Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KẾT ĐỀ

✨ Lời tác giả:

Lời đầu tiên, chân thành cảm ơn quý độc giả đã ủng hộ mình. Thật sự vô cùng cảm kích và biết ơn, khi những con chữ của mình được các bạn đọc ủng hộ và đi đến hết chặng đường. Gửi lời cảm ơn sâu sắc của mình đến các bạn. Mình yêu các bạn lắm 🌷.

Về nội dung, ban đầu mình cũng thắc mắc và cũng tự hỏi bản thân nhiều lần về việc, có thực sự là mình muốn viết sếch thời xưa hay không. Nhờ sự hưởng ứng từ các bạn, mình cũng không ngờ là mình đã thật sự viết sếch và viết sếch còn ác như vậy (ác với mình nha).

Như đã đề cập thì bối cảnh và nội dung fic chẳng liên quan gì đến nhau cả, mọi thứ chỉ làm nền cho sếch thôi. Bởi mình cũng không rành kiến thức về thời trước, cũng không thực sự đặt fic vào khuôn khổ của thời đại, thế nên mình nghĩ là chỉ có không gian xung quanh là xưa thôi. Còn tư duy và con người trong fic thì hiện đại hoàn toàn. Các bạn đọc xin hãy thông cảm ở phần này nhé. Mình không hề có ý gì xấu khi viết sếch gay ở thời đại trước trong fic cả. Đây chỉ đơn giản là một fanfic sếch gay khác trên tài khoản của mình thôi.

Tóm lại, mình chỉ muốn nói là mình yêu các bạn và fanfic thì chỉ là fanfic. Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ yêu nhau mãn kiếp, còn Jung Hoseok và Min Yoongi thuộc về nhau.

---

𖤘 Tiểu kịch trường

WM: "Vì sao ông chủ tịch lại chọn người hầu kẻ hạ là nam và đều bị khiếm thính thế ạ?"

Trịnh Hiệu Tích: "Là đàn ông để còn làm việc chân tay. Bị câm là để chúng nó không kể với ai chuyện chăn gối của tôi."

Mẫn Doãn Kỳ: "Nhưng mà hai anh ấy vẫn nghe được ó ạ."

Trịnh Hiệu Tích: "Thế thì cứ để chúng nó nghe. Câm là được."

Mẫn Doãn Kỳ: "Nhưng mà hai anh ấy viết được ó ạ."

Trịnh Hiệu Tích: "Cho tôi chút thời gian, tôi chịch em ấy ngủ một lát rồi ta tiếp tục làm việc."

WM: "..."

WM: "Tuổi tác cách biệt nhau xa như vậy liệu có ảnh hưởng đến quan điểm và suy nghĩ trong đời sống thường ngày không? Liệu có chuyện gì không ăn khớp nhau hay không ạ?"

Mẫn Doãn Kỳ: "Ông xã năm nay bốn mươi lăm tuổi, Kỳ mười bảy tuổi. Ông xã già ròi nên ông xã khó tính, khó tính rồi sẽ tét mung Kỳ, làm Kỳ buồn, Kỳ buồn rồi ông xã đè Kỳ ra làm chuỵn ngừi lớn. Kỳ thấy lớn tuổi như ông xã mới tìm ra được Kỳ thì thực sự khum tốt. Bởi vì-"

Trịnh Hiệu Tích: "Khớp háng là khớp tất."

---

⚠︎Vui lòng không chuyển ver, lấy ý tưởng, đạo nhái bản quyền. Nếu thấy những video, câu chuyện hoặc các bài post có nội dung tương tự, vui lòng thông báo về Wattpad để tránh gây tranh cãi và hiểu lầm không đáng có⚠︎

Truyện đã được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com