Ngoại truyện 2: Góc nhìn của cô ấy - Em biết anh vẫn còn thương cô ấy
Ngày cưới, trời đổ mưa.
Họ bảo đó là dấu hiệu của hạnh phúc, nhưng em biết... mưa hôm nay là dành cho ai.
Anh đứng trước gương, thắt cà vạt một cách chậm rãi, đôi mắt trầm tư như đang nghĩ về điều gì đó. Một khoảnh khắc, em thấy ánh mắt anh xa xăm đến lạ.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Em khẽ hỏi, dù biết rõ câu trả lời.
Anh giật mình, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. "Không có gì."
Lời nói ấy quá quen thuộc, nhưng hôm nay, nó khiến tim em nhói lên.
Khi bước vào lễ đường, tay trong tay cùng anh, em cảm nhận được bàn tay anh hơi lạnh. Cả buổi lễ, anh cư xử hoàn hảo—quan tâm, dịu dàng, không có một kẽ hở nào để em bắt lỗi. Nhưng em biết... em biết chứ.
Khoảnh khắc ấy, anh đã tìm kiếm ai đó trong đám đông.
Và rồi, ánh mắt anh dừng lại.
Em không cần nhìn theo cũng biết, người đó là ai.
Cô ấy không khóc, cũng không bỏ đi, chỉ đứng lặng lẽ như một vị khách xa lạ. Em thậm chí còn thấy cô ấy cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản đến mức khiến em chợt nhận ra—có lẽ, người thật sự đau lòng... là anh.
Em nắm chặt tay anh hơn một chút, như muốn kéo anh về với hiện tại. Đến cuối cùng, anh vẫn nói:
"Tôi đồng ý."
Em mỉm cười, nhưng lòng lại trống rỗng.
Ngày hôm sau...
Anh rời khỏi nhà từ sớm. Em không hỏi anh đi đâu, vì em biết chắc, anh sẽ không nói thật.
Chiều tối, khi anh trở về, em vô tình thấy trong túi áo anh một tấm thiệp cưới—tấm thiệp mà đáng lẽ cô ấy phải giữ.
Chỉ có một lý do để nó quay về tay anh.
Cô ấy đã để lại nó, gấp lại gọn gàng như một cách từ bỏ quá khứ.
Nhưng còn anh thì sao?
Em lặng lẽ gấp lại chiếc áo vest, giả vờ như chưa thấy gì.
Có những chuyện, dù biết rõ nhưng em vẫn chọn im lặng. Vì em tin rằng, rồi một ngày nào đó... anh sẽ thật lòng chọn em.
Hy vọng rằng, ngày đó sẽ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com