CHƯƠNG BỐN MƯƠI HAI
Nghe người làm báo cáo rằng Trịnh Hiểu Minh khi không trở về từ nước ngoài, Trịnh Hiệu Tích không về ngay mà bảo người làm trong nhà đưa Hiểu Minh vào một phòng, tiếp đón gã như khách. Trịnh Hiểu Minh đối với ông không thù không oán, ông không chấp nhặt với một thằng nhóc lớn xác chỉ mới mười tám mười chín tuổi, dù cho lúc nghe thấy Trịnh Hiểu Minh về đến nhà còn hạch sách người của ông.
Đến trưa ông mới về nhà.
Bé nhỏ là người đầu tiên chạy ra đón ông. Thoáng thấy ông từ xe ra, Doãn Kỳ đã chẳng màng giày dép, cứ vậy chạy thẳng một mạch vào lòng ông để ông dang tay ôm lấy, bế thốc đứa nhỏ lên ngay lúc em chuẩn bị đạp chân xuống nền đất bẩn. Một khoảng sân nhà ông đã được xây nền gạch nhám, nhưng ông còn chưa đậu xe vào sân gạch thì bé cưng đã chạy ra rồi.
"Em chào ông xã." Mẫn Doãn Kỳ được bế, thích thú khúc khích vung vẩy chân ở hai bên, hai tay ôm cổ người đàn ông, vui vẻ nói nhỏ.
"Em nhỏ ngoan." Trịnh Hiệu Tích bế người vào nhà, đến phòng khách, ông thả mình xuống sa-lông, để Doãn Kỳ lên đùi ông ngồi. "Gì thế? Thấy ông xã về nên vui sao?"
"Dạ vui." Cậu bé ôm chặt ông, ngực cọ vào lớp áo âu, đôi mông trần trụi cọ vào quần âu, cọ chỗ nào, ông cả thở hắt lúc ấy. "Hôm nay mới thấy ông xã về buổi trưa. Em thích ông xã về lắm. Trưa nay ông có ăn cơm với em hong ạ?"
"Sao lại không." Người lớn hơn sờ tay xuống mông cậu bé, thấy cậu không mặc gì bên trong, bên ngoài lại ăn mặc mỏng manh như khêu gợi người khác đến đụ, Trịnh Hiệu Tích không bằng lòng, đang chuyện cơm, ông chuyển sang chuyện khác. "Sao lại thả rông thế này?"
"Thả rông... là cái gì ạ?" Mẫn Doãn Kỳ buông ông ra, nhỏ giọng theo ông.
"Quần của em đâu?"
"Em hong biết ạ."
"Sao lại không biết? Không ai đưa đồ cho em mặc hay là thế nào?"
"Dạ."
"Ai không đưa?"
"Dạ hong ai đưa gì hết ạ."
"Áo này của ai đây?" Ông cầm vạt áo sơ mi của mình lên, nhìn nhìn rồi nghiêm trọng hỏi.
"Của ông xã ạ."
"Chỉ biết mỗi ông xã thôi à?"
"Hong ạ. Em còn biết viết chữ đọc thơ nữa."
"Thế làm tình với ông xã có biết không?"
"Biết ạ..." Mẫn Doãn Kỳ đỏ bừng mặt, rúc vào vai ông giấu đi gương mặt ngại ngùng. "Ông hong được... trêu em-"
Dương vật dưới đũng ông chuẩn bị cương, thì ngoài cửa, tiếng gõ lộc cộc cắt ngang ý định chịch choẹt với bé cưng.
"Ai?"
Hai tiếng gõ cửa lộc cộc tiếp tục vang lên.
"Vào đi."
Tuất và Dần xuất hiện sau cửa.
"Có chuyện gì?" Trịnh Hiệu Tích để Doãn Kỳ ngồi thẳng dậy, ông lấy áo của mình quấn quanh eo cậu, che đi hạ thân đang có một bàn tay của ông đút xuống bên dưới đâm chọc khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ. "Viết ra chưa? Viết rồi thì đưa tờ giấy đây cho ông. Không còn việc gì nữa thì đóng cổng đóng cửa. Bây giờ ông không tiếp khách."
"Cậu Hiểu Minh đang muốn hỏi ông về mẹ của cậu ta. Cậu ta hiện muốn gặp ông, nói là muốn hỏi chuyện cho ra nhẽ." Tờ giấy của Tuất được đưa đến, nét chữ dễ đọc hơn của Dần.
Doãn Kỳ bị ông chọc trúng điểm nhạy cảm, cậu bé giấu mặt vào cổ ông, hai chân khép lại kìm nén cơn run rẩy đang chuẩn bị tràn đến.
"Nó đang ở đâu?"
Tuất viết mấy chữ, đưa tờ tiếp theo cho ông.
"Vẫn đang trong phòng ạ."
"Nói nó lằng nhằng thì cút về nước ngoài đi." Trịnh Hiệu Tích tiếp tục chọc vào điểm gồ khiến dịch dâm chảy ra đầy lòng bàn tay. "Ở đây không tiếp."
"Cậu ta nói ông mà không tiếp, cậu ta sẽ rêu rao với mấy người quen ở nước ngoài rằng ông ngủ với đàn ông ạ." Một tờ khác.
"Để nó rao." Ông đặt ba tờ giấy lên bàn, phẩy tay cho Tuất và Dần ra ngoài.
Tuất và Dần không viết thêm nữa. Cửa vừa đóng, hai người họ lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm nức nở của Doãn Kỳ về mấy chuyện riêng tư nhạy cảm.
"Bé dâm."
---
Trịnh Hiểu Minh không được bố để mắt, đến mẹ cũng không được gặp, gã hất đổ bàn trà, không may, tách trà bị hất văng ra xa ngoài dự kiến, còn bay thẳng vào tường, bắn ngược vào đầu gã một mảnh nhỏ.
Gậy ông đập lưng ông, Trịnh Hiểu Minh bực tức đến điên đầu. Từ lúc gã về, một gương mặt thân quen cũng không ai ra chào đón. Lâm Thanh Tâm mẹ gã, con Cẩm hầu, những đứa khi xưa vẫn còn ríu rít theo chân gã trông gã,... bây giờ chẳng còn ai nữa cả. Chực ra ngoài cho khuây khỏa, vừa mở cửa, hai tên tay sai cao to vạm vỡ đã chặn đứng cửa lại không cho gã ra ngoài.
"Cậu Hiểu Minh, nể tình cậu là con trai của chủ tịch hội đồng, mong cậu đừng gây khó dễ cho chúng tôi nữa." Một tên bên trái lên giọng nhắc nhở. "Cậu là con trai ông ấy, phải biết tính ông ấy thế nào chứ."
"Ông ta đâu? Đang ở phòng nào?!" Trịnh Hiểu Minh hùng hổ bước ra khỏi phòng, không nương nể gì mà hất hàm đẩy người ra. "Cút! Tao đi tìm ông ta!"
"Tôi đã nói cậu đừng có manh động." Một tên chặn lại trước mặt gã, chưa cần biết gã làm gì, tên đó đã lăm le con dao bên hông. "Cậu là khách. Không phải người ở đây. Đừng để bị thương vô ích."
"Mày còn định giết cả tao?" Trịnh Hiểu Minh cuộn tròn nắm đấm lại, chực chực tấn công tên tay sai đang có ý chặn cửa.
"Cậu là khách, không phải chủ của chúng tôi."
Tên nọ lặp lại. Rồi bẵng đi một lát, khi tên còn lại được gọi ra và đã quay lại, nó nói nhỏ vào tai điều gì đó với tên cầm dao.
"Cậu Hiểu Minh, đã có lệnh từ ông chủ rồi." Nó thả tay ra khỏi dao, thái độ bất cần. "Ông nói cậu đừng có cố gặp ông. Bằng không thì, tôi chở cậu ra sân bay, quay trở về nước ngoài để cậu không khó chịu bứt rứt nữa."
"Ra sân bay sao?" Hiểu Minh cười khẩy. "Để tao gặp ông ta, nói chuyện cho ra nhẽ. Bằng không thì mày gọi bà cả ra đây, tại sao đến cả bà cũng không ra gặp tao? Chúng mày sợ cái gì?"
"Ông cả đang bận chuyện chính sự. Không rảnh để tiếp cậu." Ngoài cổng, nó thấy Dần và Tuất đang khóa cổng cửa lại thì biết ông chủ có khi chiều nay chẳng lên cơ quan. "Cậu cứ lộn xộn đi, dù sao có chết mất xác ở chốn này cũng chẳng ai ngó ngàng đâu."
Thằng Sửu đứng cạnh, thấy thằng Thìn nói nhiều nhức tai, trực tiếp đẩy Hiểu Minh vào ngược lại phòng.
"Mày nói nhiều quá nó cũng không hiểu đâu." Sửu đóng sập cửa, chặn thanh ngang lại chốt khóa. "Thằng công tử bột này đầu óc mát mát, nói thế rồi còn cãi, không bằng cứ để nó tự đối mặt với hậu quả là nó biết ngay thôi."
Thằng Thìn khinh khỉnh, nó hừ mũi, rời đi trước.
---
"Ông xã ơi, em hong thích ăn cái này."
"Bỏ vào đây cho ông."
"Cái này cũng hong thích. Nó cay."
"Bỏ vào đây."
"Cái này nữa."
"Đây."
Trịnh Hiệu Tích đưa bát của mình ra, để người nhỏ hơn bỏ vào hành tỏi ớt tiêu,... bất kì cái gì em không ăn, ông cũng nói em bỏ vào bát ông hết. Em nhỏ ăn cơm rất giỏi, giờ còn ăn thịt giỏi nữa. Và ngoài cơm với thịt ra, em cũng không ăn gì.
"Ông chủ, Trịnh Hiểu Minh đập phá đồ đạc trong phòng, không thiệt hại, nhưng cậu ta gây ồn ào ạ." Thìn, người mới dưới trướng Tuất và Dần, xuất hiện ở ngoài cửa phòng ăn, báo cáo.
"Vào đưa nó ra nhà kho ngủ đi."
"Dạ."
Thìn đi rồi, Kỳ quay sang, nhai nhai mấy lượt rồi thắc mắc.
"Cậu Minh vẫn còn ở đây ạ?" Cậu hỏi nhỏ như sợ ai phát hiện.
"Như người ta vừa thông báo thì nó thích ở chứ ông xã không biết." Trịnh Hiệu Tích lấy hạt cơm dính trên môi bé nhỏ xuống, cho vào miệng mình khiến cậu bé ngại ngùng. "Sao thế? Sáng nay nó làm gì em bé của ông xã rồi?"
"Sáng nay- cậu ta định làm em đau-" Mẫn Doãn Kỳ phồng má nói. "Sáng nay cậu ta xông vào phòng em đang ngủ, thế là em bị anh Tuất gọi dậy, anh nói em hong được làm loạn. Rồi ở bên ngoài, em nghe thấy giọng của cậu Minh, nói là muốn gặp bà cả." Nhớ lại đống hổ lốn sáng này, Doãn Kỳ chun mũi. "Cậu Minh thấy em ra ngoài thì túm cổ em, hỏi em là ai, hỏi ông xã ở đâu, em hong có nói gì hết. Thế là cậu Minh gọi em là điếm đó."
"Thế là nó túm cổ em bé của ông, còn gọi em là điếm à?" Ông Trịnh chớp mắt. "Thật là một ngày bắt đầu tồi tệ nhỉ."
Doãn Kỳ được ông chêm vào như được tiếp thêm sức mạnh, không hề ngần ngại mà thật thà kể tiếp.
"Còn nói em như thế này này: "Thằng ẻo lả này hình như ngày xưa va vào người tao rồi ngã lăn cù ra, khóc lóc thảm thiết, đã thế còn vì mày mà tao bị ông già hù cho một trận hồn bay phách lạc. Có đúng không?" nữa đó. Ông ơi, cậu Minh, là cậu này ngày xưa đẩy ngã em á. Đau ở đây này." Bé nhỏ chỉ chỉ tay vào cùi chỏ, chỗ mà khi xưa ông thấy cậu bị xô đến rách da, rướm máu tươi, lại còn khóc rất dữ.
Ông Trịnh nhìn em khoe ra vết sẹo cũ, thoáng cái, ông tưởng cậu bé đã quên đi những chuyện ấy; thế nhưng khi những vết thương cũ bị dấy lên, con người ta vẫn không thể nguôi ngoai đi được.
Nhìn em xụ mặt buồn tẻ, Trịnh Hiệu Tích cũng không vui vẻ gì. Bế em ôm vào lòng, ông đút nốt thìa cơm còn lại cho em, an ủi.
"Ngoan. Nó cũng không ở chung với chúng ta được lâu đâu. Bắt nạt em hửm? Để ông mang nó ra đây cho em bắt nạt lại nó nhé? Sau nó cũng về nước ngoài thôi, em bé học cách quên những chuyện đó đi đi."
"Em hong bắc nạt cậu ấy đâu." Mẫn Doãn Kỳ ngoan ngoãn nhai cơm, rất hợp tác mà trả lời câu hỏi của ông lớn. "Ông xã đừng bắt nạt cậu ấy nha. Hong có là cậu ta sẽ quay lại làm đau em nữa đó. Em hong muốn bị đau đâu. Bị đau là sẽ xấu."
"Xấu cái gì?"
"Xấu thì ông sẽ hong thương em nữa. Em sẽ buồn." Doãn Kỳ ngẩng đầu lên nhìn người lớn hơn.
"Ừ. Còn biết thế là tốt rồi. Ông xã sẽ không bắt nạt Hiểu Minh đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com