Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG BỐN MƯƠI BA

Trịnh Hiểu Minh sau một ngày trời bị nhốt ở nhà kho, cuối cùng cũng được Trịnh Hiệu Tích cho lên gặp mặt.

Lúc đó trời chưa tối hẳn. Nhưng vì đã được ông đút no, thế nên em bé nào đó đã không vòi vĩnh ông phải ngủ chiều cùng mà ngủ một mình trên tầng hai. Em bé rất ngoan, bị ông đụ cho khờ cả người nhưng vẫn chẳng biết gì mà bám lấy ông suốt. Ông yêu em bé lắm, nên đến lúc gặp Hiểu Minh, đầu ông vẫn còn đang nghĩ đến mấy chuyện dâm dục để đến tối còn đè em ra đụ tiếp.

"Đến bây giờ mới chịu cho tôi thấy mặt. Ông cũng thoải mái quá nhỉ?" Trịnh Hiểu Minh vừa bước vào cửa đã không nhịn được mà nói ngay. "Thằng nhãi ẻo lả kia quả thực là một thằng điếm do ông mang về mà. Thế mà còn bảo vệ nó chằm chằm cơ đấy. Nhớ không nhầm thì ngày trước nó là thằng ông chọn để phục dịch ông, đúng không?"

"Trông con có vẻ con tò mò." Trịnh Hiệu Tích nghe mấy lời do thằng con "văn minh" của ông phun ra, đang bận nghĩ mấy chuyện thì bị tắt hứng ngang xương. "Muốn tìm hiểu rõ hơn chút không?"

"Rõ hơn thì được cái quái gì. Vào việc chính đi." Trịnh Hiểu Minh không lòng vòng. "Mẹ tôi đâu rồi?"

Trịnh Hiệu Tích im lặng.

Vấn đề này...quả thực ông chẳng biết lấy lý do gì ra để trả lời cả.

"Mẹ con vì nhớ con, thế nên cũng không chịu được mà mất vì bệnh rồi." Ông buồn rầu, từ tốn nói từng chữ. "Mẹ con rất đáng thương. Lúc còn bé, ở nhà thì chẳng có ai ở cùng. Đến khi lớn tuổi chút, định gọi con về để thăm mẹ bệnh thì lại chẳng gọi được. Con ở bên đấy đã sống rất vui vẻ nhỉ? Hầu như chẳng có bất kì trắc trở gì, cũng chẳng thèm hỏi han bố mẹ ở quê như thế nào, đúng không?"

"Bố mẹ không gọi cho tôi thì thôi. Việc quái gì tôi phải gọi cho bố mẹ?"

"Thế trợ cấp bị cắt đứt cũng không phải vấn đề nhỉ?" Ông hạ giọng, gương mặt tỏ thái độ bớt vui hẳn. "Không phải vì cậu Minh đây không còn tiền phụ cấp từ quê, thế nên cậu mới phải mất công lặn lội từ xa đến đây sao? Lại còn liên tục hỏi mẹ đâu mẹ đâu. Mẹ đâu à? Lớn già đầu như thế, mười tám tuổi, không phải cậu nên tự đi làm để nuôi sống bản thân đi à?"

"Vậy ra ông là người đứng sau cắt trợ cấp của tôi." Hiểu Minh cười khẩy. Gã biết ngay mà. Biết thể nào người như Trịnh Hiệu Tích cũng đối xử như thế với gã. "Nực cười thật. Đã thế thì tôi nói cho ông hay. Tháng trước, mẹ tôi đã chuyển cho tôi một tập tài liệu về việc ông bao nuôi thằng điếm kia. Hiện tập tài liệu bằng chứng đó vẫn đang nằm trong tay tôi, nếu như ông không tiếp tục gửi trợ cấp, tôi sẽ lập tức phát tán thông tin ấy ra cho cả nước biết. Đến lúc ấy, ông không thân bại danh liệt thì cũng chẳng còn gì trong tay nữa. Ông sẽ chẳng làm được gì hơn cả!"

Hiểu Minh tự mãn nói với ông. Gương mặt đắc thắng của gã hiện lên đủ tia nham hiểm. Trịnh Hiệu Tích đảo mắt. Ông chẳng biết mình nên làm gì trong tình huống này cả, thật là tiến thoái lưỡng nan. Mẹ đã phiền phức rồi, giờ lại đến lượt con.

"Ngoài việc cầm trong tay tập tài liệu đấy ra, cậu còn thứ gì giá trị hơn không?" Trịnh Hiệu Tích hòa hoãn. Ông cũng đến là thua thôi. Chẳng có lý do gì mà ông lại không đồng ý với một tên đang nắm trong tay tương lai của mình cả. "Nếu không thì cậu muốn thế nào? Cho tôi thân bại danh liệt và cậu thì không một xu dính túi, hay là giao tập tài liệu ấy ra, và cậu sẽ tiếp tục nhận trợ cấp?"

"Tôi sẽ giao ra. Ông phải tiếp tục trợ cấp." Hiểu Minh đạt được thỏa thuận, nụ cười tự mãn kéo cao. "Ông già, cũng biết điều đấy."

"Chỉ cần cậu có giao ra là được."

Bẵng đi một lát, khi Hiểu Minh chuẩn bị quay đầu, từ phía bàn làm việc, giọng của Trịnh Hiệu Tích lại tiếp tục vang lên câu khác.

"Cậu nghĩ tôi sẽ nói như thế với cậu chứ gì?"

Đứng trong phòng làm việc, Hiểu Minh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức, một khẩu súng ngắn đã được đặt ngay sau đầu cậu mà chẳng có bất kì tiếng động nào.

"Cậu nghĩ tôi sẽ nghe theo cái lời đe doạ trẻ con đấy của cậu? Hửm? Hay là cậu nghĩ việc làm tình với đàn ông có thể đạp đổ được sự nghiệp của tôi?" Trịnh Hiệu Tích đứng dậy, ông tiến lại gần chỗ Hiểu Minh đứng, đoạn, ông cười khẩy. "Cậu cũng ngây thơ thật. Chẳng lẽ mẹ cậu gửi cho cậu cái gì tôi còn không biết? Hay cậu cho rằng với mẹ con cậu thì qua mặt được tôi? Cậu ghen tị thay cho mẹ cậu? Hay cậu ghen với thằng bé kia?"

Tiến lại gần Hiểu Minh, ông lớn chậm rãi cất giọng.

"Có muốn được như nó không? Có muốn tìm hiểu xem mỗi ngày tôi dùng tư thế nào để chịch cậu ta không? Có muốn nghe cậu ta gọi tôi là gì không? Có muốn được vào để thay thế chỗ cậu ta không?"

Trịnh Hiệu Tích dùng tông giọng đều đều, rải từng chữ một vào đầu Hiểu Minh. Hiểu Minh giống như bị Lâm Thanh Tâm tẩy não vậy. Bà hay gửi thư cho con trai, nhưng nội dung lúc nào cũng đều là về việc ông Trịnh nuôi điếm để thịt chứ chẳng còn vấn đề gì. Lâu dần thành quen, Hiểu Minh không chỉ dừng lại ở thông cảm, gã còn nhập vai bản thân gã là mẹ gã, đi ghen tuông thay cho mẹ, đòi lôi chuyện tình dục của Trịnh Hiệu Tích ra lên mặt gây sự.

"Cậu cũng thích có được một con c*c để đụ lắm mà? Phải thế không?"

"CÂM MỒM! ÔNG CÂM MỒM NGAY ĐI!"

Hiểu Minh gào lên, tay chân còn chưa kịp giáng cho ông Trịnh cái đấm nào thì đã bị giữ lại bởi tay sai của ông. Hai tên thanh niên giữ cửa không cho gã chạy ra ngoài, đã mai phục từ trong phòng ông để canh chừng gã theo lệnh. Cả người bị trói lại bằng dây thừng, gã thanh niên mười tám tuổi bị ép phải quỳ xuống, nghe chính người mình gọi bằng bố suốt bao nhiêu năm tuyên án.

"Nhốt nó vào nhà kho, chuẩn bị thay vào hộc."

Chiều tối, nhân lúc Doãn Kỳ còn đang ngủ, ông cả đi vào phòng ngủ chính ở dưới, xem xét người làm chuyển cái xác không còn chút sức sống nào của bà Lâm ra khỏi cái hộc dọc góc phòng rồi chuyển cái thây đã bị cột chặt vào cột, khệ nệ nhét vào trong thay thế. Thoáng nhìn thấy Hiểu Minh tỉnh lại, ông khoan cho người đóng cửa hộc, quan sát phản ứng từ cơ thể của gã thanh niên này đôi chút, ông cho người làm rời đi, để ông có thời gian tán gẫu.

"Lúc chiều cậu tò mò cách thức tôi chịch "tên ẻo lả" kia lắm nhỉ." Trịnh Hiệu Tích nhấn vào ba chữ đặc biệt được bé cưng nhắc tới, để cho Hiểu Minh nghe thấy rõ ông đang nói đến chuyện gì. "Chuyện lúc cậu và Doãn Kỳ còn bé, tôi không chấp. Nhưng vừa sáng nay, cậu hùm hổ túm áo bé nhỏ của tôi, nói nó là một thằng điếm. Vậy thì bây giờ để tôi cho cậu xem, làm cách nào để túm cổ và mắng đối phương là điếm mà vẫn khiến đối phương sướng đến đái ra nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com