Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚣Chương 29

Nhà Xử Nữ

"Anh hai, em về rồi"

"Em đi đâu đấy?"

"Dắt ghệ về cho anh"

Ma Kết nãy giờ mắt vẫn nhìn đống tài liệu trên bàn, nghe câu nói của Xử Nữ liền quay ngoắt sang, nhưng chưa gì đã bị một thân hình nhỏ bé nhào vào lòng ôm chặt lấy anh.

"Thiên Bình, sao lại chạy nhanh như thế, lỡ ngã thì sao"

"Không sao, anh sẽ đỡ em"

"Hai người có thôi đi không, mày lại xách cái bánh này nhanh lên"

"Xin lỗi Xử Nữ nha, tao vui quá nên quên mất"

"Bánh???"

"Em làm bánh cho anh nè, anh xem đẹp không?"

"Đẹp thật đấy, là em làm sao?"

"Đương nhiên, em cực khổ lắm đó nha"

"Nhưng sao hôm nay lại làm bánh?"

"Em thấy anh học mệt quá nên làm cho anh, anh mau ăn thử đi"

"Được, để anh lấy dĩa"

'Họ không quan tâm sự hiện diện của mình, vậy thì mình đi'

"Tao đi đây, mày ở nhà với ổng đi"

"Ơ mày đi đâu đấy, không ở lại ăn bánh à, bánh mày làm mà"

"Mày cũng biết là tao làm hả, nãy đứa nào nhận vơ"

"Hihi, xin lỗi mà, nhưng mà mày đi đâu"

"Tao cũng không biết, đi đâu thấy vui hơn ở nhà là được"

"Thằng này, được rồi, mày đi cẩn thận nhé"

"Tao biết rồi"

Sau khi Xử Nữ rời đi

"Anh lấy xong rồi sao"

"Ừm, để anh cắt cho em"

"Cảm ơn anh nhiều"

Cậu dù nhận lấy miếng bánh Ma Kết đưa nhưng vẫn chưa đụng đến mà ngồi nhìn chằm chằm vào anh, ngay khoảnh khắc miếng bánh biến mất trong miệng anh cậu liền cất giọng

"Anh thấy ngon không?"

"Rất ngon, nhưng vị bánh này, giống của Xử Nữ làm"

"Là cậu ấy làm thật mà, em không biết làm bánh nên đành nhờ cậu ấy, em chỉ làm phần trang trí thôi, xin lỗi anh"

"Nhóc ngốc, em xin lỗi cái gì, cái bánh này trang trí rất đẹp, anh rất thích, cảm ơn người yêu của anh"

"Anh thích thật hả, em còn tưởng biết là Xử Nữ làm anh sẽ thấy thất vọng cơ"

"Không thất vọng, cái bánh này xuất hiện vốn từ mong muốn của em. Được rồi, không nói nữa, em mau ăn đi"

"Em ăn liền đây"

------------

Cùng lúc đó

'Mình có nên bấm chuông cửa không nhỡ'

'Nhưng mình đến mà không báo, lỡ anh ấy khó chịu thì sao'

'Chắc phải đi thôi'

Xử Nữ đã đứng trước cửa nhà Thiên Yết được 15p, nhưng cậu không dám bấm chuông, cậu sợ mình đến mà không báo trước sẽ làm phiền anh, dù sao anh cũng giống Ma Kết, nên hiện tại có lẽ đang ôn thi. Đúng như cậu nghĩ, Thiên Yết đang giải một vài đề lí, khi giải xong liền quay mặt ra cửa sổ mà nhìn ngắm cảnh trời. Thế mà đâu ra bé crush của anh lại đến trước nhà. Anh đang chờ đợi cậu nhấn chuông, nhưng mãi chẳng thấy cậu chuyển động, khi anh thấy cậu có ý định rời đi, liền chạy vụt xuống khỏi nhà.

"Xử Nữ"

"Anh Yết???"

"Em đến tìm anh có việc à?"

"À vâng, cũng không có gì quan trọng, chỉ là nhà em bị chiếm rồi, em không biết nên đi đâu"

"Em vào nhà đi"

"Có làm phiền anh không ạ?"

"Không sao, ở nhà một mình cũng chán"

"Cảm ơn anh nha"

Bên trong nhà

"Em ngồi đi, anh lấy nước cho em"

"Em cảm ơn, làm phiền anh rồi"

"Em đợi chút nhé, sẵn anh lấy chút đồ"

"Vâng, anh cứ từ từ"

5 phút sau

"Nước của em đây"

"Anh đem gì xuống vậy?"

"Một số đề tham khảo"

"Thi tốt nghiệp khổ thật đấy, anh hai em cũng vậy"

"Thời gian này thì đành chấp nhận làm bạn với đống đề này thôi"

"Anh đã học từ sáng tới giờ ạ?"

"Phải, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu"

"Vậy em đến giờ này có phiền anh không?"

"Anh đã bảo không sao, có em ở đây đỡ thấy cô đơn"

"Vậy anh cứ giải đề đi, em sẽ im lặng"

"Em muốn xem ti vi hay đọc sách không, anh lấy cho em"

"Vậy...vậy anh có sách về khoa học không ạ, dạo này em có chút hứng thú"

"Có, anh lấy cho em"

"Đây, của em"

"Em cảm ơn. À quên nữa, em có làm một ít bánh quy tặng anh này"

"Tặng anh???"

"Vâng, sáng nay Thiên Bình rủ em làm bánh cho anh Kết nên em tranh thủ làm ít bánh quy"

"Em làm riêng cho anh sao?"

"Có thể nói là vậy, em cũng không có ai để tặng hết"

"Vậy cảm ơn em nhiều, anh sẽ ăn thật ngon"

Cứ thế không khí quanh họ dần trở nên tĩnh lặng, cậu ở một bên đọc sách vô cùng chăm chú, đến nỗi ngủ quên khi nào không hay, Thiên Yết vẫn chăm chỉ giải đề, lâu lâu lại liếc sang bé mèo nhỏ ham đọc sách bên cạnh. Khi phát hiện cậu đã ngủ, anh nhẹ nhàng đặt tài liệu trên tay xuống, mắt dán chặt vào dáng vẻ khi cậu ngủ, có thể nói khi cậu ngủ vô cùng ngoan, không gây ồn cũng không cựa quậy, nhìn trông thật đáng yêu, khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu, cứ thế, trong không gian tĩnh lặng, có một ánh mắt của kẻ si tình, nhìn người mình thương đến đắm chìm.

'Bé con, đợi chút nhé, anh sẽ nhanh chóng bắt em về'

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com