Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chúng ta từng là tất cả, giờ là một ký ức đẹp."


Em đứng từ xa, lặng lẽ nhìn cánh cổng lớn của sảnh tiệc xa hoa, nơi từng dòng khách mời tươi cười bước vào. Trong đó không có em chẳng ai biết em từng là gì trong cuộc đời anh, từng yêu anh nhiều đến nhường nào.

Tiếng nhạc du dương vang lên, lẫn trong tiếng mưa tí tách rơi. Cô dâu bước ra, khoác trên mình chiếc váy trắng lộng lẫy, tay trong tay cùng anh. Hai người họ đẹp đến hoàn hảo, như một bức tranh được vẽ nên từ định mệnh.

Em siết chặt chiếc ô trên tay, tự hỏi liệu có ai nhìn thấy không có ai thấy trong đám đông xa lạ này, có một người đã từng là tất cả của chú rể, giờ đây chỉ có thể lặng thầm chứng kiến anh thuộc về người khác?

Anh có biết em ở đây không? Có từng, dù chỉ một giây, tìm kiếm bóng dáng em giữa biển người? Hay từ lâu, em đã không còn là một điều quan trọng trong ký ức của anh nữa?

Buổi lễ bắt đầu. Anh đứng trên sân khấu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô dâu. Ánh mắt ấy, đã từng thuộc về em. Nhưng giờ đây, nó không còn là của em nữa.

Em nghe thấy tiếng chủ hôn hỏi:

"Chú rể, anh có đồng ý lấy cô ấy làm vợ, hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy trọn đời không?"

Trái tim em như ngừng đập. Em không hiểu vì sao mình lại mong đợi điều gì đó. Một sự do dự? Một cái ngoảnh đầu tìm kiếm? Hay một phép màu điên rồ nào đó có thể khiến thời gian quay ngược lại?

Nhưng rồi, giọng anh vang lên, trầm ổn mà chắc chắn.

"Tôi đồng ý."

Chỉ ba chữ thôi, mà cơn đau lại nhói lên tận xương tủy.

Em bật cười—một nụ cười đầy cay đắng.

Mưa vẫn rơi. Lặng lẽ, giống như em.

Em thật lòng buông bỏ... Chúc anh hạnh phúc.

Em rời khỏi hôn lễ, bước chậm trên con đường vắng. Trời vẫn mưa, những hạt nước lạnh lẽo rơi xuống vai áo em, hòa vào mái tóc, thấm vào từng thớ vải. Có lẽ ông trời cũng biết em cần một cơn mưa để xóa đi tất cả, để che giấu những giọt nước mắt đã chực trào từ lâu.

Bước chân em chậm rãi nhưng không do dự. Mỗi bước đi, em cảm thấy mình buông bỏ được thêm một chút. Không còn ngoái đầu nhìn lại, không còn mong chờ điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra.

Anh bây giờ là chồng của người khác. Cô gái ấy sẽ nắm tay anh đi hết cuộc đời, sẽ là người thay em chăm sóc anh, yêu anh theo cách mà em đã từng... hoặc có lẽ còn hơn thế.

Em ngước nhìn bầu trời xám xịt, khẽ cười. Có lẽ, trong tất cả những điều em từng ước ao, điều duy nhất em có thể làm được lúc này... chính là chúc phúc cho anh.

Ngày hôm sau...
Em đứng trước một quán cà phê nhỏ, nơi từng là góc quen của hai chúng ta. Ngày trước, anh thường ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ khuấy tách cà phê, chờ em tan làm. Giờ đây, vẫn là góc quán ấy, vẫn mùi hương cà phê nồng đậm ấy, nhưng không còn anh nữa.

Em chọn một chỗ ngồi, gọi một ly trà nóng, rồi lấy từ túi xách ra một tấm thiệp tấm thiệp cưới của anh. Nhìn lại nó lần cuối, em chậm rãi đặt nó lên bàn, rồi nhẹ nhàng gấp lại, như một cách khép lại quá khứ.

Có một cô bé phục vụ bước đến, tò mò nhìn tấm thiệp. Em mỉm cười đưa cho cô bé.

"Em có thể giúp chị vứt nó đi không?"

Cô bé ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. Khi tấm thiệp khuất sau quầy thu ngân, em nhắm mắt lại, cảm nhận lòng mình nhẹ bẫng.

Không còn tiếc nuối.
Không còn đau lòng.
Không còn chờ đợi một người sẽ không bao giờ quay lại.

Buổi chiều hôm đó, trời tạnh mưa. Lần đầu tiên sau rất lâu, em cảm thấy lòng mình thật sự bình yên.

Em đứng dậy, chỉnh lại áo khoác rồi rời đi.

Anh à, cảm ơn vì đã từng là một phần thanh xuân của em.

Cảm ơn vì đã từng yêu em, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Giờ đây, em thật lòng buông bỏ.

Chúc anh hạnh phúc, cùng người mà anh đã chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com