CHƯƠNG BA MƯƠI HAI
Doãn Kỳ thở dốc khi ông Cả nằm ở sau lưng cậu, tiếp tục đưa đẩy cây gậy thịt nóng rừng rực kia vào bên trong lỗ nhỏ của mình. Cậu nhắm hờ mắt, cảm nhận sự bành trướng của thứ vật ấy khi từ nãy đến giờ, ông lớn vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ lên đỉnh. Người nhỏ hơn hơi co người, đẩy mông ra sau, cho phép bàn tay to lớn của người phía sau giữ lấy eo mình như một điểm tựa để nhấp sâu thứ cương cứng vào người mình. Dương vật cậu ngẩng đầu sau một lần bắn, nó trướng cứng, hai quả tinh căng lên khiến dương vật cậu cũng không nhịn được mà dựng lên.
Bên lỗ tai cậu là tiếng thở hổn hển nặng nhọc của người lớn hơn. Ông Cả vẫn mải miết mài thứ căng dài, vỗ bem bép vào hai quả mông của cậu như một tiết tấu không hồi kết. Cậu siết tay vào gối, cả người rục rịch lật lại, có ý muốn đối mặt với người nằm trên.
"Em khó chịu ở đâu à?" Trịnh Hiệu Tích cho người nằm dưới lật lại, tông giọng trầm khàn của ông cất lên khi thấy được đôi mắt chìm trong bóng tối kia nhìn mình.
"E-em muốn- ra-" Doãn Kỳ lo lắng đưa hai tay lên, cậu ôm lấy cổ ông, tông giọng run run lí nhí. "Ông ơi- ông cùng- cùng ra với em đi- nha?"
Trịnh Hiệu Tích tìm lấy môi người nhỏ hơn, luồn lưỡi vào miệng cậu bé, nút lấy chiếc lưỡi nhớp nháp của cậu. Vài phút sau, khi đã mài miết đến cực điểm, ông mới ậm ừ với người nhỏ hơn.
"Ông yêu em."
Doãn Kỳ rùng mình, cậu bé nắm lấy một nhúm tóc trên đầu ông lớn, ưỡn người, rồi không cần đến tác động của bàn tay, cậu cứ vậy bắn thẳng chất dịch nóng hổi từ trong que kẹo nhỏ bé của mình ra. Người nhỏ hơn sướng đến tê người, chân tay cậu quíu lại, bé dương vật nhỏ bắn xong lại tiếp tục tè ra tinh trùng khiến cơn sướng kéo dài hơn so với mong đợi.
Trịnh Hiệu Tích nhìn theo phản ứng của cậu bé, dương vật ông cũng theo đó co giật mà lên đỉnh. Ông bắn thẳng vào trong cái lỗ mềm nhũn của người nằm dưới, không một chút lo lắng gì mà đút no súp đặc nóng hổi của mình vào sâu bên trong hang địa chín nục của người nhỏ hơn. Đầu nấm ông được lấp đầy bởi chính dịch của mình, song vì nhiều quá mà tràn ra bên ngoài, rỉ ra chăn giường bên dưới.
Mẫn Doãn Kỳ cảm nhận được chân thực thứ dịch khó nói kia của ông đã bơm đầy vào trong bụng mình. Ông cả lấp đầy cậu, ông cả đã lấp đầy cậu bằng thứ của ông. Đầu cậu khi không hiện lên suy nghĩ ấy khi ông cả vẫn chưa rút thứ nóng nực kia ra. Nhưng rồi thì ông cũng quyết định không rút nữa mà để nguyên phân thân trong người cậu, để cậu chứa no một bụng con cháu của ông trong nơi nhạy cảm.
"Em ngủ ngon." Người lớn hơn hôn lên vành tai cậu. Ông khéo léo kéo chăn, không để cậu phải di chuyển qua lại nhiều trong lúc hạ thân ông vẫn chôn trong cậu.
Doãn Kỳ không dám đáp. Mặt cậu nóng dần lên, vành tai cậu theo đó cũng tăng nhiệt lên theo. Thứ ấy của ông hơi xìu xuống rồi, thế nhưng ông không rút ra mà để nó ở bên trong. Lúc ông hoạt động, món vật bên trong cũng theo đó rục rịch theo từng động tác của chủ nhân nó khiến cậu nhột nhạt. Cơ thể vừa được ông cày cấy nhiệt tình được cả cánh tay hữu lực của ông ôm vòng lấy, áp sát hai quả mông mềm vào cây gậy giờ đã nằm im bên trong nơi ẩm ướt.
"Ông- ông ơi..."
"Ơi, ông nghe." Trịnh Hiệu Tích thì thầm. "Em cần gì à?"
"Ông ơi, hay... hay là ông rút ra... rút ra được không?" Doãn Kỳ ngần ngại hỏi nhỏ. "Con... ông làm... làm thế này làm con xí- xí hổ..."
"Xấu hổ chuyện gì chứ..." người lớn hơn hôn lên má cậu một cái nhẹ. "Em yêu ông, ông cũng yêu em. Chuyện chúng ta làm là chuyện bình thường giữa những người yêu nhau mà? Hửm? Hay là em hết yêu ông rồi?"
Trịnh Hiệu Tích siết tay vào hông người nhỏ hơn. Dưới chăn, ông nắm lấy tay cậu, đan từng ngón tay giữa hai người lại vào nhau một cách chậm rãi đầy tình ý. Doãn Kỳ thở khẽ, cậu co người, bàn tay mềm mịn phản ứng lại với bàn tay của ông, hơi run lên vì sự dịu dàng quá đỗi của đối phương.
"Con... con vẫn y-yêu ông mà..." Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng để đáp lại lời ông cả. "Con- con yêu ông nhất-"
Cậu thôi không đòi người lớn hơn rút món vật kia ra nữa, để yên cho nó nằm bít lấy nơi nhạy cảm đang chứa một bụng sữa của đối phương. Ông cả cười khẽ sau khi nghe câu trả lời của cậu. Mẫn Doãn Kỳ chớp mắt, bên cạnh lại nhận thêm một chiếc hôn phớt khác lên thái dương.
"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com