t w o
Ma Kết lật sách, trong đầu lướt qua một loạt kiến thức để tìm cách giải bài Hoá trước mắt, nhưng dường như cô chưa gặp phải dạng bài này lần nào. Nguệch ngoạc một hồi chỉ giải quyết được phân nửa dữ kiện, Ma Kết đành phải rời khỏi ghế đi tìm thêm sách tham khảo.
"Ma Kết."
Có ai đó cất tiếng gọi Ma Kết khi cô vừa lướt ngang qua kệ sách Khoa học Tự nhiên. Ma Kết nhận ra giọng nói này ngay lập tức –Kim Ngưu, nhân vật chính trong mấy cuộc bàn tán sôi nổi nhất trường ngày hôm nay. Nhưng đáng nhẽ ra lúc này cậu ấy không nên ở đây mà phải ở sân tập cầu lông mới đúng.
"Sao thế?" Vì thói quen bước đi nhanh, suýt nữa là Ma Kết đã lướt qua Kim Ngưu cứ đứng im lìm ở đó.
"Mẹ cậu gọi tớ, nhờ tớ báo cậu tối nay cô chú có việc nên cậu cứ sang nhà tớ ăn cơm."
"Cô có gọi cậu với nhắn tin nhưng hình như điện thoại cậu hết pin rồi." Nhìn thấy ánh mắt dò xét của Ma Kết, Kim Ngưu mới thêm vào.
"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhé, tớ tắt điện thoại nên không nhận được tin."
"Vậy lát nữa tớ chờ cậu về cùng."
"Không cần đâu, tớ tự về được."
"Mấy giờ cậu xong?"
"..." Ma Kết đứng lẳng lặng nhìn Kim Ngưu, ý bảo cậu không cần phải chờ cô. Nhưng mắt đấu mắt một hồi, người chịu thua là Ma Kết.
"Năm giờ." Cô nàng xoè tay, "Tầm năm giờ là tớ xong."
"Ừ, vậy tớ chờ cậu trước phòng bảo vệ."
"Cảm ơn." Ma Kết đều đều giọng đáp.
"Không có gì." Kim Ngưu vẫy tay. "Nhà mình đối diện nhau mà."
Nói rồi cậu gật đầu nhìn Ma Kết xoay người đi trước, còn nhỏ giọng lẩm bẩm lát nữa phải gọi xin lỗi mẹ mới được.
Vì sao Kim Ngưu lại đề nghị đưa cô về? Lý do thì cậu đã nói rồi đấy, là vì nhà họ đối diện nhau. Hè năm lên lớp sáu, Kim Ngưu chuyển nhà sang thành phố khác, trùng hợp sao lại ở ngay đối diện nhà Ma Kết sau này cùng trường cùng lớp cấp hai với cậu. Bố mẹ hai bên cũng bắt đầu thân nhau hơn, nhưng Kim Ngưu và Ma Kết thì không mau kết thân được như thế. Vốn đều là kiểu người ít nói và luôn thích ở nhà, mãi cho đến đầu năm lớp tám cả hai mới dần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Kim Ngưu không thân với Ma Kết như Xử Nữ, nhưng nếu cô bảo mình bận việc nhà thì cậu luôn biết đó là chuyện gì, và cô cũng vậy. Đấy là chuyện thường tình, chẳng biết lợi hay hại, của mấy đứa ở gần nhà nhau. Ít ra thì Kim Ngưu thấy may mắn vì cô bạn nhà đối diện là Ma Kết chứ không phải là một ai thích kể chuyện.
Vừa mới định rời đi, có người đã vỗ vào vai Kim Ngưu cái bốp chẳng nương tay.
"Hội trưởng!"
Sư Tử mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu làm Kim Ngưu thấy khó hiểu. Ở lớp 12B ngoài Ma Kết, Xử Nữ và Thiên Yết thì Sư Tử là người cuối cùng mà cậu biết. Hội Học sinh phụ trách bao nhiêu hoạt động ngoại khoá cho học sinh thì bấy nhiêu hoạt động có mặt Sư Tử, thỉnh thoảng cô nàng còn cộng tác trong ban chương trình. Cả khối hầu như ai cũng biết mặt Sư Tử và lớp trưởng Bạch Dương lớp cậu. Nhưng khó hiểu là Kim Ngưu và cô đâu có từng nói chuyện với nhau.
"Cậu là Sử Tử đúng không?"
"Tôi đây." Cô nàng vỗ vỗ vai mình.
"Có chuyện gì à?"
"Cậu đang quay lại tập cầu lông chỗ Nhân Mã hả?"
"Phải."
"Thế cậu nhắn nó dùm tôi là lát nữa nó tự về được không? Tôi còn có việc bận."
"Được. Không vấn đề gì."
"Thế thì cảm ơn cậu nhiều, hội trưởng!"
Đến và đi như một cơn gió, Sư Tử nhoáng cái đã mất hút. Lúc nào cô nàng cũng làm người đối diện cảm thấy bản thân rất nhộn nhịp, dù là ở thư viện nên chẳng có tiếng động gì. Đây là kiểu người làm Kim Ngưu bó tay nhất, chẳng có gì giữ chân được Sư Tử, cũng không một ai có thể bắt cô phải làm gì.
.
"Cậu tập xong rồi đó hả?"
Thiên Yết hỏi ngay khi Kim Ngưu vừa đẩy cửa bước vào phòng. Lần nào cũng vậy, Thiên Yết luôn luôn biết rằng ai sẽ đến.
"Vừa xong, tôi hong mồ hôi lát. Có việc gì mới không?"
"Tuần sau Trung thu, ta đưa thông báo nộp bánh Trung thu và lồng đèn để tặng là được."
"Vậy cuối tuần này họp các lớp trưởng."
"Okay, để tôi báo. Còn lại cũng không có gì nhiều, hôm nay mình có thể về sớm."
"Vậy à..." Kim Ngưu dường như có suy nghĩ gì đó. Điều này làm sao qua mắt Thiên Yết được.
"Sao vậy? Không muốn về sớm vậy làm việc của cậu xong làm việc của tôi luôn, tôi không ngại đâu á."
"Không phải, lát tôi ở lại đến năm giờ lận nên nghĩ xem làm gì."
"Ồ~" Thiên Yết kéo dài giọng, trêu "Ở lại với bạn gái hay gì?"
Vừa nghe xong chàng hội trưởng đang ủ ê vì nóng liền ngẩng dậy, làm bộ dáng nhăn nhó nhìn hội phó.
"Không có."
"Ờ, sao cũng được. Cậu không nói thì ngày mai tin đồn hội trưởng có bạn gái sẽ bay khắp trường." Thiên Yết vắt vẻo trên ghế.
"Đồn thì cứ đồn." Kim Ngưu thoải mái nhún vai, "Vậy khoẻ, tôi khỏi phải từ chối người khác nữa."
"Thế không sợ người ta tìm ra bạn gái à?"
"Có đâu mà tìm bạn tôi ơi."
"Bạn nghĩ thế là chết dở. Quan trọng là mấy người bên cạnh bạn sẽ bị ảnh hưởng cơ." Thiên Yết chẳng nhường nửa bước.
"Rồi cậu tính đồn thật à?"
"Chứ sao! Mà tôi không đồn người ta cũng đồn." Thiên Yết nhướn người về phía trước, thì thầm. "Nãy giờ mấy em lớp dưới nghe lén đấy."
"Ác quá nhỉ?"
"Tôi mà lại."
Trừng nhau một hồi, Kim Ngưu chợt phì cười vì sự trẻ con của hai đứa. Đều lớp mười hai cả rồi còn đầu mà vẫn hành xử như mấy đứa con nít dỗi vặt. Thiên Yết cũng cười rộ lên. Nhưng như vậy thì có sao? Quãng đường phía trước bầu trời rộng cao, mênh mông rộng lớn chẳng ai thấy được, cớ vì sao không bây giờ không nở nụ cười cho chính mình? Trẻ con thì sao, ngớ ngẩn có hề gì, quan trọng là bạn vẫn cảm thấy vui vẻ đấy chứ. Và hơn nữa, ở khoảng thời gian đâu đó giữa cái "sau này" của chúng ta, nếu có đôi khi cảm thấy buồn bã và cô đơn thì hãy nhớ rằng mình vẫn còn những kí ức đầy tiếng cười ngày đó. Cuộc đời này không màu hồng, nhưng ta có thể tô thêm màu hồng cho nó. Ta vẫn tìm được một nụ hồng đâu đó giữa bụi gai; tìm thấy được vẻ đẹp giữa những điều không hoàn hảo.
...
"Nhưng mà bạn gái cậu là ai vậy?"
"Cậu tin là tôi có bạn gái thật à?"
"Tôi đâu nói đùa!"
"Tôi không có bạn gái."
"Cậu có, tôi biết mà."
"Không."
...
"Có."
"... Không."
.
Hiếm khi nào Song Ngư có được một buổi chiều rảnh rỗi không học tuyển, do ngày hôm nay giáo viên phụ trách có việc bận, nên cô dành thời gian học thể dục cùng lớp. Thế mà cả lớp không những không cảm thấy xúc động lại còn bảo rằng Song Ngư phải đi cất vợt vì đó giờ cô là đứa ít học thể dục nhất. Cự Giải vừa cười vừa nói để cô nàng đi cùng, nhưng Song Ngư biết mọi người chỉ đùa một chút nên khoác tay bảo thôi. Túi vợt nhẹ tênh, chỉ có điều phải đi một quãng khá xa nên cô cũng đâm ra làm biếng. Nhưng đã nhận thì phải làm, Song Ngư là kiểu người nói được làm được.
Hành lang im lặng vì các lớp buổi chiều vẫn đang học. Gió thổi hiu hiu làm khung cảnh trong mắt Song Ngư trở nên lãng mạn hơn hẳn. Nắng len lỏi qua cửa sổ, dệt từng tia thành bức tranh dưới nên gạch. Nhìn thấy khung cảnh ấy, thế là cô nảy ra ý tưởng làm văn. Đến tới trước cửa phòng dụng cụ rồi mà Song Ngư vẫn phải thả túi xuống lôi điện thoại ra để ghi chú lại, không khéo lại quên mất.
"Cậu làm sao vậy? Cậu cần giúp đỡ gì không?"
Có tiếng lách cách vọng lại, rồi Song Ngư nghe thấy một giọng nói vang lên cạnh tai. Nếu như vẻ đẹp của Dionysus mà hoá thành âm thanh thì với Song Ngư, đấy là giọng nói này. Có thể là cô đang chìm trong không gian lãng mạn tự mình nghĩ ra nên nói quá, nhưng thật sự bản thân Song Ngư rất thích giọng nói của người nọ. Ngẩng mặt lên, trước mắt cô là một cậu trai cao ráo có khuôn mặt ưa nhìn và bừng sáng. Sao Song Ngư thấy cậu ấy quen quen nhỉ?
"À không sao!" Cô nhanh chóng nhặt túi lên, "Tôi đang ghi cái này lại một lát ấy mà."
"Ừ thế cậu vào cất đi, tôi giữ cửa cho." Cậu mỉm cười.
"Cảm ơn cậu– ừm..."
"Song Tử. Tôi là Song Tử lớp 12A."
"À!" Nàng vỗ tay cái chát. "Là cậu, cảm ơn cậu nhé Song Tử."
"Không có chi đâu, Song Ngư."
Lúi húi cất đồ vào phòng dụng cụ xong xuôi, cô ra ngoài trước đợi Song Tử khoá cửa lại rồi mới chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng.
"Trời ơi nãy tôi quên báo lấy chìa khoá phòng, hên là cậu đến kịp, không là tôi phải vòng xuống nữa rồi."
"Chắc là mình có duyên á." Song Tử nhe răng cười với cô nàng.
Cậu nhường Song Ngư đi trước, còn mình nối gót theo sau. Quả không hổ danh là nàng hoa khôi của lớp 12D, nhìn từ phía sau mà cậu cũng có cảm giác Song Ngư là một người rất xinh xắn.
"Ủa mà," Cô nàng bất ngờ dừng lại làm Song Tử suýt đâm sầm vào cô. "Sao cậu biết tên tôi?"
Mém nữa là té cầu thang đó!
"Thì cậu học tuyển thành phố mà, đâu có bao nhiêu bạn trong trường được học đâu."
"Ồ, vậy đó ha..."
.
Song Ngư rời đi, Thiên Bình bắt đầu kiểm kê lại sỉ số lớp. Và quả nhiên như những gì cậu đoán, Bảo Bình không có ở đây. Vừa mới nãy cậu ấy kêu đau bụng rồi chạy đi, thế mà đến giờ cũng chẳng thấy quay lại. Lớp mười hai nên giáo viên thể dục cũng dễ với lớp, chẳng bắt học sinh học cho hết giờ làm gì, vì thế giờ thể dục ở trường đa số lớp nào cũng thích. Vậy nên Bảo Bình cũng lén chuồn đi luôn. Thiên Bình nhìn sang Cự Giải, cô nàng chỉ đành lắc đầu bó tay. Cặp Bảo Bình vẫn còn ở đây, giờ không lẽ đi tìm cậu ấy về?
Vừa mới nhắc đến thì thấy Bảo Bình xuất hiện. Cậu chàng đi thong dong như không, còn vừa đi vừa huýt sáo lấy làm vui lắm.
"Cậu đi đâu nãy giờ thế? Hên là thầy không phát hiện đó."
Bảo Bình ngồi xuống cạnh cậu bạn lớp trưởng, lấy chai nước uống một hơi dài. Thiên Bình khó hiểu nhìn cậu, chẳng biết vừa đi đâu mà trông khát nước thế không biết.
"Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng tôi đau bụng thật mà."
"Cậu tưởng cậu lừa được tôi á?"
"Không có. Chỉ là tôi không thích đánh cầu nên trốn đi thôi." Bảo Bình vừa nói vừa tìm kiếm gì đó trong cặp, rồi lôi ra một chiếc băng đô thể thao đeo lên đầu.
"Cự Giải nói hộ dùm cậu nên thầy mới không hỏi nữa đấy."
Đứng dậy khởi động xong xuôi, cậu chàng gõ gõ cằm nghĩ ngợi rồi như nảy ra một ý gì hay lắm, Bảo Bình búng tay cái tách. "Thế thì tuần nay tôi sẽ ráng học Lý cùng cậu ấy! Một đổi một, tuyệt vời luôn phải không?"
Thiên Bình hết lời nhìn cậu chàng. Chỉ "tuần này" thôi rồi tuần sau lại ngủ nữa hay sao? Bảo Bình hình như rất ưng ý quyết định này của mình, vừa chạy ra chỗ sân các bạn đang chơi bóng rổ vừa gật gù mình thông minh ghê.
Bảo Bình không ghiền bóng rổ lắm, nhưng để chơi thì cũng không tệ. Bị cướp bóng được thì cậu cũng ghi điểm được, nhìn chung chỉ cần chơi cùng bạn bè là cậu đủ vui vẻ rồi. Chơi từ trận này sang trận khác, cũng chẳng phải nghiêm túc gì mà là "luật rừng" của những trận vô thưởng vô phạt, Bảo Bình thấy mệt muốn đứt hơi. Lúc chơi thì hăng hái lắm nhưng lúc ngừng lại thì cậu như bị rút hết cả hơi ra khỏi phổi vậy. Tựa vào cột bóng rổ nghỉ ngơi, Bảo Bình chợt nhìn thấy một bóng người quen mắt lướt ngang qua. Tuy vừa nãy lúc đang cố gắng hoà vào không khí nên cậu chỉ có thể nhìn từ xa, nhưng đây chắc chắn là cô gái đã đứng dưới hành lang nhìn cậu.
Đáng nhẽ ra cậu sẽ không để ý nhiều, vì trong mắt cậu người với người không phải ai cũng đều thú vị. Nhưng vẫn có một vài người mang màu sắc khác biệt. Và trong số tất cả những gam màu mà cậu đã từng gặp, vừa rồi mới có thêm cô gái mà cậu nhìn thấy lúc nãy. Bảo Bình nhìn nhìn cô một lát rồi quay về chỗ cũ, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu nhìn thấy dạng người như vậy. Chuông reng báo hết tiết, Bảo Bình nhanh chóng khoác ba lô chạy đi trước. Đi nhanh không thôi trễ giờ đến câu lạc bộ đọc sách mất!
.
"Này, bà đâu rồi?"
"Ủa, tao nhờ Kim Ngưu báo mày rồi mà cậu ấy chưa báo à?"
"Báo rồi, mà tôi muốn hỏi bà đi đâu sao không về sớm? Dì hỏi sao tôi biết đường trả lời?"
"Tao gọi mẹ rồi nên mày cứ về trước đi nhá! Bye bye." Rồi Sư Tử cúp máy cái rụp.
Nhân Mã làm mặt quỷ nhìn điện thoại rồi hằn hộc nhét vào túi. Đường về nhà thì dài mà lại nhàm chán, bình thường còn có cô chị họ Sư Tử đi cùng cậu nhưng hôm nay Sư Tử làm gì đi đâu mất tiêu, cậu đành nuốt cục tức do cô ném cho rồi lên xe đi về. Dù sao đường về đã đơn điệu sẵn rồi nên hôm nay Nhân Mã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt, đó là cậu sẽ "đi lạc". Nhân Mã nhắn tin báo mẹ về trễ một xíu rồi lái xe theo hướng ngược lại đường về bình thường, tự mò mẫm đường đi xem có về được đến nhà hay không. Con đường lạ hoắc, có chỗ cậu biết, có chỗ cậu đành phải hỏi mấy người ngồi ngoài vỉa hè. Nhân Mã phát hiện ra rất nhiều quán ăn vặt ngon, tìm ra đường ngắn hơn để đi từ chỗ này đến chỗ khác mà trước kia cậu chỉ nghĩ có một hướng đi duy nhất. Nhân Mã nhìn đây ngó kia, ngắm phố xá vài chỗ đã lên đèn, thậm chí giữa đường cậu còn ghé vào ăn kem.
Đang tựa xe nhâm nhi cây kem mát lạnh giữa tiết trời nóng bức của một đất nước nằm ở vùng nhiệt đới, Nhân Mã nhìn thấy Cự Giải. Cô nàng lớp 12D vừa bước ra khỏi quán ăn đối diện, trên tay cầm một túi đồ ăn chẳng biết mấy người ăn mà có vẻ to. Chẳng khác gì so những lời mọi người hay khen, vừa nhìn đã có cảm giác Cự Giải là một cô gái hiền lành dịu dàng. Mà có lẽ vì cảm giác ban đầu ấy, trong lúc Cự Giải đang đứng gọi điện thì có hai người xăm xăm tiến đến. Nhìn qua là biết ngay người không đàng hoàng, Nhân Mã nhướn người thẳng dậy vì chợt thấy hơi lo. Ai học ở lớp A B D cũng biết đến một Cự Giải có bao giờ hung dữ với ai, vậy nên nhỡ đâu cô bị người khác trêu ghẹo mà cậu không làm gì thì thật tệ. Hai người kia lại gần Cự Giải, nói gì đó mà Nhân Mã còn cảm nhận được sự khó chịu của cô lan đến tận đây. Nhìn thấy một trong hai tên đó chụp lấy cổ tay Cự Giải như muốn ép cô đi theo hắn, cậu gấp đến mức bỏ luôn phần đế ốc quế bình thường vẫn thích ăn.
Nhân Mã đang sốt sắng muốn chạy sang đường thì chợt chậm lại bước chân vì ở bên kia, cậu thấy Cự Giải giật phăng tay mình ra khỏi tên đó, trông như đang trừng mắt nói lại hai ba câu. Chẳng biết cô nàng lời qua tiếng lại ra sao mà nhìn hai kẻ đó có vẻ tức giận, giơ tay muốn đánh Cự Giải. Trong cả sự bất ngờ của bọn người xấu đó và cả Nhân Mã, cô nàng buông túi đồ ăn trên tay mình xuống và xách ba lô đánh mạnh vào người gã cao hơn. Hành động ấy của Cự Giải thu hút sự chú ý của những người xung quanh, một vài người bắt đầu tiến đến giúp đỡ cô nàng. Nhận thấy rằng hành động gàn dở và không đứng đắn của mình thất bại, cả hai tên lôi kéo nhau bỏ chạy.
Nhân Mã chạy lại chỗ Cự Giải đang được mọi người hỏi thăm, nhìn xem cô có bị làm sao không.
"Cự Giải?"
"Cậu là— Nhân Mã 12A hả?"
"Ừ, cậu có sao không?"
"Hmm?" Cự Giải có vẻ bất ngờ khi nghe cậu hỏi thế, nhưng nghĩ một hồi cô cũng hiểu ra. "À, tôi không sao đâu."
"Hay tôi đi về chung với cậu nha?"
"Không cần đâu." Cô đeo lại ba lô và nhặt túi đồ ăn lên. "Nhà tôi gần đây ấy mà. Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"À... ừ."
Gật đầu tạm biệt Nhân Mã, Cự Giải chỉnh lại ba lô rồi lên xe chạy về. Thật ra cuối cùng sau một hồi đắn đo Nhân Mã vẫn lén chạy theo cô, vì biết đâu được tụi ban nãy vì tức nên tìm cô xả giận? Cự Giải mạnh miệng bảo không sao, nhưng Nhân Mã thấy rõ ràng bàn tay hơi run của cô nàng.
Chỉ là cậu cũng không ngờ được cô gái tưởng như không có tính phản kháng lại phản kháng mạnh mẽ đến thế. Cự Giải có lẽ rất tốt bụng, nhưng cô nàng không hiền lành để bị người khác ức hiếp.
.
.
Góc tóm tắt: Mối quan hệ của chúng mình là...
Nhân Mã - Thiên Bình: Bọn tôi là anh em chí cốt, hoạn nạn có nhau.
Kim Ngưu - Ma Kết: Hàng xóm. Nhà tôi ở đối diện nhà cậu ấy, và ngược lại.
Nhân Mã - Sư Tử: Tôi với Sư Tử là họ hàng, mà xui cái tôi là em mới đau, toàn bị ức hiếp.
Ma Kết - Xử Nữ: Tôi chơi với cậu ấy từ hồi đầu cấp hai, sau đó thân nhau đến giờ.
Song Ngư - Cự Giải: Năm lớp mười một Cự Giải mới chuyển vào lớp tôi. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nên đã chơi với nhau đến năm thứ hai rồi đấy.
Xử Nữ - Ma Kết - Kim Ngưu: Bọn tôi quen nhau từ hồi cấp hai. Cứ có hoạt động nhóm gì thì ba đứa lại cùng một nhóm. Giờ khác lớp rồi nhưng bọn tôi vẫn nói chuyện bình thường.
Mọi người: Ngoài mấy người kia ra thì tụi tôi đều biết đến nhau, dù sao cũng cùng một dãy đơn côi mà.
.
.
A/n: Ờm, mỗi chap mình sẽ để một bài hát mà mình hay nghe. Nói chung rec vậy thôi chứ không phải là bài hát hợp vibe với chap hay sao đâu nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com