Ngoại truyện 1: Góc nhìn của anh - Hôm ấy, em đã đến
Ngày cưới, trời đổ mưa.
Anh đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt lần cuối. Người trong gương trông thật xa lạ—vẫn là khuôn mặt này, nhưng ánh mắt lại chất chứa điều gì đó khó gọi thành tên.
Hôm nay, anh cưới vợ.
Người con gái đang chờ anh ngoài kia, trong chiếc váy trắng tinh khôi, không phải em.
Đáng lẽ anh không nên nghĩ đến em vào ngày hôm nay. Nhưng khi cầm trên tay tấm thiệp cưới gửi đến em, lòng anh có một cảm giác lạ lẫm. Đã bao lần anh tự hỏi, nếu năm đó anh không rời đi, nếu chúng ta không đánh mất nhau, có lẽ người đứng cạnh anh hôm nay đã là em.
Anh không chắc mình mong đợi điều gì, nhưng trong khoảnh khắc bước lên lễ đường, ánh mắt anh vô thức tìm kiếm một bóng hình.
Và rồi, anh thấy em.
Em đứng đó, lặng lẽ như một vị khách không quen. Không cười, không khóc, chỉ bình thản dõi theo mọi thứ như một người ngoài cuộc. Ánh mắt ấy... anh không thể nhìn ra được điều gì.
Em còn yêu anh không? Em có đau lòng không? Hay em đã thật sự buông bỏ rồi?
Anh không biết.
Anh chỉ biết, khi giọng mình cất lên câu "Tôi đồng ý", tim anh như hụt đi một nhịp. Không phải vì do dự, mà vì biết rằng, giây phút ấy chính là lúc kết thúc tất cả những gì còn sót lại giữa anh và em.
Ngày hôm sau...
Anh đến quán cà phê cũ—nơi mà chúng ta từng hẹn hò, dù biết rõ em sẽ không còn ở đây nữa. Nhưng khi bước vào, anh lại nhìn thấy một điều khiến anh không thể rời mắt.
Trên quầy thu ngân, một tấm thiệp cưới bị gấp lại cẩn thận. Nhân viên nói rằng có một cô gái đã để lại nó ở đây, nhờ người ta vứt đi.
Anh khẽ bật cười.
Thì ra, em đã thật lòng buông bỏ.
Thì ra, người mãi không thể buông bỏ... lại là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com