CHƯƠNG BỐN MƯƠI BỐN
Xử lý hộc chứa xong xuôi, Trịnh Hiệu Tích quay về phòng ngủ nơi Mẫn Doãn Kỳ nằm. Em bé của ông, ngoài dự đoán, vậy mà đã thức. Em nằm im trong chăn, hai mắt mở ra nhìn chằm chằm vào một nơi cố định. Lúc ông tiến lại gần, có vẻ như em vẫn chưa tỉnh hẳn mà để yên cho ông sờ nắn.
Trịnh Hiệu Tích không nói gì. Với sự xuất hiện những lúc tắt nắng, khi mà cả không gian chìm trong bóng tối, chừa chỗ cho chuyện chăn gối lên ngôi, ông tạo ra thói quen và cảm giác cho em, khiến em trở thành một em búp bê dễ thương, quen thân với đụng chạm nhạy cảm, quen với việc, sắp bị hiếp cũng không lên tiếng.
"Em bé ngủ có ngon không cưng." Ông luồn tay vào trong chăn, sờ đến đôi gò căng tròn, xoa nắn, vỗ về mấy cái rồi đưa ngón tay vào lỗ hậu của em. Ông hôn lên má em, lẩm bẩm hỏi han em thêm nhiều chút, chờ cho em phản ứng lại. Tuy thế thì đầu ngón giữa của ông vẫn đang nhét sâu trong lỗ nhỏ.
Lỗ nhỏ mềm mại, chín rục, da thịt non yếu bên trong bị ông moi ra, theo sau còn là tinh dịch rỉ ra chảy ướt tay ông khiến ông hài lòng. Bé dâm của ông luôn ngoan như vậy. Ấp ủ tinh trùng của ông suốt giấc, không chạm vào, cũng không hề moi ra mà để yên cho đến giờ đ*t nhau tiếp theo. Lật chăn lên, ông bóp mông tròn, một tay kéo em bé vào lòng rồi bế em lên.
Doãn Kỳ bấy giờ mới chủ động đưa tay ôm lấy cổ ông. Em nhỏ để cả người trần như nhộng, mông siết lại giữ tinh trong bụng, nhưng lỗ nhỏ hoang dâm vô độ cùng ông nhiều năm như thế cũng có rộng ra một chút. Thế nên em chẳng còn giữ được bao nhiêu mà để tinh dịch chảy ra khỏi mông, rơi rớt xuống sàn nhà trong lúc chồng lớn bế em đi đâu đó.
"Cậu Hiểu Minh đi chưa ạ?" Doãn Kỳ để ông ngắt nhéo vú mình, bởi ông chỉ bế em có bằng một tay thôi, nên tay còn lại ông rảnh lắm. Không nghịch cho em nứng lên mới là lạ. "Ông xã."
"Trưa nay nó về nước ngoài lại rồi." Trịnh Hiệu Tích hôn vào môi em, tay đang nhéo vú chuyển xuống sờ eo. "Nó không thích ở nhà với bố nó lâu đâu."
"Hm-" Doãn Kỳ kêu lên, thái độ tỏ rõ vẻ không chịu. Mà không chịu cái gì thì ông lớn không biết. "Hong phải đâu."
Trịnh Hiệu Tích vuốt cằm em, nựng em như mèo. Từ cằm, ông chuyển sang vuốt má, tiếp tục nựng nựng rồi bóp cái má bánh bao của em bằng một tay.
" "Hong phải" cái gì?" Người lớn hơn hỏi lại.
"Ông xã- hưm- ông xã hông phải ba của Hiểu Minh đâu." Mẫn Doãn Kỳ làm rõ. "Hiểu Minh chẳng giống ông xã chút nào. Hiểu Minh thô lỗ, gặp em là chửi em, lúc nhỏ thì bắt nạt em, lúc lớn thì mắng em. Ông xã đâu có giống như vậy đâu."
"Thế ông xã giống như thế nào nào?" Ông cả đi hết nhà, mở cửa phòng ngủ chính dưới tầng một ra rồi bước vào đóng lại. Ông phải để cho gã thanh niên kia nghe thấy, để nó còn biết đường mà ganh ghét với đứa nhỏ ông nuôi lớn chứ.
Đường đường là lớn lên từ tiền của ông nhưng Hiểu Minh và Doãn Kỳ, tốt nhất là nên đố kị lẫn nhau, càng ganh đua, càng ghét nhau thì càng tốt. Trong hai người, chẳng có ai là con ruột của Trịnh Hiệu Tích cả. Nhưng ông muốn cho Hiểu Minh thấy, rằng việc nghe lời ông và chống đối ông, thì có thể sướng và khổ đến độ nào.
"Ông xã hong bao giờ mắng em." Mẫn Doãn Kỳ vung vẩy chân. Em chẳng chán, nhưng em chẳng thấy ông sờ gì mình nữa nên em nghịch. "Ông xã hay bế em, cho em ăn cơm, còn dỗ em ngủ. Lúc ngủ còn ôm em, thơm em, vỗ mung em để em ngủ ngon nữa. Ông xã còn dạy chữ cho em, dạy em làm thơ, dạy em đọc sách, cầm tay em viết chữ đẹp."
"Thế còn gì ngoài những chuyện đó nữa không?" Ông lớn khơi chuyện lên tiếp, trong khi ông đặt em lên giường, bắt đầu cởi quần áo. "Chuyện gì mà chỉ vợ chồng thì làm được với nhau, còn người ngoài thì không được ấy?"
"Chuyện ngừi lớn ạ." Doãn Kỳ nhỏ giọng hẳn đi. "Nhưng mà ông xã lúc đó vẫn iu bà cả chứ ạ? Thế ông làm chuyện ngừi lớn ví em như thế, lúc đó ông còn chưa lấy em, ông có bị bà mắng hong ạ?"
"Không phải chuyện người lớn." Người lớn tuổi vứt quần áo dưới đất. "Là đ*t nhau."
"Ông xã nói xấu, ông xã dạy em không được nói xấu cơ mà. Ông xã sao lại nói xấu." Mẫn Doãn Kỳ ứ ừ nũng nịu.
"Ý em là ông xã nói chuyện tục tĩu với em ấy à?" Đối phương lớn tuổi nhếch môi cười. "Làm sao? Em không thích ông nói thế với em hửm? Không phải em vẫn rất nứng khi nghe nó sao?"
"Ừm- ông xã nói xấu, em sẽ học theo rồi nói như vậy đó. Ông xã hong thích em nói xấu cơ mà."
"Thế thì ông xã cho phép cưng nói xấu đêm nay." Trịnh Hiệu Tích đạt được mục đích, tay đè em yêu nằm xuống giường. "Em cứ nói những gì em học được nhé. Ông xã cho phép em nói."
"Ông xã là đồ xấu xa."
Mẫn Doãn Kỳ há miệng khi tay Trịnh Hiệu Tích chực đút vào. Bàn tay thuôn dài nhét được hai đầu ngón tay, ông bắt lấy lưỡi em, mang ra khuấy đảo loạn xạ đầu lưỡi trơn nhớt. Khoang miệng em tiết dãi liên tục, làm nhây nhớp tay chồng em đến độ có thể nhét được hẳn bốn ngón vào lỗ dâm bên dưới. Em nắm hai bàn tay vào tay ông, kiểm soát bàn tay đang nắm vuốt lưỡi em như vuốt chim. Liếm mút một hồi, khi đã thấy tay người bên trên đủ ướt, em kéo tay ông ra, đưa xuống bên dưới nóng bừng bị bỏ quên.
"Ông xã cho tay vào đây nữa." Em bé đưa tay ông xuống lỗ, hai đùi dạng ra, để lộ nơi nhạy cảm co rút râm ran cơn nứng. "Chỗ này ngứa ạ."
"Để ông xem nào." Đối phương xoa quanh lỗ đít rộng toang hoác ra của em, nổi tính xấu nhéo lấy phần da căng ra ở chỗ đó khiến em ré lên bất ngờ. "Chỗ này của em không có ngứa đâu." Ông cười khẽ. "Em đang nứng l* thôi."
"Ông xã xấu tính. Nhéo đau em- Em- em biểu ông xã là hông thích bị đau mà..." Em bé cao giọng, chim còn chưa đụ vào đã mếu. "Ông xã cấu em-"
"Thế lúc bị c*c đ*t vào có đau không mà em vẫn rên sướng rên thích, có phải là em nói dối ông xã không." Thấy bé cưng làm nũng, ông trêu. "Hay là bị đ*t vào thì khác? Còn ông sờ em tí thì em không cho? Em không yêu ông xã nữa à?"
"Ư..." Bé nhỏ lật người ngồi dậy. Không được mấy lời, em không nằm nữa, bò vào lòng ông để dỗi cho dễ. "T-thế thì ông xã được phép sờ em. Chỉ- chỉ là chim n-nhét vào- thì ư- sướng hơn là- bị sờ. Chim- chim nhét vào- ông xã nói là chỉ đau xíu thui- còn- con bị sờ như thế kia- mai- mai mung của em- t-tím lên- xấu..."
"Ông xã vẫn đ*t em, không chê xấu." Trịnh Hiệu Tích vò nặn mông mẩy trong tay. Dương vật ông cửng lên, đầu b**i dí vào lỗ đít dâm đang co rút cũng cọ vào b**i. "Ngồi thẳng lên nào, hôm nay ông muốn em nhún trên c*c của ông."
"Em nhún ạ? Nhún là làm như thế nào ạ?" Em nhỏ ngồi thẳng lên, tay mò xuống dưới con c*c nóng hổi, theo thói quen vuốt vuốt. "Chim của ông xã cứng rồi nè. Ông xã cho vào trong em được hong ạ?"
Trịnh Hiệu Tích hôn em. Để em lên đùi mình rồi kê mông em cho chuẩn, ông nâng eo em, cho hai chân em quỳ lên rồi để em rơi xuống, nuốt lút cán con c*c thô bỉ vừa to vừa dài.
"Hức- Ông xã-" Doãn Kỳ bị tập kích bất ngờ, em không nghĩ là hôm nay em được ngồi lên trên thân ông, thế nên em vẫn không nghĩ là mình được từ dưới đụ lên.
Cơ thể của người nhỏ hơn không là vấn đề khi ông cầm eo em dập. Em nhỏ bé, nhẹ cân, chỉ có mông là căng cùng vú hơi nhô lên một chút. Thấy chân em đã sẵn sàng làm bàn đạp để nhún, ông phụ em một tay, bằng cách giữ eo em lại, phối hợp để em nhún l*n trên thằng nhỏ của mình.
"Ngồi thế này có sướng không bé?" Người nằm trong hỏi, tay ra sức nắm hông xinh nâng lên dập xuống. Đầu b**i được một phen va chạm nhiệt tình với tuyến tiền liệt mềm mại bên trong. Hôm nay ông không chỉ thắp một đèn, mà chỗ nào để được đèn là ông thắp hết. Bình thường cần làm việc thì ông dùng điện. Còn khi đụ, ông dùng đèn dầu cho em bé đỡ ngại. Xuyên qua ánh đèn vàng nhập nhòe, ông thấy em bé của ông không ngậm được miệng, nước dãi chảy ra ướt dầm ướt dề khuôn miệng xinh yêu. Hai mắt em trợn trắng, cả người nếu không được ông giữ hông cho thì có lẽ đã ngả ra sau ngất lịm đi rồi. "Nằm để ông đ*t không sướng bằng tự tay nắm c*c tự đ*t lấy mình, đúng không?"
Mẫn Doãn Kỳ sướng đến mờ hết hai mắt. Em vẫn nghe ông nói, chỉ là tốc độ dập nắc của ông thì em không kiểm soát được. Cơn nứng được con cu to bự phá tan, thay thế vào là cơn sướng ập đến hòa cùng điểm gồ đang cứng lên muốn bắn ra. Em bé không thít chặt mông của mình nổi, em để con c*c của ông làm chủ, còn lỗ nhỏ của em thì nhiệt tình cắn mút, rỉ dịch bao bọc chim ông trong nơi nóng rực.
"Sướng- em sướng-" Doãn Kỳ thở đứt quãng, em ưỡn hông, hai tay giơ lên ôm lấy cổ người lớn hơn. "Chim của ông đâm em- sâu- sâu lắm-"
Con c*c nghe được lời tán dương, sĩ diện cao ngút ngàn cứng lên thêm một chút. Em nhỏ mở rộng chân, ôm được cổ ông lớn rồi phối hợp ác hơn. Điểm nhạy cảm được cu dập tới tấp, em không kiềm được mà rên rỉ nỉ non. Nước dâm chảy từ trong lỗ nhỏ ra bao ướt c*c thô, chảy ra ngoài làm nhoe nhoét cả gốc c*c khiến lông cu rậm rạp bết dính cả vào nhau. Cặp mông căng mịn va chạm liên tục vào bìu dái bên dưới, kích thích cặp trứng nặng trĩu mau truyền dịch lên để ông còn bắn nữa.
"Ông xã- em muốn ra- ông xã có giựn- hong-" Kỳ rên xiết, đến lúc sắp lên đỉnh, em hỏi ông trước. "Em bắn- em bắn- ông xã-"
"Đĩ dâm bắn đi." Người lớn hơn thì thầm.
"Iu ông xã ạ-" C*c nhỏ phọt ra cả một dòng tinh dịch, bắn ngược lên ngực và bụng của cả hai khiến cả người em giật nảy. Em thở dốc, hai tay ôm chặt lấy cổ người lớn hơn thêm một chút rồi dụi mặt vào hõm cổ ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com