⚣Chương 30
"Bảo Bình, anh đừng có học nữa, từ lúc em đến anh đã học liên tục 4 tiếng rồi đấy"
"Nhưng mà còn nhiều phần phải học lắm, anh không học là rớt cho coi"
"Người yêu em giỏi vậy mà, chắc chắn đậu, bây giờ anh đói không, em làm đồ ăn cho anh"
"Đói, em làm gì cũng được"
"Anh đợi em chút nhé, đừng có học nữa đấy"
"Anh muốn phụ em"
"Ngoan, nghỉ ngơi chút đi, em làm thoáng cái là xong"
"Vậy anh chợp mắt một lát, em xong thì gọi anh nhé"
"Được"
Sư Tử vừa quay đầu rời đi, Bảo Bình liền ngả người ra sofa, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, không khác gì Ma Kết và Thiên Yết, Bảo Bình cũng đang vô cùng chăm chỉ ôn tập cho kì thi sắp tới, Sư Tử biết chuyện ngày nào cũng qua thăm anh, nhìn dáng vẻ Bảo Bình mệt mỏi giải đề cậu xót lắm, nhưng anh bé của cậu quá cứng đầu, nói mãi không nghe nên chỉ đành đợi anh học thật lâu rồi bắt đầu dụ dỗ. Một lúc sau Sư Tử đem đến một tô mì ramen, mùi thơm này đánh thức Bảo Bình dậy trong phút mốt, anh đói lắm rồi, hên còn có cậu người yêu cái gì cũng biết làm này.
"Anh tỉnh luôn rồi sao, em còn chưa gọi mà"
"Mì em làm thơm quá, anh không cưỡng lại được"
"Vậy thì anh mau ăn đi, công thức này chỉ làm riêng cho anh thôi đi"
"Thế thì cảm ơn em nhiều, anh không khách sáo đâu. Nhưng em không ăn à?"
"Em chưa đói, anh cứ ăn trước đi"
"Vậy xin phép ăn một miếng to"
20 phút sau
"Anh ăn xong rồi"
"Để em dọn giúp anh"
"Không cần đâu, em đem xuống dưới để, lát anh sẽ rửa"
"Không sao, em rửa giúp anh, ăn xong rồi thì anh làm gì thư giãn chút đi"
"Anh vẫn còn phải luyện đề mà"
"Không được"
"Nãy giờ anh nghỉ ngơi đủ rồi, vẫn còn nhiều công thức lắm. Cho anh học đi mà"
"Anh đừng có lúc nào cũng đưa gương mặt này ra làm nũng như thế chứ, được rồi, cho anh học 2 tiếng nữa"
"Sư Tử là tốt nhất"
"2 tiếng sau anh phải đi ngủ cho em, quầng thâm mắt của anh hiện rõ lắm rồi đấy"
"Tuân lệnh Sư Tử"
------------
Cùng lúc đó
Tại thư viện
"Nhân Mã, sao tao phải ngồi ở đây"
"Mày còn hỏi, đến đây học chứ làm gì"
"Mày học liên quan gì đến tao, bắt tao đến đây làm gì"
"Mày chỉ tao mấy bài này coi, tao dốt hóa mà"
"Người yêu mày kế bên sao không kêu, kêu tao làm gì"
"Mày im, anh ấy đang luyện nghe tiếng anh, mày phiền tao đánh mày"
"Tao không muốn, bây giờ tao đi đây, anh Giải, mình đi thôi"
"Ấy đừng có đi mà, anh Giải"
"Ngồi xuống đi Song Tử, học nhiều cũng tốt mà"
"Anh đừng có thấy cậu ấy làm vẻ mặt đáng thương đó mà bị lừa"
"Được rồi, em ngồi xuống đi, học một chút cũng được, lát anh đi chơi với em"
"Vậy còn được. Nói đi, bài nào"
"Đống này"
"Thằng này mày dốt hóa vừa vừa thôi chứ, gì mà đến công thức cơ bản cũng không biết"
"Mặc kệ tao, mày có chỉ không"
"Không"
"Anh Giải"
"Song Tử à em đừng quậy nữa, hay để anh chỉ em nhé Nhân Mã"
"Được sao ạ?"
"Môn hóa của anh cũng không tồi"
"Vậy thì may quá, còn thằng này mày cút đi, để anh Giải dạy tao"
"Cái quần gì vậy, mày tránh xa anh yêu tao ra"
"Mày mới là người nên tránh ra"
"Mấy người ồn quá đấy"
"Kim Ngưu, anh xong rồi à"
"Ừm, em qua đây, anh giảng cho em"
"Anh không học nữa sao"
"Không sao, tối về anh luyện tiếp cũng được"
"Em qua liền đây"
"Vậy bây giờ tao với anh Giải đi trước nhé"
"Mày cút lẹ dùm"
"Thằng này, mày không lợi dụng được là vậy đó"
"Kệ tao, mày biến lẹ đi, bái bai anh Giải"
"Tạm biệt em, hai người học vui vẻ"
"Đi thôi anh Giải, em đưa anh đi ăn"
"Được rồi Nhân Mã, bây giờ em cần giải bài nào"
"Thôi không cần đâu, anh cứ học tiếp đi, anh sắp thi rồi mà. Em học môn khác trước cũng được"
"Xin lỗi, thời gian này không chơi với em được"
"Không sao hết, thi xong anh phải dành thời gian cho em"
"Chắc chắn"
Kim Ngưu đây cũng cùng hoàn cảnh với ba ông bạn còn lại, miệt mài luyện đề sáng đêm, anh chỉ thấy có lỗi khi để bé người yêu bơ vơ một mình mấy ngày nay. Anh chỉ cần vượt qua kì thi này, mọi thời gian đều dành cho cậu.
-----------
Tại một quán cà phê
"Là chỗ này sao Song Tử"
"Phải đó anh, em nghe bảo quán này mới mở, có bánh ngọt anh thích nên em muốn đưa anh đến ăn thử"
"Thật sao, vậy chúng ta mau vào thôi"
"Ấy anh từ từ thôi"
Cạch
"Song Tử, Cự Giải"
Cả hai vừa mới bước vào quán, còn chưa kịp chọn được bàn đã nghe thấy ai gọi tên mình, quay ra thì là Bạch Dương và Song Ngư.
"Hai người cũng đến đây à, mau lại đây ngồi nhanh lên"
'Gì nữa vậy, mình muốn ở tiếng với anh Giải, huhu'
"Song Tử, chúng ta qua đó thôi"
"Hai người cũng đến đây à?"
"Song Tử đưa tao đến"
"Mấy anh sướng thế, em nghe đồn mấy ông lớn đang ôn thi ngậm mặt kìa"
"Hai người cũng vậy mà"
"Cũng không khỏe lắm, mới sáng em đã bị thằng Mã xách đầu đến thư viện, hên anh Ngưu ảnh cứu em đấy"
"Kệ họ đi, chúng ta cứ thong thả, hai người ăn gì gọi nhanh lên"
"Chắc chắn rồi, em đến đây để múc bang mà"
Bốn người, những con người sung sướng nhất hiện giờ, cùng nhau lượn một vòng quanh thành phố cả một ngày, ăn chơi đủ kiểu, chẳng ai hiểu nỗi lo của bốn ông già đang cấm đầu học bài ở nhà.
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com