Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Chúng ta của sau này ....

Nhiều năm sau... Chúng ta đều hạnh phúc

Buổi sáng cuối tuần, anh bước xuống nhà, thấy một cô bé con đang ngồi trên thảm phòng khách, cặm cụi xếp những khối gỗ đủ màu sắc. Con bé thấy anh liền ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe sáng rực.

"Ba ơi, ba xem này! Con xếp được cái lâu đài rồi!"

Anh bật cười, cúi xuống xoa đầu con gái. "Lâu đài đẹp lắm. Nhưng của công chúa nào đây nhỉ?"

Cô bé chu môi, hớn hở đáp: "Của mẹ và con! Ba là hoàng tử nha!"

Anh bật cười, đúng lúc vợ anh từ bếp bước ra, trên tay còn cầm ly sữa cho con gái. Cô ấy nhìn hai cha con, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Bao năm qua, cô ấy vẫn luôn dịu dàng như thế—vẫn là người con gái đã cùng anh bước vào lễ đường ngày hôm ấy. Anh biết, cô ấy đã từng lo lắng, từng sợ hãi, từng tự hỏi liệu có khi nào anh không thể buông bỏ quá khứ.

Nhưng thời gian đã cho anh câu trả lời.

"ngày đó, anh từng đau lòng khi em rời đi."

đã từng nghĩ rằng sẽ mãi tiếc nuối, rằng sẽ chẳng thể quên đi khoảng thời gian ấy.

nhưng rồi, khi con gái anh cất tiếng gọi "ba ơi", giọng nói trong trẻo ấy như ánh sáng len lỏi vào những góc sâu nhất trong trái tim anh. khi bàn tay nhỏ bé của con vòng qua cổ anh, ôm anh thật chặt, anh chợt nhận ra—hạnh phúc chưa bao giờ rời đi, nó chỉ đến muộn hơn một chút.

khi anh trở về nhà sau một ngày dài, có một người luôn chờ anh ở đó, không cần những lời hoa mỹ, chỉ lặng lẽ dọn sẵn một bữa cơm ấm nóng. khi người ấy dịu dàng nhìn anh, đặt tay lên vai anh và hỏi "hôm nay anh có mệt không?", anh hiểu rằng mình không còn một mình nữa. anh nhận ra...chỉ là cuối cùng, anh cũng học được cách buông bỏ.

vì bây giờ, anh đã thật lòng hạnh phúc.

quá khứ có thể đẹp, có thể đau, nhưng hiện tại mới là điều đáng trân trọng nhất.

______________

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Gió nhẹ, nắng vàng, không có dấu vết gì của những cơn mưa ngày cũ.

Em đứng trước gương, chỉnh lại chiếc váy trắng thanh lịch, rồi nhẹ nhàng cài chiếc khăn voan lên tóc.

Người đàn ông phía sau em khẽ bật cười, vòng tay ôm lấy eo em. "Sắp thành cô dâu rồi, còn căng thẳng sao?"

Em nhìn anh trong gương, ánh mắt đầy yêu thương.

Không. Em không căng thẳng. Vì em biết, lần này em chọn đúng người.

Người đàn ông này không phải là anh—người mà em từng đau lòng vì không thể có được. Nhưng anh ấy là người đã cùng em đi qua những ngày cô đơn nhất, người đã lặng lẽ ở bên khi em học cách buông bỏ quá khứ.

"em đã từng nghĩ mình sẽ mãi mãi không thể yêu thêm ai khác."

đã từng tin rằng trái tim mình mãi mắc kẹt trong quá khứ, rằng chẳng ai có thể lấp đầy khoảng trống anh để lại. đã từng sợ rằng nếu yêu thêm một lần nữa, em sẽ lại đau, sẽ lại bỏ lỡ.

nhưng rồi em nhận ra, tình yêu không chỉ là nỗi đau và tiếc nuối.

tình yêu có thể dịu dàng, có thể là một bàn tay đưa ra đúng lúc, là một người kiên nhẫn chờ em bước tới, không vội vã, không ép buộc.

tình yêu có thể là ánh mắt ấm áp nhìn em như thể em là điều quý giá nhất trên đời.

là một vòng tay mở rộng, sẵn sàng đón em dù em vẫn còn những tổn thương chưa lành.

là một người không hứa sẽ yêu em mãi mãi, nhưng nhất định sẽ không để em một mình.

hóa ra, em vẫn có thể yêu. hóa ra, thế giới này vẫn có một người nguyện cùng em đi tiếp, chỉ cần em đủ can đảm để nắm lấy tay họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com