Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2



Haru……

Haru——

Harumi——!!

“——!!” Tanikawa Harumi giật bắn người, tỉnh dậy.

“Ôi chao, cuối cùng cũng tỉnh rồi ha, Umi-chan.” Hagiwara Kenji ngồi trước mặt hắn, cười híp mắt nói. “Tan học rồi đó, nãy gọi kiểu gì cũng không dậy nổi.”

Harumi thở hổn hển, mơ mơ màng màng xoa đầu: “Hả? Tan học rồi á?”

“Đúng vậy, cậu xong rồi.” Kenji nhếch mép cười gian. “Huấn luyện viên Onizuka mới điểm danh xong thấy cậu đang ngủ gật á? Mặt ông ấy lúc đó hệt như ác quỷ.”

“…… Nếu ông Onizuka thật sự phát hiện tui ngủ trong giờ thì giờ này tui đã thành hồn ma rồi.” Harumi hung hăng véo má Kenji, “Với cả đã bảo không được gọi tui là Umi-chan rồi mà!! Gọi là Harumi! HA! RU! MI!”

“Ây da, nhưng gọi Umi nghe đáng yêu mà, Haru-chan đừng ngượng ngùng thế chứ?”

“Ngượng ngùng cái đầu cậu ấy!! Gọi tui Umi-chan lần nữa là tui dìm đầu cậu vô bồn cầu đó!!”

“Đau quá! Đợi đã, bình tĩnh lại nào, Haru-chan ——”

“Ê.” Matsuda Jinpei nhìn cảnh hai tên gà con đang cắn xé trong lớp mà hết biết nói gì. “Tôi nói này, hai người còn muốn cãi đến bao giờ? Tôi với Furuya đang đợi các người ở sân huấn luyện gần nửa tiếng rồi đó.”

Kenji làm động tác xin lỗi: “Sorry Jinpei-chan, bọn này ra ngay đây.” Sau đó đẩy Harumi lôi tuột ra ngoài.

Harumi hoảng hốt: “Khoan đã! Kéo tui đi đâu vậy?!”

Matsuda nắm tay Harumi, chặn hết đường lui: “Sân huấn luyện. Cậu bắn dở quá. Lớp trưởng đề nghị cho cậu học phụ đạo, tụi tôi đều đồng ý rồi.”

“?” Harumi chỉ vào mặt mình, “Ủa alo? Có ai hỏi ý kiến tôi chưa vậy.”

“A, ý cậu là lúc nãy vừa dứt câu thì giả vờ ngủ rồi tắt điện thoại trốn trách nhiệm đó hả?” Matsuda cười khẩy. “Sân huấn luyện là Hiro thuê giúp đấy, cậu tính phụ lòng người ta à?”

“……” Harumi rưng rưng nước mắt, “Quá đáng, các người thật sự là gian lận trắng trợn!!”

“Ơ kìa, run bần bật luôn hả? Đừng căng thẳng vậy chứ Umi-chan, lắm thì tôi luyện tập cùng cậu luôn.”

“…… Tôi thấy rõ ràng cậu muốn tôi chết.”

“Nhưng mà nói thật.” Kenji thấy Harumi càng tới gần sân bắn càng căng thẳng, liền thắc mắc, “Haru-chan, cậu sợ cái gì thế? Nếu sợ súng, hồi thi tuyển cảnh sát cậu đã bị loại rồi mới đúng?”

“Không, không phải sợ súng.”

Harumi muốn nói lại thôi, cuối cùng như ra pháp trường: “Tôi là sợ Furuya Rei – cái tên cuồng luyện tập đó!!”

Kenji: “?”

Matsuda: “?”

“Các cậu không hiểu đâu, tôi chỉ muốn nằm yên làm con sâu gạo thôi.” Harumi nghiêm trang chắp tay trước ngực. “Tôi chỉ muốn làm một cảnh sát tuyến dưới an phận, lương ổn định, việc không quá cực. Vì vốn dĩ tôi cũng không có tài cán gì. Tôi rất hiểu bản thân mình.”

“Nhưng cái tên Furuya Rei đó thật sự đáng sợ! Chỉ cần đứng gần hắn là tôi lại không nhịn được mà cố gắng. Thậm chí hắn còn chủ động giúp người khác học nữa chứ! Kinh dị chưa, đúng là đáng sợ!”

“……”

“……”

Kenji phì cười.

Matsuda giật giật khóe miệng, đập vào đầu Harumi một cái: “Ê, sâu gạo, lần trước thấy cướp chạy ai là người rượt theo đầu tiên vậy hả?”

“Không biết ai.” Kenji phụ họa. “Còn lần trước có vụ xe tải suýt cán người, ai là người liều mạng nhảy lên xe cứu ông chú vậy?”

“………… Việc cứu thế giới là việc của Ultraman, liên quan gì tới Tanikawa Harumi tôi chứ.”

“Haru-chan, chỉ quấn khăn đỏ trên mông không có nghĩa cậu là Ultraman đâu.”

“Ô…… Không công bằng……”

Khi bị hai người bạn tốt kéo lê đến sân huấn luyện, Harumi vẫn còn lẩm bẩm, che mặt ấm ức: “Tại sao tôi lại không được xem là Ultraman chứ…”

“Tốt lắm, Ultraman Tokyo. Nào, chọn súng đi.” Furuya Rei mặt lạnh như tiền, lôi người tới trước bệ bắn.

Harumi cũng vô cảm: “Furuya Rei, tôi ghét cậu.”

Morofushi Hiromitsu nhận súng từ Date Wataru, nghe vậy bật cười: “Đừng ghét Zero, Tanikawa, lần sau cậu còn xếp bét trong bài kiểm tra bắn, người kèm riêng cậu chính là huấn luyện viên Onizuka đó.”

“…………” Harumi tưởng tượng cảnh đó trong đầu, “Ờ, nghe hợp lý đấy, thà bị Rei-chan hành còn hơn —— ui da!”

“Ai cho gọi tôi là Rei-chan hả, Umi-chan?” Furuya đá cùi chỏ một cú vô bụng Harumi. “Mau lên, rút súng. Bắt đầu từ 20 mét.”

“Đừng mà —— ít ra cũng cho tôi luyện từ 10 mét trước chứ! Mới vào đã 20 mét, rõ ràng là làm khó tôi!”

“Nhanh lên!!”

Dù không tình nguyện, nhưng khi Harumi cầm súng đứng lên bệ bắn, vẻ mặt của cậu vẫn dần nghiêm túc.

Bắn súng thật ra rất đơn giản.

Cầm lấy súng, giữ chắc, ngắm, bóp cò.

Ngay cả đứa bé ba tuổi cũng có thể làm được.

Chính vì vậy, Harumi càng cần nghiêm túc hơn khi tiếp xúc với nó.

Harumi hơi nghiêng người, tay cầm súng duỗi thẳng, khớp khuỷu tay hơi cong. Hai chân một trước một sau, tay phải đẩy ra, tay trái kéo về, tạo thành tư thế “đẩy–kéo” điển hình.

“Ô, tư thế Vi phất chuẩn ghê.” Date Wataru đứng sau bình luận, “Tanikawa nhìn qua bắn đâu có tệ, vậy sao lần nào cũng bắn hụt bia thế nhỉ?”

“Chà... Lớp trưởng à, tư thế đẹp không có nghĩa bắn giỏi đâu……” Kenji chỉ chỉ phía trước, “Nhìn đi.”

Ngay khi lời vừa dứt, đoàng! – một phát súng vang lên trong sân.

“……”

“……”

“……”

“…… Vẫn tệ như vậy, Umi-chan bắn dở quá đi.”

Matsuda không nể mặt cười ha hả: “Ê! Tanikawa! Nhắm kiểu gì mà bắn trúng bia của Furuya vậy hả?!”

Bên kia vang lên tiếng Harumi gào lên vì quê: “CÂM MỒM ĐI, MATSUDA JINPEI!!!”

Morofushi vừa buồn cười vừa kéo Harumi – đang muốn nhảy bổ qua đánh nhau với Matsuda – lại: “Tanikawa, cậu thử bắn hai phát nữa xem? Zero, cậu đứng bên kia quan sát nhé.”

Furuya Rei gật đầu như đã hiểu ra điều gì.

Harumi do dự một chút, vừa sợ bắn hụt lại bị cười nhạo, vừa sợ Matsuda cười đến chết người, cắn răng nâng súng lên.

Đoàng! Đoàng!

“…… Khụ.”

“Nín. Ai mà dám cười nữa là tôi nhét súng vào miệng luôn đấy.” Harumi mặt không cảm xúc nhìn hai phát vừa bắn ra – một phát trúng tường sau bia, một phát bay thẳng lên trần nhà. May mà sân bắn thiết kế kín 360 độ, nên không có thiệt hại gì.

Morofushi thì không cười, chỉ nhìn chằm chằm vào tay Harumi cầm súng: “Tôi nghĩ tôi biết cậu đang gặp vấn đề gì rồi... Zero, cậu cũng thấy chứ?”

“Khụ khụ, ừ, thấy rồi.” Furuya cố gắng nhịn cười, chỉ vào tay Harumi. “Là lực giật. Cách cầm súng có vấn đề, sau khi bắn sẽ bị lệch. Có thể cả cách ngắm cũng không ổn. Cậu đã thử xác định mắt thuận chưa?”

Harumi mơ hồ: “Mắt thuận? Là mắt hay dùng để ngắm ấy hả? Mắt phải đó. Có kiểm tra rồi.”

“Thế luyện tập ngắm thì sao?” Rei hỏi.

“Cũng luyện rồi.”

Harumi từng luyện ngắm một mắt, sau bị huấn luyện viên Onizuka mắng thì chuyển sang hai mắt luôn.

“Vậy chắc là vấn đề ở cách cầm và kiểm soát độ giật.” Morofushi nói rồi bước tới sau lưng Harumi. “Cầm súng lại, vào tư thế bắn, nhưng đừng bóp cò.”

Harumi làm theo – nghiêng đầu, giơ súng, hai mắt nhìn qua thước ngắm thấy được hồng tâm, nhắm ngay.

Morofushi đặt một tay lên vai trái Harumi, một tay nắm lấy tay cậu.

“Cậu cầm súng sai nhiều chỗ lắm, Tanikawa. Cảm nhận kỹ tay tôi nắm chỗ nào nhé.” Anh bắt đầu chỉnh lại từng lỗi nhỏ đến mức Harumi còn không nhận ra: “Tay trái phải quấn trọn lấy tay cầm. Đúng, vậy đấy. Ngón cái cẩn thận đừng chạm vào ống súng. Đừng đặt dưới thân súng…”

“Cầm súng phải chắc tay, không được mềm như bánh. Cố gắng ép chặt hổ khẩu vào thân súng, như vậy mới chống được độ giật. Không xoay ra ngoài, cũng đừng bóp vào trong. Cứ giữ thẳng hàng với thân súng là được.”

“Cách cậu cầm súng có vấn đề lớn lắm đó, Tanikawa. Cậu cảm nhận được chỗ tôi đang chỉnh không?”

Morofushi bắt đầu sửa lại từng lỗi nhỏ mà đến chính Tanikawa Harumi cũng không nhận ra.

“Tay trái, bốn ngón phải hoàn toàn bao bọc quanh tay cầm súng. Đúng, đúng rồi. Ngón cái nhớ cẩn thận, đừng để chạm vào phần ống. Cũng đừng có thói quen để nó chĩa xuống cái chỗ nhô lên dưới thân súng… Ừ, chính là chỗ đó đó.”

“Cầm súng thì phải chắc tay, đừng mềm oặt như bánh bao. Hổ khẩu (kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ) phải áp chặt vào đường cong ở tay cầm, như vậy mới có thể giảm được lực giật sau khi bắn.”
Morofushi Hiromitsu dở khóc dở cười, “Tay đừng bẻ ra ngoài… cũng đừng cụp vào trong. Như lúc nãy cậu làm là đúng rồi đó. Giữ cho thẳng hàng với thân súng là được.”

“Về cơ bản là ổn rồi. Giờ thì…” Morofushi Hiromitsu thả tay khỏi người Tanikawa Harumi, lui lại vài bước.
“Chuẩn bị xong chưa, Tanikawa?”

Tanikawa Harumi chăm chú nhìn vào chấm đỏ ở giữa hồng tâm:
“Tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi.”

“Bắn đi.”

Theo tiếng ra lệnh của Morofushi, Tanikawa Harumi siết cò.

Ngay khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như rút cạn.
Thời gian như ngưng đọng. Trong mắt Tanikawa Harumi chỉ còn lại duy nhất viên đạn đang xoay tít lao đi.
Tiếng súng vang lên ngắn gọn mà mạnh mẽ. Viên đạn phóng ra từ nòng súng mang theo vệt khói thuốc súng, làn bụi mùi cay sộc lên mũi. Tia sáng lướt đi, bắn thẳng vào—ờ thì, bia bắn.

“……”

“……”

“Không sao đâu, Tanikawa.” Furuya Rei lên tiếng an ủi, “Dù không trúng hồng tâm, nhưng là tiến bộ lớn rồi. Ít ra cậu bắn trúng đúng cái bia của mình.”

“…Nếu cậu thu lại cái vẻ mặt đang cố nhịn cười kia thì tôi mới tin là cậu đang an ủi tôi.”

Phía xa vang lên tiếng cười sảng khoái của Matsuda Jinpei.

“Khụ.” Furuya Rei ho nhẹ dưới ánh nhìn cảnh cáo từ Morofushi, anh vỗ vỗ vai Tanikawa – lúc này mặt cậu đang xám như tro tàn.
“Chăm chỉ luyện tập đi. Hiro đã giúp cậu sửa kha khá tật xấu rồi, nhìn vậy mà vẫn còn cứu được đấy.”

“Zero nói đúng đó.” Morofushi Hiromitsu gật đầu cười, “Đừng nản lòng. Mấy chuyện này không phải tập một hai ngày là thành thạo. Cậu nhìn tôi với Zero đi, hồi trước cũng luyện trên sân bắn suốt đấy.”

Nhưng mấy người là thiên tài.
Còn tôi chỉ là một tên người thường mê ăn lười tập.

Tanikawa Harumi bĩu môi, nhưng không nói mấy lời đó ra thành tiếng.

“Thế là quyết định rồi nhé.” Furuya Rei cũng cầm lấy một khẩu súng, “Từ giờ mỗi ngày đến đây luyện hai tiếng. Tôi sẽ giám sát cậu —— lớp trưởng! Có muốn thi bắn một trận không?”

Tanikawa Harumi hoảng hốt, định cứu lại quỹ thời gian chơi bời của mình:
“Khoan đã! Mỗi ngày á?!”

Furuya Rei nhướng mày nhìn cậu: “Sao, sợ à?”

“Đáng ghét! Furuya Rei, đừng tưởng dùng phép khích tướng là dụ được tôi!”

“Ồ, sợ rồi ha~”

“Hai tiếng thì hai tiếng!” Tanikawa Harumi nghiến răng, “Nhưng tôi yêu cầu kéo cả Hagiwara Kenji vào nữa!”

Cùng đi với lớp trưởng Date Wataru, Hagiwara cảm thấy mình vô duyên vô cớ ăn đạn:
“Khoan đã, tại sao lại lôi tôi vào?”

“Vì Hagiwara cậu cũng cần luyện súng!”

“…Cần tôi nhắc cho cậu biết, thành tích bắn của tôi còn trên cả Jinpei-chan không?”

Tanikawa Harumi phẫn nộ nói: “Vậy thì kéo luôn Matsuda Jinpei vào!”

Hagiwara chớp mắt, liếc sang bạn thân từ thuở nhỏ rồi bỗng nghiêm túc sờ cằm:
“Nói cũng đúng, nên lôi cả Jinpei-chan vào nữa.”

“?” Matsuda nhướng mày, lười nhác liếc sang:
“Bắn không bằng cậu không có nghĩa là tôi kém hơn cậu. Lúc thi đấu tôi còn chưa dùng hết sức, rõ không?”

Furuya Rei đề nghị: “Vậy giờ thi luôn? Mấy người mình cùng so một trận?”

“Ý hay đó Furuya, tôi nóng lòng rồi.” Matsuda đáp ngay.

“Oa nha, Jinpei-chan có vẻ rất tự tin nha~”

“Cứ thử đi, Morofushi muốn tham gia không?”

“Dĩ nhiên rồi. Lớp trưởng, phiền anh đưa tôi một khẩu súng.”

“Thế… Thế còn tôi?”
Tanikawa Harumi ngơ ngác nhìn cục diện thay đổi, chỉ tay vào chính mình:
“Tôi không được thi cùng à?”

Năm người đồng thanh: “Không, cậu đi luyện tập đi.”

“……”

Tanikawa Harumi giận dỗi lăn qua góc sân tiếp tục luyện bắn.

Cuộc thi kết thúc với kết quả: lớp trưởng Date Wataru bắn trúng 9/10, Furuya Rei 10/10 cộng thêm một viên “quà tặng” từ Tanikawa Harumi – người vẫn đang quanh quẩn giữa vòng 1 và vòng 2.

“Cậu đâu ra thêm một viên vậy —— A!”

“À, cảm ơn Umi-chan đã tặng tôi.”

Khi cả nhóm rời sân huấn luyện, mặt trời đã lặn gần hết, hoàng hôn phủ sắc vàng lên biển chỉ dẫn ven đường. Gió đêm lướt qua tóc Tanikawa Harumi, mang theo hơi thở của những ngày hè sắp tới, cả bầu không khí hoàng hôn cũng ngập tràn hơi nóng.

“Tối nay ăn gì ta…”

“Căn tin?”

“Thôi, bỏ đi, ăn rồi muốn phun luôn.”

“Gần đây có tiệm mì mới mở, đi thử không?”

“Tôi sao cũng được, còn Umi-chan thì sao?”

“——”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com