Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⚣Chương 32

"Ọe"

"Đấy, đã bảo em đừng uống mà"

"Cho em nước"

"Đợi anh chút"

Nhân Mã đang vô cùng hối hận, biết vậy cậu không uống đâu.

"Nước của em"

"Ực, cảm ơn anh"

"Anh làm gì cho em ăn nhé, nôn ra hết rồi"

"Không cần đâu anh, khuya rồi mà"

"Không sao, anh nấu cháo cho em, em lại sofa nằm chút đi"

"Vâng"

Nhân Mã lết thân xác uể oải ra sofa nằm phịch xuống, vừa nằm xuống lại có điện thoại gọi đến, thì ra là mẹ của cậu.

"Alo, mẹ gọi con có gì không ạ?"

"Dạo này con khỏe không, đã kết thúc năm học rồi, khi nào con về?"

"Con vẫn khỏe lắm, chắc khoảng 1 tuần nữa con về mẹ ạ"

"Ừm, Kim Ngưu mới thi xong phải không con, thằng bé làm bài được không?"

"Anh ấy nói ổn, mà anh ấy giỏi lắm, mẹ đừng lo"

"Nếu được thì khi nào về dắt thằng bé theo nhé"

"Mẹ nói thật ạ, như vậy là nhà mình chấp nhận anh ấy phải không?"

"Thằng bé là người tốt"

"Hihi yêu mẹ nhất, cũng yêu ba nữa, mẹ nói với ba giúp con nhé"

"Con đó, chỉ giỏi nịnh. Giờ cũng khuya rồi nên ngủ sớm đi con"

"Vâng. Mẹ ngủ ngon"

Sau khi cậu cúp máy Kim Ngưu tay đang cầm bát cháo trên tay, anh vừa đặt xuống bàn cậu đã nhào vào ôm lấy anh.

"Em sao vậy, có chuyện gì vui sao?"

"Hihi, vui lắm luôn, mẹ em rủ anh mốt về quê với em"

"Em nói thật sao?"

"Em giỡn với anh làm gì, vậy chứng tỏ anh thành công rồi đó"

"Vậy thì may quá. Nhưng bây giờ em phải ăn cháo thôi, đừng để bụng đói"

"Em ăn liền"

----------

Cùng lúc đó

"Dễ chịu quá đi"

"Mày không muốn về nhà sao"

"Hóng gió một chút, không có ai ở đây yên bình thật"

"Bạch Dương, tao muốn công khai"

"Tao thấy mình không cần nói, ai cũng biết hết rồi còn gì"

"Tao muốn tất cả mọi người đều biết, mày là của tao"

"Sến súa"

"Chỉ với mày thôi, mà mày khát nước không, tao đi mua cho"

"Một chút"

"Đợi tao xíu, tao đi rồi về ngay"

Song Ngư vừa rời đi không khí quanh Bạch Dương liền chìm vào tĩnh lặng, nhưng cậu thấy thật yên bình, cũng có chút cô đơn, lâu nay lúc nào cũng có một cái đuôi bám theo cậu lải nhải bên tai mãi, nhưng không phiền, đó chính là niềm vui hằng ngày của cậu. Bỗng vai cậu cảm nhận được cái chạm nhẹ và giọng nói quen thuộc.

"Là Bạch Dương phải không?"

"Hoàng...Hoàng Khang"

"Lâu quá không gặp cậu, dạo này vẫn khỏe chứ"

"Đừng tỏ ra quen biết tôi, cuộc sống của tôi rất tốt, khi không có cậu"

"Tôi chỉ muốn xin lỗi vì khi xưa đã làm vậy với cậu, chúng ta làm bạn được mà, phải không?"

"Cậu lại thua thử thách gì nữa sao"

"Làm...làm gì có chứ"

"Xin lỗi nhưng tôi không muốn dính líu đến cậu"

"Cậu đừng vậy mà Bạch Dương, chỉ làm bạn thôi cũng không được sao?"

"Này cậu làm cái gì, tránh ra"

Hoàng Khang chính là tên bạn trai cũ "súc vật" khi xưa của cậu. Chẳng hiểu nay vì lí do gì lại tình cờ gặp lại. Nhưng muốn làm bạn, Bạch Dương nhìn cũng biết chỉ là giả dối, cậu đoán cậu ta lại thua cược gì nữa thôi. Vậy mà cậu ta lại định động tay động chân, nhưng bàn tay bẩn thỉu đó chưa kịp chạm vào cậu thì đã biến mất giữa không trung.

"Mày...mày là ai, sao lại đánh tao"

"Tao mới hỏi mày là ai, ai cho phép mày đụng đến cậu ấy"

"Song Ngư, bỏ đi, kệ cậu ta"

"Chậc, đây là bạn trai mới của cậu à, nhìn cũng được đấy, nhưng cũng chỉ là dùng đồ đã qua sử dụng"

"Mày nói cái gì hả thằng chó kia"

"Mày điếc à mà không nghe"

"Mày chán sống rồi"

Song Ngư lao vào đánh tới tấp, khiến cậu ta không thể kháng cự nổi, đến khi cậu ta cật lực xin tha cậu mới buông tha, cậu nói một lời liền kéo Bạch Dương rời đi.

"Sau này mày đừng xuất hiện trước mặt tao, gặp mày ở đâu tao sẽ đánh ở đó"

Tại nơi khác

"Mày có sao không, thằng điên đó đã làm gì mày chưa?"

"Tao không sao, nhưng tao thấy cậu ta nói đúng, tao là đồ đã qua sử dụng, là đồ bỏ đi, tao không xứng đáng với mày"

"Thằng ngốc này, mày nói gì thế, nói tao nghe, mày đã ôm nó chưa"

"Vẫn chưa...khi đó tao không dám tiếp xúc thân mật, vẫn còn nhỏ mà"

"Vậy thì may quá, nghe tao nói, thằng đó mới là đồ bỏ đi, mày là hàng cao cấp đấy, có một không hai, đã bị tao cướp mất nụ hôn đầu rồi, thì từ giờ chỉ có thể là của tao"

"Nay mày sến quá đi"

"Không mày bỏ tao thì sao, đi thôi, tao đưa mày về"

----------

"Anh Giải, em mua nước cho anh này"

"Nhức đầu quá đi"

"Em đã bảo anh đừng uống nhiều mà"

"Hôm nay vui quá nên anh uống hơi lố"

"Sau này không cho anh uống nhiều như thế"

"Được được, nghe em"

"Song Tử, em nghĩ sau này chúng ta sẽ thế nào?"

"Anh hỏi câu gì kì thế, đương nhiên là vẫn hạnh phúc như bây giờ, anh mãi mãi là bảo bối của em"

"Em không sợ gia đình cấm cản sao?"

"Em không sợ, gia đình em hiểu em mà, họ cũng biết chuyện em thích con trai, tuy họ có chút buồn nhưng cũng thông cảm, họ chỉ lo sau này em không có con cái, nhưng mình nhận nuôi được mà"

"Gia đình em thật tốt, nhưng ba mẹ anh"

"Anh sao thế, họ không cho phép à"

"Ba thì có hiểu cho anh, ông ấy cũng ủng hộ anh, nhưng còn mẹ anh...bà ấy vẫn còn nhiều suy nghĩ của những người thời xưa. Bà ấy bắt anh làm con phải theo ba mẹ sắp xếp, lúc nào cũng đem mấy cô gái về nhà bắt anh xem mắt cả. Song Tử, bà ấy biết nhưng không hiểu cho anh"

Song Tử nghe Cự Giải liền thấy xót cho anh, cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, nói lời an ủi.

"Ngoan, đừng khóc, em luôn ở bên anh, em sẽ bảo vệ anh, hành trình nào mà không có khó khăn, nhưng chúng ta cùng nhau vượt qua, anh nhé"

"Nếu vẫn không thể thì sao"

"Không có gì là không thể, tin em"

"Được, anh tin em"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com