức vào đầu anh, chứ con người không thể nào nhớ mọi chi tiết như ảnh chụp thế được. Loại cảm giác này khiến anh nghi ngờ mình đã bị ép buộc tiếp nhận một đoạn ký ức không thuộc về mình. Mà chuyện này, trừ phi có liên quan đến thí nghiệm trên cơ thể người hoặc… thôi miên.

Nhưng ngày hôm qua anh hoàn toàn không có cơ hội bị thôi miên – suốt cả ngày hoặc là anh ở trên xe máy, hoặc là đang bắn giết tại nông trại. Ai có thể thôi miên anh ở những nơi đó được?

Fleurot thì có khả năng, nhưng anh ta chẳng có lý do gì để làm vậy.

Hoàn toàn không hề biết rằng chính mình đã bị Fleurot – một đặc vụ cải trang – lặng lẽ gài bẫy, tự tin mà đưa ra kết luận sai bét.

Dường như đã phát hiện có người tỉnh dậy ở phòng bên cạnh, tiếng Fleurot khàn khàn vang lên từ phòng bếp:
“Này, Rye, cậu tỉnh rồi à? Qua đây giúp một chút được không?”

“...?” Giọng Fleurot khản đặc? Akai Shuichi nghi hoặc đổi hướng, bước vào bếp.

Trong bếp, người đàn ông tóc đen vừa pha cà phê vừa chuẩn bị bữa sáng, đang cho trứng chiên từ chảo vào đĩa. Thấy Rye đứng ở cửa, anh ta ngước mắt cười dịu dàng:
“Tiện thể làm luôn phần của cậu. Trên đĩa đấy, tự lấy nhé.”

“………………”

Fleurot hôm nay bị gì vậy?

Akai Shuichi đầu óc quay mòng mòng, lưỡng lự nhận lấy đĩa thức ăn, nhìn sandwich và trứng chiên:
“……Cho tôi?”

“Ừ? Không thì cho ai?” Fleurot hoàn toàn không biết Rye đang suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là làm thêm một phần bữa sáng.

Thật ra, Tanikawa Harumi bình thường không quen ăn sáng – thường chỉ uống một ly cà phê hoặc gặm một quả táo.

Nhưng tối qua anh thật sự đã chết một lần.

Việc sống lại khiến cơ thể rơi vào trạng thái suy yếu, đòi hỏi hấp thu lượng nhiệt lớn để phục hồi sau khi các tế bào bị ép kích hoạt tiềm năng dị thường. Trong tình trạng kiệt sức như vậy, một bữa sáng đầy đủ chất là bắt buộc – không chỉ vậy, Fleurot còn tính toán luôn cả trà chiều và bữa khuya cho mình.

So với mất tiếng tạm thời do sử dụng “■■■ âm thanh” quá mức, thì việc chỉ bị suy yếu trong khoảng 12 tiếng sau khi sống lại đúng là… cũng không rõ có phải điều tốt hay không.

Còn phần ăn cho Rye – coi như phần thưởng dành cho một nhân loại dũng cảm? Xin lỗi, không có ý gì đặc biệt, chỉ là Rye thật sự rất hữu dụng. Fleurot âm thầm khen ngợi cộng sự tạm thời của mình – trong tình huống ô nhiễm tâm trí trực diện như vậy mà vẫn giữ được tỉnh táo, thậm chí còn có thể giúp anh trong trận chiến… Quả thật hiếm có.

Nhưng Akai Shuichi không biết những điều đó. Anh chỉ cảm thấy hôm nay thật là một ngày quái dị.

Trước là bản thân bị thôi miên mơ hồ, sau đó lại đến phiên Fleurot có vấn đề thần kinh.

Dựa vào đâu mà Fleurot làm bữa sáng cho anh? Hoặc là trong đó có thuốc độc, hoặc là hắn đang có ý đồ gì. Nhưng xét thấy Fleurot không căm thù anh như Bourbon, tạm thời có thể loại trừ khả năng "đầu độc cộng sự".

Không thể tưởng tượng nổi, anh đặt đĩa lên bàn ăn rồi quyết định – trước tiên đi rửa mặt đã.

Trong phòng thiết bị, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ và đảm bảo an toàn. Trong toilet có sẵn rất nhiều bàn chải đánh răng và kem đánh răng dùng một lần, khăn tắm cũng đều đã được tiệt trùng. Người đàn ông tóc dài dùng dây da buộc gọn tóc lên, mở một gói bàn chải mới, bôi kem lên rồi vặn vòi nước, cúi đầu súc miệng với vài ngụm nước.

Bỗng dưng, anh nhìn thấy từ khóe mắt phản chiếu trong gương — một sợi tóc màu đen dính trên áo mình.

Động tác cầm bàn chải của anh khựng lại. Không khí trong toilet dường như cũng đông đặc lại một thoáng. Tiếng nước ào ào chảy vang vọng không gian. Một lúc sau, Rye phun nước trong miệng ra, vặn vòi nước tắt đi.

Nước nhỏ từng giọt từ cằm anh xuống. Akai Shuichi chăm chú nhìn sợi tóc kia trong gương — ánh mắt sắc bén như thể muốn nhìn ra một đóa hoa từ sợi tóc đó.

Một sợi tóc thì có gì to tát? Một sợi tóc đen càng không có gì.

Nhưng — đây lại là một sợi tóc ngắn, đen, mềm mại… hoàn toàn không phù hợp với độ dài tóc của anh. Rõ ràng đó là tóc của người khác — tóc của Fleurot.

Hồi ức lập tức hiện lên trong đầu anh như một cuộn phim chạy ngược — khuôn mặt mệt mỏi của Fleurot, bữa sáng đầy nghi vấn, ký ức hỗn loạn… và bây giờ, sợi tóc này.

Rye mặt tái xanh, lạnh lùng phủi sợi tóc khỏi áo.

Tốt lắm.

Tìm được kẻ tình nghi rồi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng Rye đã đặt bước đầu tiên trở thành điều tra viên — rồi ngay sau đó nhanh chóng mất trí nhớ.

Haru-chan: A, ký ức lộn xộn thế này chắc sẽ có di chứng (suy tư)... mà kệ, dù sao cũng là Rye.

Rye:?

Rye: mạng của tôi cũng là mạng người đấy mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com