Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyết trắng

"jihoo à, có chuyện này tớ muốn hỏi cậu."

"cứ hỏi đi, junghyun."

"hai năm để chữa lành chính mình, cậu thấy có vô công tốn sức không? thậm chí tớ còn chẳng thể bỏ được những thói quen của mình."

jihoo gác đôi đũa trên tay mình xuống, nắm lấy tay em.

"không đâu, junghyun. cậu đã vất vả đến nhường nào. hai năm hơn ấy có thể đối với người khác đã trôi qua thật chóng vánh, nhưng đối với cậu là cả một khoảng thời gian dài mà cậu đã phải sống chậm lại. tập quen với những ngày tháng cô đơn hiu quạnh, tập thôi ngừng khóc, tập thôi không đau lòng, tập đứng dậy sau giông bão quật ngã bản thân mình, mọi thứ đều được cậu làm rất tốt rồi. không hề vô ích đâu."

jihoo nói một tràng như muốn tiếp thêm động lực cho junghyun, bởi mỗi lần nhìn thấy em trăn trở như thế, bát tteokbokki sẽ không bao giờ vơi đi cả.

nếu không có jihoo kéo em xuống đi ăn mỗi ngày, thì đối với junghyun, ba bữa một ngày chẳng quan trọng, sẽ chỉ đơn thuần rút gọn bằng một ly espresso nóng và một chai trà xanh vị chanh đó.

junghyun chợt nhớ ra điều gì đó, gác đũa xuống và lôi điện thoại ra.

ánh mắt em chần chừ, hai tay cầm điện thoại nhưng không hề cử động ngón tay, như thể đang chậm rãi đọc đi đọc lại một nội dung nào đó trên điện thoại.

"anh à, hôm nay em ăn tteokbokki đấy!"

một dòng tin nhắn vừa được gửi đi.

junghyun biết, đoạn chat đó đã sớm trở thành nhật ký vượt qua chặng đường khó khăn của chính mình, em cũng không mong chờ bất kì một hồi đáp nào nữa.

mọi thứ đối với junghyun thật rối ren làm sao, khi nửa tâm thức của em cố gắng đẩy em vào tận cùng nỗi đau, khiến em chẳng bao giờ có thể vượt qua được, cứ thế chết dần chết mòn trong khổ sở.

và nửa còn lại đang cố kéo em đứng lên như jihoo đã không ngừng khuyên bảo, luôn luôn van xin em hãy tiến về phía trước, buông bỏ hết mọi đau đớn trong quá khứ, coi đó là những kỉ niệm đẹp để được tiếp thêm động lực sống tốt hơn, sống cho mình và sống vì mình.

"junghyun, cậu đừng khóc."

mun junghyun thấy mình lại bắt đầu nhạy cảm nữa rồi.

sực nhớ về chuyện đã xảy ra, trong tức khắc, nước mắt bắt đầu lã chã tuôn trên hai gò má em.

junghyun hôm nay tốt nghiệp, tuổi mười tám là độ tuổi thật đẹp biết mấy, khi trái tim em đã hướng về một người, chỉ một người thôi, cái cảm giác biết yêu lần đầu tiên trong đời lạ lẫm làm sao.

năm nay tuyết rơi dày thật.

mỗi khi nghĩ về lee jeonghyeon, trái tim em lại xao động thật mạnh mẽ, khiến từng tế bào trong cơ thể em đều có thể cảm nhận được, đôi khi lại hụt mất vài nhịp bất kể lúc nào người ta đi ngang qua, hoặc có thể chỉ đơn giản là vì người ta chủ động bắt chuyện với mình.

để nói về ấn tượng đầu tiên thì trong mắt junghyun, tiền bối jeonghyeon là một người có thể có lối ăn mặc khá dị trong mắt người khác, bạn bè jeonghyeon miêu tả rằng anh trông chẳng khác gì một cái cây biết đi cả, thế nhưng đối với em, trong style riêng của lee jeonghyeon lại có những điểm thật đẹp, và cũng thật đặc biệt.

tiếp xúc qua lại được một thời gian, lee jeonghyeon cũng nảy sinh cảm tình với em, thường xuyên chủ động rủ mun junghyun đi ăn, đi chơi, đi chụp ảnh và khi rửa ảnh xong junghyun còn đóng khung bức ảnh đó để giữ làm kỉ niệm, thậm chí nếu chỉ vì muốn ngắm em thì có thể hẹn junghyun ra một tiệm cafe nào đó gần nhà anh, lấy cớ là dạy em học ôn bài.

trà xanh vị chanh cũng tự dưng trở thành thứ đồ uống quen thuộc hiện hữu trong cuộc sống của em, kể từ khi lee jeonghyeon bước chân vào, dù trước đây em chưa từng mua mà uống thử, chứ đừng nói gì đến việc thích, chỉ là vì cái anh tiền bối thích màu xanh lá mà em yêu luôn lải nhải bên tai junghyun về việc trà xanh tốt cho sức khỏe thế nào, nên em mới tập uống, rồi sau đó mức độ uống cũng thường xuyên hơn mà thôi.

junghyun phân vân, không biết hôm nay có nên tỏ tình tiền bối hay không, vì dù sao năm nay jeonghyeon cũng sẽ về thăm trường và đóng góp một tiết mục văn nghệ, với tư cách là cựu học sinh ưu tú, có thành tích học tập đáng khen ngợi đã ra trường hơn ba năm.

hoàn thành xong lịch trình ở trường, thế nào mà hôm nay jeonghyeon cũng muốn tỏ tình em.

đúng lúc đó, junghyun nhắn tin hẹn anh tại một tiệm cafe nhỏ gần trường em.

jeonghyeon đi mua hoa tặng em, một bó hoa cúc nhỏ thật tinh khôi và xinh đẹp, không hiểu vì sao mà loài hoa này cứ khiến anh nghĩ về em mãi, không thôi mỉm cười.

ở phía bên kia đường đối diện tiệm cafe em hẹn, jeonghyeon đã thấy junghyun đứng đó vẫy tay mình, nhân lúc tín hiệu đèn xanh của người đi bộ bật lên, liền chạy sang phía em.

nhưng nào ngờ...

một chiếc xe tải đã bất ngờ chuyển hướng, không làm chủ được tốc độ và lao thẳng vào lee jeonghyeon, khiến cơ thể anh văng ra xa cách đó khoảng chừng gần cả chục mét.

mun junghyun nhìn thấy cảnh lee jeonghyeon chìm trong biển máu trước mắt, gương mặt em tái mét, em không tin vào thực tại mà vội vàng chạy đến bên anh.

"lee jeonghyeon, em xin anh, xin đừng làm em sợ mà..."

hơi thở của jeonghyeon yếu dần đi, dường như xe cấp cứu cũng sẽ chẳng tới kịp lúc nữa rồi, chỉ còn có em, bên cạnh anh, ngay lúc này.

jeonghyeon vẫn cố thốt lên tâm tư cuối cùng lòng mình, dẫu anh sẽ sớm phải rời xa mun junghyun, cậu bé hậu bối mà anh cũng đem lòng yêu.

"anh...y..yêu...em...sống...tốt...n...nhé..."

từ gương mặt của người mình thầm thương, bàn tay của lee jeonghyeon buông thõng xuống nền tuyết lạnh giá phủ đầy máu của anh.

"không! em xin anh, anh mau tỉnh dậy đi, jeonghyeon à, anh đừng dọa em mà, anh đừng ngủ nữa, em xin anh..."

lee jeonghyeon cứ thế rời xa nhân gian này, trong vòng tay em.

quay trở về thực tại, hai mắt của em đã đỏ nhòe.

em nhớ về đôi dép đi trong nhà em chưa từng thay, là của jeonghyeon tặng em, đến cặp bàn chải đánh răng ở trong nhà, một chiếc màu xanh lá cũng là của jeonghyeon từng dùng khi anh từng ở tạm nhà em một hôm, chiếc còn lại, màu tím, là của em.

ngoài ô cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi thêm dày hơn, như muốn gợi nhắc em rằng, năm nay đã là năm thứ ba kể từ khi anh đã không còn có thể ở bên cạnh em nữa.

mun junghyun cũng chưa bao giờ biết rằng, ở phía sau luôn có một bóng hình mọi phút giây vẫn luôn che chở cho em, vẫn luôn hằng ngày theo dõi em, vẫn luôn cùng em uống trà chanh, vẫn luôn muốn hồi đáp những dòng tin nhắn của em.

tiếc thay, âm dương cách biệt không cho phép anh được chạm vào em, những tin nhắn có muốn gửi đến để junghyun đọc được cũng chẳng thể, dù chỉ một lần thôi.

lee jeonghyeon luôn cố gắng bảo vệ em khỏi những quyết định bồng bột nhất thời, luôn cố gắng an ủi em khỏi mọi nỗi buồn, và theo lẽ tự nhiên, em chưa bao giờ cảm nhận được điều ấy.

phải rồi, tuyết trắng rơi tự bao giờ, em còn chẳng hay biết.

jihoo ôm lấy bạn thân mình, thật lâu, như để thay thế lee jeonghyeon trấn an em.

"jihoo à, tớ nhất định sẽ bỏ lại quá khứ đằng sau để bước tiếp, được chứ?"

jihoo cũng hơi bất ngờ về câu nói này của bạn mình.

lần đầu tiên, jihoo thấy junghyun quyết tâm dứt khoát đến nhường này.

"cậu...cậu có đang tỉnh táo không đấy, mun junghyun?"

"tớ hoàn toàn tỉnh táo. ngày mai vẫn tới, mặt trời vẫn mọc, vậy có điều gì khiến mầm xanh không thể tiếp tục nở hoa?"

thời gian qua, quả thực junghyun chưa từng tìm thấy lối ra cho bản thân mình, em hoàn toàn mắc kẹt trong chính sự tiêu cực của mình, nhưng có lẽ bây giờ đã là lúc mà em không thể thụ động chịu đựng thêm bất kì một cơn đau nào nữa, mỗi khi cảm thấy trái tim bị giằng xé đến đau đớn.

junghyun biết, quên một người, quả thực không dễ dàng, hoàn toàn không phải chuyện ngày một ngày hai, thậm chí nỗi đau đó sẽ đi theo em đến mãi muôn đời.

nhưng em biết, em cần phải sống tốt thay phần anh, thay phần người yêu mình, em không muốn jeonghyeon phải buồn vì em nữa.

"mùa đông tới, em sẽ không ghét gió đông, tuyết trắng nữa, hứa với em anh phải thật hạnh phúc nhé?"

"em yêu anh, mun junghyun yêu anh nhiều lắm, lee jeonghyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com