bước
một ngày trời xanh, và lý chính huyền cũng ước gì ông trời sẽ sớm xua đi mây mù trong tâm trí anh, bởi thứ chính huyền ước mong nhất ngay lúc này, chính là một trò đùa ngày cá tháng tư, hay chỉ là một cơn ác mộng sẽ qua đi trong đời như bao cơn ác mộng khác.
ngồi trầm ngâm một chút, để thời gian trôi chậm lại, chính huyền vẫn còn rất nhiều dự định phía trước, chẳng lẽ định mệnh đã thật sự an bài tất cả? ngay cả việc anh sẽ cô đơn tới cuối cùng sao? bất công thật.
thật tiếc, nơi chính huyền đang đứng chính là hành lang bệnh viện mang gam màu đau thương biết bao, và hôm nay cũng không phải ngày cá tháng tư để có thể hi vọng rằng căn bệnh anh đang mang trong người là một trò đùa. dường như, lý chính huyền đã phải tập quen với việc đó, khi mà anh tự nhốt mình trong phòng bệnh mỗi ngày, rồi để một cuốn lịch ở ngay đầu giường bệnh chỉ để đếm ngược ngày mình chết, bởi dẫu có ở lại để kéo dài thêm chút sự sống cũng chỉ mang đến phiền phức thôi, đúng chứ?
quên giới thiệu một chút, lý chính huyền là một người theo đuổi nghệ thuật, là một nghệ sĩ dương cầm khá chuyên nghiệp, anh từng chơi cho những buổi biểu diễn nhỏ, dẫu sự nghiệp không quá chói lọi hay thị phi nhưng nếu đã biết tới anh, chắc chắn sẽ yêu thích cái cách anh luôn diện áo sơ mi trắng quần âu đắm mình vào từng phím đàn, cái cách anh thả hồn cùng từng giai điệu, cái cách bàn tay anh lướt đi mềm mại, uyển chuyển không dứt.
thế mà thứ anh phải cầm trên tay bây giờ không phải là những bản hợp âm, mà là tờ giấy kết quả xét nghiệm của bệnh viện, và dòng kết luận chính là điều khiến anh đau đầu nhất, vốn không nghĩ ngày anh cận kề tử thần lại tới nhanh đến thế, dẫu lúc nào lý chính huyền cũng sống qua ngày và sẵn sàng đón chào cái chết.
lý chính huyền bị kết luận có một khối u ác tính ở sườn eo bên phải, nguyên nhân cho những lần đau đến tái cả mặt trước đó của anh, và chính huyền cũng chỉ chịu đựng và nghĩ đơn thuần đó là những cơn đau thường trực mà uống vài viên giảm đau là sẽ khỏe re. có đâu ai ngờ, anh bắt buộc phải phẫu thuật trong ba tháng tới, cơ mà làm thế nào để có đủ tiền ký giấy phẫu thuật bây giờ?
"chết sớm cũng được thôi, đỡ phiền."
lý chính huyền thở dài, anh ngồi xuống ngả người ra hàng ghế trong hành lang bệnh viện, trong tâm trí trống rỗng chẳng nghĩ ngợi được gì quá nhiều, cơn đau từ sườn eo lại nhói lên đôi phần khiến anh vặn vẹo khó chịu khủng khiếp, cảm giác sống không bằng chết vậy. ừ, đúng thật, anh cũng sắp chết rồi mà.
"anh bị bệnh gì nặng lắm à?"
một chàng trai khác có diện mạo gầy gò đến mức đáng báo động, mái tóc nâu đen đã xơ đi do những lần hóa trị gần đây mà chẳng mấy chốc nữa sẽ rụng sạch, không còn một chút sức sống nào nhưng vẫn cố tỏ ra lạc quan yêu đời, mặc trang phục được trang bị riêng cho bệnh nhân kéo theo cột sắt truyền dưỡng chất, nhẹ nhàng ngồi xuống cùng anh. có lẽ anh không biết, người kia đã để ý mình từ lúc nãy, nhìn cái cách anh trầm ngâm cùng tờ giấy trên tay cũng phần nào hiểu chuyện, nên mới tiến đến hỏi thăm như thế.
"thì liên quan gì tới cậu sao?"
lý chính huyền không kiềm chế được cảm xúc, tâm trí có phần rối bời nên khi được hỏi ngay lập tức quay sang mắng mỏ người bên cạnh. cậu trai kia cũng đồng cảm được cho chính huyền, nên không lấy một lời than trách, vẫn dịu dàng an ủi một người dưng chưa từng quen biết trước đó, dẫu chính mình cũng không hiểu vì sao lại bản năng làm thế.
"tôi hiểu được cảm giác ấy, anh có thể nhìn tôi lấy một lần, sẽ hiểu được thôi."
theo lời của chính huyền, anh quay sang nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh mình, liền khựng lại đôi chút, cảm giác như trong lòng có điều gì đó thật khó tả khi nhìn thấy diện mạo của đối phương, khiến lý chính huyền cảm thấy có lỗi khi đã bộc phát nóng giận. anh cau mày lấy một cái rồi thả lỏng cơ thể, cố gắng không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người bên cạnh.
"cậu tên gì? trông có vẻ trẻ tuổi hơn tôi."
"văn tịnh huyên, hai mươi tuổi, một kẻ yêu thơ, yêu cái lãng mạn của cuộc đời."
hai tay lý chính huyền đan vào nhau. yêu cái lãng mạn gì của cuộc đời trong lúc sắp chết chứ, cậu ấy không phải quá lạc quan rồi sao? nhưng chính sự lạc quan vô tư của văn tịnh huyên đã khiến anh phải nghĩ lại về con người vừa mới bước sang độ tuổi hai mươi, đáng lẽ nên là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, ấy thế mà lại quẩn quanh lãng phí quãng thời gian đó trong bệnh viện.
trong khi anh lớn hơn tuổi em, cũng đang trong độ tuổi rất đẹp, nhưng lại không nhận thức được mình nên mở rộng góc nhìn của mình ra với đời. văn tịnh huyên thấy anh còn hơi ngại ngần, người em nhỏ tuổi hơn liền tiếp tục chuỗi hội thoại có phần hơi lạnh lùng và nhạt nhẽo này.
"vậy có thể anh lớn hơn tuổi em."
"cậu mắc bệnh gì? chắc lại là ung thư sao?"
văn tịnh huyên ngập ngừng một chút, rồi mỉm cười nhợt nhạt trên môi, gật đầu như chấp nhận sự thật, bởi tịnh huyên cũng chưa từng tin rằng, mình lại mắc căn bệnh nan y ấy ở độ tuổi còn quá trẻ như thế, khi bè bạn đồng trang lứa đang trải qua thời kỳ đại học thật vui vẻ thì tịnh huyên lại phải bảo lưu hồ sơ học bạ của mình để sống cho qua ngày trong bệnh viện. tất nhiên là, văn tịnh huyên đã dần tập quen mấy tháng nay rồi, cũng có đôi lần em khổ sở tới mức mất ngủ dài ngày, nhưng rồi vẫn tiếp tục viết thơ, dẫu biết thơ của mình không được hay.
"em bị ung thư máu, còn anh?"
lý chính huyền ngập ngừng mất một hồi về câu nói này của tịnh huyên, trong lòng dường như hẫng đi một điều gì đó, em đã thật sự dũng cảm chiến đấu đến thế sao?
đưa cho tịnh huyên tờ giấy kết quả xét nghiệm mà khi nãy anh đã suýt nữa vò nát nó trong cơn thịnh nộ của bản thân, ra là anh có một khối u ác tính. em gấp tờ giấy vào, nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên tay lý chính huyền.
"coi như em chưa nhìn thấy gì hết nhé."
đôi mắt chính huyền bỗng va phải nụ cười rạng rỡ trên môi em, hai tay thon nhỏ gầy gộc đang cầm trên tay một quyển sổ bọc da, kẹp trong sổ là một chiếc bút mực nước, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền hình cây thánh giá. chính huyền thầm suy đoán rằng em cũng theo đạo thiên giáo, cũng tin vào sức mạnh của chúa, sống thì có chúa hộ vệ, chết thì có chúa đón về vòng tay, phải chăng em đã nương tựa vào niềm tin ấy làm động lực sống?
"em quên chưa hỏi, anh tên gì vậy?"
tịnh huyên chạm mắt chính huyền, khiến anh ngẩn người ra mất đến vài giây, cho tới khi em chạm nhẹ vào vai mình thì mới định hình được lại.
"trên mặt em dính gì hả, sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?"
"à, không có gì đâu. vả lại, anh tên lý chính huyền, hai mươi ba tuổi, mới tốt nghiệp đại học xong."
văn tịnh huyên trở về phòng bệnh, không nhớ ngày mai là lần thứ bao nhiêu em xạ trị rồi, nhưng em lại chẳng hề thấy lo lắng như những lần trước, thay vào đó lại là một cảm giác xao động trong lòng đến lạ. em đưa tay rờ thử tóc mình, cười nhẹ vì tóc chỉ xơ một chút, chưa rụng đi nhiều, nhưng người em đã gầy đi nhiều rồi, nhỉ? tịnh huyên lại nghĩ tới chính huyền, liệu em có thể tựa vào anh một chút, lấy đó làm niềm vui cuối cùng trong cuộc đời em không?
giữ liên lạc với nhau, câu đầu tiên mà tịnh huyên nhắn cho chính huyền, hồn nhiên nhưng lại khiến anh cảm thấy xót xa không ngớt - "ngày mai em phải tiếp tục xạ trị rồi, anh cho em nắm tay một chút lấy động lực nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com