⚣Chương 25
Cuối cùng ngày này cũng đã tới, ngày mà anh chàng Kim Ngưu của chúng ta phải đi bảo vệ tình yêu của đời mình. Anh hiện tại đang đứng trước nhà Nhân Mã, khoác lên mình một bộ trang phục đơn giản với áo sơ mi trắng và quần tây, vẻ ngoài đầy lịch thiệp và nhã nhặn.
"Ding dong"
"Ơ, sao anh đến sớm vậy? Ủa mà anh mặc cái gì đây"
"Sao vậy, em không thấy anh như vầy lịch sự hơn à?"
"Đúng là nhìn rất đẹp trai, nhưng mà lạ quá, em không quen. Mà anh vào nhà trước đã"
Bước vào nhà, anh đặt lên bàn một túi quà nhìn bề ngoài vô cùng sang trọng, món quà đầu tiên dành cho "ba mẹ vợ" không thể gây ấn tượng xấu.
"Đây là quà anh mua cho hai bác, em xem xem được không?"
"Ây, sao anh lại mua đồ đắt tiền vậy?"
"Ra mắt ba mẹ vợ không sơ sài được"
"Ai...ai là vợ anh chứ"
"Bé yêu đang đứng trước mặt anh chứ đâu"
"Mà nói thật thì ba mẹ em không quan trọng vật chất lắm đâu. Họ chỉ quan tâm cách anh đối xử với em"
"Vậy anh sẽ cố gắng hết sức"
"Em tin anh mà, vậy chúng ta đi thôi"
"Em có mang gì về nhà không, anh mang ra xe cho"
"Không nhiều, chỉ là một ít đồ tẩm bổ cho ba mẹ thôi"
"Anh mang giúp em"
Nhìn bóng lưng chàng trai đứng trước mình, cậu không thể phủ nhận cảm giác an toàn mà mình nhận được, cũng vì thế mà cậu tin chắc rằng anh sẽ thành công.
----------
Đến nhà
Ba mẹ cậu đang uống trà ngoài vườn thì nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên. Không chần chừ họ liền nhanh chân ra mở cửa đón con trai cưng của mình về.
"Ba mẹ ơi con về rồi"
"Con trai à, mẹ nhớ con lắm đấy"
"Con cũng nhớ mẹ nhiều lắm"
"Không nhớ ba à"
"Nhớ chứ ạ, cả hai người ai con cũng nhớ hết"
"Khoan đã, người này là..."
"Anh ấy là bạn trai của con đấy ạ. Anh, đây là ba mẹ em"
"Xin chào hai bác, con tên là Huỳnh Kim Ngưu, bạn trai của Nhân Mã ạ"
Ba cậu nghe thấy anh giới thiệu thì không nói gì mà quay lưng kéo cậu đi vào nhà. Mẹ cậu thấy thế thì cũng không để anh đợi lâu mà nhẹ nhàng mời anh vào trong.
"Xin lỗi con, ba của thằng bé không có ý gì đâu, con vào nhà đi"
"Vâng ạ, cảm ơn bác nhiều"
'Thằng bé có vẻ là người tốt'
--------
Tại phòng khách
"Mã Mã à, xuống bếp phụ mẹ đi con"
"Ơ, nhưng mà"
"Nghe lời"
"Vâng ạ"
Sau khi cậu rời đi, ánh mắt ông Phương liền thay đổi trở nên đầy sắc bén.
"Cậu quen con trai tôi vì điều gì?"
"Sao bác lại hỏi vậy ạ, chúng cháu phải yêu nhau mới đến được với nhau"
"Tôi không tin vào mắt nhìn của thằng bé, nó đã từng bị tổn thương một lần"
"Đâu phải ai cũng mắc sai lầm đâu bác. Nếu bác không tin tưởng cháu, cháu sẽ dùng thời gian và sự kiên trì của mình để chứng minh ạ"
"Cậu có chắc là mình làm được không?"
"Cháu chắc chắn, vì đơn giản là cháu yêu em ấy"
'Có vẻ lần này thằng bé không nhìn nhầm, nhưng mình vẫn chưa tin tưởng lắm'
"Được, tôi sẽ đợi xem cậu kiên trì đến đâu"
"Thật sao ạ, cảm ơn bác vì đã cho cháu cơ hội"
"Này, hai người nói gì thế, tôi mang trái cây lên rồi này. Cháu cứ ăn tự nhiên nhé Kim Ngưu"
"Vâng, cảm ơn bác gái"
Khi nãy Nhân Mã ở dưới bếp mà không ngừng lo sợ, không biết ba cậu có làm gì Kim Ngưu của cậu không nữa.
"Này, anh ổn không vậy?"
"Anh không sao, em đừng lo"
"Tin được không vậy"
"Được mà, đây, em ăn nho đi, món em thích nhất mà"
"Hihi, cảm ơn anh"
"Ông ơi, tôi thấy thằng bé thương Nhân Mã thật đấy, còn biết rõ thằng bé thích ăn gì ghét gì cơ"
"Bà thử lòng nó à, vậy mà lại đem lên thứ Mã Mã thích và ghét nhất để phân biệt"
"Ông đoán đúng rồi, vậy ông thấy thằng bé ổn không?"
"Có vẻ tốt hơn tên lần trước, nhưng tôi vẫn không tin tưởng thằng nhóc đó"
"Ông thật là, được rồi ăn trái cây đi"
"Cháu quên mất, đây là quà cháu ăn cho hai bác để bồi bổ sức khỏe, còn đây là của Nhân Mã đem về cho hai bác ạ"
"Cảm ơn con nha Mã Mã, cũng cảm ơn cháu nhiều"
"Không có gì đâu ạ, chỉ mong hai bác không chê"
'Thằng bé tặng tổ yến và nhân sâm còn sợ hai ông bà già này chê sao, đúng thật là'
"Ba mẹ, đến giờ tụi con phải về rồi, vậy chúng con xin phép đi trước nha"
"Hả, về sớm vậy sao con, ở lại chút nữa đi"
"Con cũng muốn ở lại với mẹ, nhưng mai lại đi học rồi"
"Thương con trai mẹ quá đi, vậy hai đứa đi cẩn thận nha, con phải giữ gìn sức khỏe đấy"
"Vâng, con biết rồi, tạm biệt ba mẹ, con đi trước"
"Chào hai bác, con xin phép đưa Nhân Mã về đây ạ"
"Tạm biệt con, nhớ lái xe chậm thôi đấy"
"Vâng ạ"
----------
Trên xe
"Kim Ngưu, nãy ba mẹ nói gì với anh vậy?"
"Không có gì đâu"
"Sao anh giấu em, nói đi mà"
"Anh đã nói không có gì mà, khi nào được phép ở bên em anh sẽ nói"
"Xí, đồ đáng ghét, không muốn cho biết thì thôi, em giận anh luôn"
"Bé con, đừng có đáng yêu như vậy, anh sẽ không nhịn được mà hôn em đó"
"Tên...tên lưu manh, anh lo mà lái xe đi"
"Tuận lệnh vợ"
'Thật là, ai là vợ anh chứ'
Cậu tuy nghĩ như thế, nhưng miệng lại vô thức mà nở một nụ cười. Cậu cũng vui lắm, thấy biểu hiện của bố mẹ, cậu cũng nghĩ là không có chuyện gì xấu xảy ra. Có vẻ, anh bạn trai của cậu đã thật sự thành công.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com